Thấy Lục Văn Thù không nói gì, Gia Na dùng ánh mắt ra hiệu với người giúp việc đang đứng bên cạnh.
Người giúp việc đó bước lên phía trước, cúi đầu, cẩn thận báo cáo: “Thưa ngài Lục, mấy ngày trước là kỳ rụng trứng của cô Lâm, nhưng ngài đang công tác ở nước ngoài, chúng tôi không tiện báo cáo, tính toán thời gian thì chắc cô Lâm cũng đến kỳ kinh nguyệt rồi…”
“Nhưng lúc tôi dọn vệ sinh, không thấy trong thùng rác có băng vệ sinh.”
Người giúp việc cảm nhận được không khí lạnh đang lan tỏa ra xung quanh, cô cảm thấy sợ hãi, bả vai khẽ run.
Nhưng nghĩ đến lời hứa hẹn của Gia Na, liền bất chấp nói tiếp: “Sau đó tôi phát hiện tuy mỗi ngày chúng tôi đều đúng giờ đưa đồ ăn cho cô Lâm, nhưng cô ấy lại gầy đi. Không biết là có phải do cô Lâm không muốn có kinh nguyệt nên cố ý ăn ít đi để làm rối loạn nội tiết tố hay không…”
Người giúp việc chưa nói xong thì đã bị thô lỗ đẩy ra.
“Cô không sao chứ?” Gia Na cảm thấy ghét bỏ, nhưng vẫn giả vờ tiến đến đỡ người giúp việc kia.
Cô nhìn Lục Văn Thù đang tức giận bước lên tầng, khẽ mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý.
Lần này, anh với người phụ nữ ở tầng thứ ba kia khẳng định là xong chuyện rồi!
Sau khi lên tầng ba, Lục Văn thù đạp cửa ra, mà Lâm Thanh Dung bởi vì tinh thần không được ổn định, vừa nằm xuống lại nhìn thấy anh bước vào, rõ ràng là không muốn nhìn thấy anh, vì vậy liền bước xuống giường chạy về phía nhà vệ sinh.
Lục Văn Thù sải chân dài, bắt được suy nghĩ của cô, liền giữ chặt cô lại rồi ném xuống giường.
Anh buông ra!
Lâm Thanh Dung không thể mở miệng mắng anh, chỉ có thể dùng động tác giãy dụa. Lục Văn Thù đè cô xuống giường, bàn tay lần mò xuống váy.
Lâm Thanh Dung cảm thấy kích động, trong đầu lướt qua cảnh tượng mà cô nhìn thấy trong phòng sách hôm trước, càng giãy dụa mãnh liệt hơn.
Ánh mắt Lục Văn Thù trầm xuống, giơ tay lên tát cô.
Trong lòng anh đang vô cùng tức giận, xuống tay cũng mạnh, Lâm Thanh Dung bị đánh đến mức mặt nghiêng lệch sang một bên. Cô ngơ ra, còn người đàn ông kia đã kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống một cách nhanh chóng.
Lục Văn Thù nắm lấy cằm cô, ép cô phải ngước lên nhìn anh, ánh mắt thâm trầm đáng sợ: “Lâm Thanh Dung, con mẹ nó cô còn không chịu ăn cơm, ông đây sẽ bảo người giúp việc bóp miệng cô ra đút vào!”
Anh cười lạnh: “Cô tưởng rằng cô lấy điện thoại của người giúp việc gửi tin nhắn cho Dương Yến, cô ta sẽ cứu được cô sao? Cô ta đang vui vẻ cùng với bạn trai cũ ở nước Y kìa, còn có thời gian mà nhớ đến người như cô sao?”
“Cô cũng hi sinh nhiều cho người chị em tốt này nhỉ, chuyện gì cũng nhớ đến cô ta!” Lục Văn Thù ghé sát vào cô: “Vậy cô có biết cô ta hại Song Kỳ thảm đến mức nào không? Cô cho rằng cô ta trở về, ai sẽ hoan nghênh chứ?”
Lâm Thanh Dung nghiêng đầu qua nhìn anh, cô vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những lời anh vừa nói.
Cô không biết Tưởng Song Kỳ đã xảy ra chuyện gì.
Lâm Thanh Dung yên lặng vài phút, cô muốn lấy quyển sổ ở đầu giường viết cho anh xem.
Nhưng Lục Văn Thù lại nghĩ rằng cô muốn chạy trốn, bèn giữ chặt lấy hai tay cô: “Ngoại trừ cậu và mợ của cô ra, thì cô còn có thể dựa vào ai nữa, bọn họ đều không thể cứu được cô! Lâm Thanh Dung, nếu như tôi thật sự tức giận thì không chuyện gì là tôi không làm được, cho dù có nhốt cô cả đời này không cho ai tìm thấy tôi cũng có thể làm được, không tin thì cô cứ thử xem!”
Nhìn thấy ánh mắt người phụ nữ lộ ra vẻ sợ hãi, Lục Văn Thù cười khẩy, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng hơn: “Hay là, tôi đưa cậu và mợ của cô đến một thị trấn nhỏ nào đó, cô nghĩ cô có thể tìm được không?”
Lâm Thanh Dung trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, không dám tin đây là người đàn ông mà cô từng yêu.
Là ảo giác của cô sao?
Có phải cô vẫn đang gặp ác mộng hay không?
Lúc Lâm Thanh Dung ngơ ra, anh lại ép cô xuống một cách nhục nhã, mạnh mẽ xâm chiếm cô.
Giây phút đó, lục phủ ngũ tạng của cô đều cảm thấy đau đớn.
Lời nói của người đàn ông giống như bùa mê, cứ mãi vang vẳng bên tai cô. Lúc Lâm Thanh Dung nhìn anh, cô mới phát hiện hình bóng anh ngày càng mơ hồ trong mắt cô, cơ thể, trái tim, từng chút từng chút đóng thành băng.
Lục Văn Thù tức giận đầy mình, ngọn lửa đó khiến anh không thể suy nghĩ gì khác, chỉ muốn ép cô trở nên ngoan ngoãn.
Đến lúc anh rời khỏi người Lâm Thanh Dung, hồi thần lại, mới phát hiện ra những dấu vết anh vừa tạo ra trên người cô. Cô vẫn còn đang run rẩy, yếu ớt đến đáng thương.
Lục Văn Thù bỗng cảm thấy hối hận, đưa tay muốn chạm vào cô.
Lúc ngón tay của anh sắp chạm đến vết sẹo trên người cô, anh lại thu tay về, mặc quần áo một cách qua loa, trốn khỏi nơi này.
“Ngài Lục.” Người giúp việc đã đứng chờ ở ngoài từ lâu, thấy anh ra ngoài liền nhanh chóng cúi thấp đầu: “Có chuyện gì muốn dặn dò ạ?”
“Vào đó giúp cô ấy xử lí một chút!” Lục Văn Thù lớn giọng nói, trong lòng lại cảm thấy sốt ruột.
“Vâng.”
“Đợi đã!” Lục Văn Thù gọi người giúp việc lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta: “Làm nhẹ nhàng thôi, rồi làm chút đồ bổ dưỡng cho cô ấy, ngậm chặt miệng vào!”
Người giúp việc run rẩy nói: “Tôi biết rồi ạ.”
Lục Văn Thù trầm mặt xuống, sự tức giận trong lòng vẫn chưa vơi bớt, nghĩ đến một màn kia ở bệnh viện, và cả người phụ nữ với vô số những vết sẹo trên người, anh càng trở nên phẫn nộ.
Dưới tầng, Gia Na nhìn thấy anh, vô thức ghé sát lại: “Ngài Lục, cô Lâm lại khiến anh tức giận rồi à? Haizz, anh đối xử với cô ấy tốt như vậy, thật đúng là không biết điều…”
“Ý cô muốn nói là tôi dính lấy cô ấy?” Lục Văn Thù dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô ta.
Cả người toát ra hơi thở đáng sợ.
Nụ cười của Gia Na trở nên cứng đờ, lắp bắp nói: “Em… em không có ý đó… Muộn như vậy rồi, hay là anh nghỉ ngơi ở đây đi, người giúp việc có nấu chè sen, anh có muốn…”
“Cô im miệng cho tôi, ồn ào muốn chết!” Lục Văn Thù nhìn thấy cô ta liền cảm thấy phiền phức, đẩy cô ta sang một bên.
Gia Na bị đẩy mạnh như một món đồ, hơi ngơ ra.
Đợi đến lúc tỉnh táo lại, Lục Văn Thù đã rời đi, chắc là anh đang rất tức giận, đến cả áo khoác cũng không cầm theo.
Gia Na chỉnh trang lại đầu tóc, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng nghĩ đến người phụ nữ ở tầng ba bị cô hại thảm bại, rất có khả năng qua đoạn thời gian này sẽ bị Lục Văn Thù vứt bỏ là cô lại thấy vui mừng.
“Mang chè sen lên đây, tôi muốn ăn!” Gia Na đi ra phòng khách, lớn giọng nói.
Lục Văn Thù lái xe ra khỏi Bích Tỉ Sơn Trang, sự tức giận trong lòng làm thế nào cũng không thể vơi bớt.
Anh trầm mặt, mở điện thoại gọi cho một người.
Điện thoại vừa được kết nối, Lục Văn Thù lạnh lùng nói: “Trong tay Dương Yến có một phần danh sách, điều tra những người trong danh sách đó, tìm người ham tiền nhất để ra tay, chỉ cần kẻ đó không đồng ý giúp Hứa Cung Diễn, điều kiện gì cũng được!”
Cúp máy, anh quay xe lại.
Lúc này Yến Cảnh Niên đang ở phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, bận rộn với nghiên cứu cuối cùng của Ixora.
Bất ngờ nhận được điện thoại của Lục Văn Thù, lại nghe anh đang ở trước cửa nhà, Yến Cảnh Niên trợn tròn mắt, không tình nguyện đi mở cửa cho Lục Văn Thù.
Vừa mở cửa thấy Lục Văn Thù, Yến Cảnh Niên liền mở miệng mắng: “Anh có bệnh à? Đêm hôm khuya khoắt, không có việc gì thì đến câu lạc bộ của anh mà chơi, chạy đến chỗ tôi làm gì?”
Mắng xong mới phát hiện Lục Văn Thù từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, ánh mắt thâm trầm, dường như đang rất tức giận.
Yến Cảnh Niên hỏi: “Ai làm anh tức giận thế?”
“Có rượu không?” Lục Văn Thù hỏi, lách người bước vào trong, mở tủ lạnh nhìn thấy rượu trong đó, không khách khí lấy một chai ra khui nắp uống.
Anh ngửa đầu uống một ngụm lớn, nốc như đang uống nước, không biết ngừng lại.
Yến Cảnh Niên khoanh tay tựa vào khung cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ vừa làm chuyện dại dột của Lục Văn Thù: “Làm anh em bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của anh, lúc ba anh chết, tôi cũng không thấy anh tâm trạng đến độ này.”
Lục Văn Thù không nói gì.
Trong tủ lạnh chỉ còn hai chai, Lục Văn Thù uống hết thì không còn gì. Anh lại tiếp tục đi lục lọi, lục được hai chai rượu vang trong ngăn tủ khóa, mở ra tiếp tục uống.