Thí nghiệm Ixora thành công rồi, gần như có thể dùng trên người Hứa Cung Diễn rồi. Anh có thể khỏe mạnh bình thường rồi.
Hy vọng sống khỏe mạnh ấy đột nhiện lại bị vụ nổ hủy hoại.
Hứa Cung Diễn bước qua, thấy người Dương Yên đang run rẩy thì anh cởϊ áσ ngoài khoác lên người cô, đau lòng nói: "Em quên bây giờ em đang mang thai sao? Đừng để bị cảm lạnh."
Dương Yến nghiêng đầu nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Hứa Cung Diễn, không còn rồi... Phải làm sao bây giờ, Ixora đã bị đốt chảy rồi, rõ ràng là nó đã thí nghiệm thành công rồi."
Hứa Cung Diễn dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô: "Không sao, An An. Thiên tai nhân họa thì không ngăn được, có lẽ ông trời cũng không muốn anh sống quá lâu. Nhưng anh cũng đã rất mãn nguyện rồi."
"Nhưng tôi không muốn anh chết, tôi muốn anh phải sống thật tốt." Dương Yến nắm chặt lấy áo anh, khóc nức nở nói: "Chúng ta đã đợi lâu như vậy, chỉ thiếu một chút thôi. Tôi không cam tâm!"
Tất cả nỗ lực của cô chỉ vì lấy được Ixora, nhưng nó không còn nữa.
Longbottom một bên khẽ thở dài.
Anh ta cũng không ngờ rằng sẽ xảy ra tình huống này. Những dữ liệu của phòng thí nghiệm không còn, còn mất một nhân viên nghiên cứu. Mất mát này với bọn họ là quá lớn.
Bên Yến Cảnh Niên còn một viên Ixora, nhưng lâu như vậy mà không có tin tức gì thì chắc là đã sớm nghiên cứu thất bại rồi.
Hứa Cung Diễn đưa Dương Yến về nơi ở, làm món cô thích cho cô.
Song vì vụ nổ của phòng thí nghiệm lại thêm chuyện tin tức kia, nên cảm xúc của Dương Yến rất kém, không có khẩu vị gì cả.
Hứa Cung Diễn gắp đồ ăn, đẩy bát thức ăn đến trước mặt cô: "Bác sỹ nói rồi, cảm xúc của anh tốt thì có thể sông thêm mấy tháng nữa. Vì con, em cũng nên ăn nhiều lên."
Anh lại đẩy bát: "Ăn đi, đừng để anh đau lòng."
Nhớ đến đứa con trong bụng, Dương Yên vực dậy tinh thần, nhưng lại vì ốm nghén nên cũng nôn ra rất nhanh.
Hứa Cung Diễn vội vàng vỗ lưng cô, lại đưa cho cô ly nước ấm. Đợi Dương Yến đỡ hơn thì anh lại xuống bếp nấu mỳ.
Dương Yến bị ấn ngồi trên sofa, vừa muốn nói với anh không cần phiền phức như vậy thì điện thoại kêu lên.
Số điện thoại có đầu số nước Y.
Dương Yên một lúc đã đoán ra là ai, ánh mắt trầm xuống. Cô nhận điện thoại đặt bên tai.
"Cô Dương sao lại không nói gì. Lâu như vậy không liên lại lẽ nào không nhớ người bạn cũ này là tôi sao?" Kỷ Gia Trí ở đầu bên kia cười nhẹ nói: "Tôi thì lúc nào cũng nhớ cô Dương đấy."
Dương Yên bình tĩnh nói: "Anh có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì cả, chỉ là muốn gọi điện đến hỏi. Lễ vật của tôi cô Dương có thích hay không."
"Lễ vật gì." Dương Yên hơi lo lắng, tay cô nhéo chặt bắp đùi mới có thể giữ giọng nói bình tĩnh.
Kỷ Gia Trí từng chữ từng chữ nói: "Tin nhắn MMS đó."
Trong đầu Dương Yên nổ bùng, máu toàn thần cô đều đổ dồn lên não. Cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Là anh! Anh mẹ nó có chuyện gì thì cứ tìm tôi, sao lại muốn hại người vô tội khác?"
"Cô ta không vô tội, cô ta là em gái của tổng giám đốc Phương, lại là em dâu của cô." Kỷ Gia Trí rất thong dong: "Tôi còn rất phong độ đó, tặng hai người thích cô ta đến bên cạnh cô ta. Lại nói video vốn không phải tôi quay, là Mộ Cẩn Hiên nói muốn quay cho tổng giám đốc Phương xem. Không có quan hệ gì với tôi cả."
Dương Yến lạnh giọng nói: "Kỷ Gia Trí, anh con mẹ nó là kẻ cặn bã! Anh tưởng rằng anh động đến em gái của tổng giám đốc Phương thì có thể yên ổn ở nhà uống trà sao. Anh ấy sẽ không tha cho anh đâu!"
"Biết chứ. Trước đây tôi đã tổn thất vài trăm tỷ đô la Mỹ trên tay tổng giám đốc Phương rồi." Kỷ Gia Trí cười: "Nhưng thế thì lại làm sao? Tiền, tôi không thiếu. Hơn nữa châu Âu mới là thiên hạ của tôi, anh ta không thể hạn chế được tôi. Hứa Cung Diễn đã không còn quyền thừa kế Kors Lear nên uy hϊếp lớn nhất của tôi cũng không còn rồi."
"À đúng rồi," Dừng một lúc, anh ta giống như cố ý nói: "Người của tôi ở nước Pháp không cẩn thận làm nổ biệt thự ở nơi nào đó. Nghe nói thuốc mà cô cần đang ở trong đó."
"Kỷ Gia Trí, anh nhất định sẽ gặp báo ứng!" Dương Yến đến điện thoại cũng cầm không chắc.
Từ lúc Kỷ Gia Trí hạn chế thẻ ngân hàng của cô thì cô đã nên cảnh giác hơn, tránh anh ta điều tra ra phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên. Nhưng cô lại vì tâm lý gặp may nên mới gây ra đại họa!
Kỷ Gia Trí cười nói: "Tôi giàu như vậy, thứ gì cũng có thể mua được thì sao phải sợ báo ứng? Nhưng cô Dương đây thì phải ở bên cạnh người em trai kia của tôi. Dù sao thì nó cách cái chết chỉ còn nửa bước mà thôi."
Dương Yến không thể nào chịu đựng giọng nói của anh ta nên qua quýt ngắt điện thoại.
Tin nhắn MMS đó, trong khách sạn, ánh mắt lạnh lùng của Phương Tinh Nghị và cả phòng thí nghiệm bị cháy. Trong đầu Dương Yến không ngừng hiện lên, luẩn quẩn không ta. Cô đau đầu đỡ trán.
Đều do cô!
Cô nếu như mỗi bước đi đều suy nghĩ kỹ và tinh tế hơn thì mọi chuyện đã không đến mức này.
Bụng khẽ quặn thắt khiến cô tỉnh người lại.
Dương Yến một tay xoa bụng, ánh mặt dần dần lắng đọng lại, dường như cô đã quyết định làm gì đó.
Hứa Cung Diễn bưng bát mỳ chua qua, đặt trên bàn trà: "Món này chua nên chắc hợp khẩu vị của em. Em vừa nãy gọi điện thoại cho em trai em sao?"
"Không phải, là Kỷ Gia Trí gọi điện tới." Dương Yến bê bát lên vừa ăn vừa bình tĩnh nói: "Tin MMS là do anh ta gửi, vụ nổ phòng thí nghiệm cũng do anh ta sai người làm."
Hứa Cung Diễn vội vàng nhìn cô, quan tâm nói: "Em không sao chứ?"
Sắc mặt Dương Yến bình thản, rõ ràng cảm xúc của cô đã ổn định rồi: "Em tức giận chỉ khiến anh ta vui thôi."
Cô bây giờ khẩu vị gần như rất tốt, ăn hết được cả bát mỳ.
Dương Yến đặt bát xuống, thận trọng hỏi Hứa Cung Diễn: "Quyền thừa kế Kors Lear có cách nào lấy lại không?"
"Tôi muốn theo anh đến nước Y?"
"Thuốc đã không còn rồi thì chúng ta cũng không nhất thiết phải ở lại nước Pháp nữa." Trong mắt Dương Yến nồng đậm hận ý: "Tôi không muốn Kỷ Gia Trí sống thoải mái sung sướиɠ, nhất định phải kéo anh ta xuống."
Mắt Hứa Cung Diễn sáng lên.
Cho dù Dương Yến vì mục đích gì mới theo anh quay về nước Y thì ít nhất cô vẫn luôn ở bên anh. Hơn nữa nước Y là nơi ban đầu hai người quen nhau, chết ở nơi đó thì anh cũng yên lòng.
Hứa Cung Diễn nói: "Anh trước đây nhờ cha đỡ đầu Vernal giúp đỡ, cũng âm thầm giải quyết người và công ty của Kỷ Gia Trí, khiến anh ta thất thoát không nhỏ. Anh còn có được chứng cứ anh ta tiến hành loại giao dịch kia, vừa may bố anh rất ghét hai anh em anh làm loại buôn bán kia. Bố anh nếu như biết thì sẽ nổi trận lôi đình."
Lúc anh nói đến cha thì có chút hận.
Nếu như không phải cha anh ép mẹ anh thì sẽ không có anh, mẹ ruột anh cũng sẽ không ghét anh như vậy.
Dương Yến biết nỗi đau trong tim anh.
Nhưng liên quan đến chuyện anh và Phương Tinh Nghị là cùng mẹ khác cha thì chắc là anh không biết.
"Không phải lỗi của anh, Hứa Cung Diễn." Dương Yến nắm tay anh nói: "Ba anh yêu anh, tôi cũng ở bên anh. Dựa vào những thứ này có thể lấy lại quyền thừa kế chứ?"
Hứa Cung Diễn cảm nhận được sự ấm áp truyền từ tay cô, trong mắt anh cũng ấm áp hơn: "Chắc là có thể. Ba khá cưng chiều anh, hơn nữa người thừa kế chính thức của Kors Lear chỉ có anh và Kỷ Gia Trí, ông ấy chắc chắn sẽ thiên vị anh hơn."
Dương Yến gật đầu: "Vậy thì tốt. Chuyện duy nhất khó giải quyết là chuyện hộ chiếu của anh. Kỷ Gia Trí khiến giấy tờ của anh mất hiệu lực rồi, tôi phải tìm người giúp đỡ."
Ánh mắt Hứa Cung Diễn khẽ chuyển, nhẹ giọng nói: "Liên hệ với Chiến Thương. Anh mặc dù không có quyền thừa kế nhưng dù sao vẫn là người nhà Kors Lear. Nhưng quyền lợi đặc biệt thì vẫn có."
"Anh ta không sao chứ?" Dương Yến lấy điện thoại ra, lấy số điện thoại từ Hứa Cung Diễn: "Tôi tưởng rằng anh ta xảy ra chuyện, trước đó gọi điện cho anh ta mấy lần đều không được cũng không có người nghe máy."