Cô khẽ giật môi hỏi: "Em vừa hôn mê sao?"
Hứa Cung Diễn nghe giọng cô khàn khàn thì rất đau lòng, vội vàng đỡ người dậy rồi dót cho cô một ly nước ấm: "Bác sỹ nói em bị stress lại không nghỉ ngơi tử tế nên mới hôn mê."
"Em tự uống được." Sau khi ngồi vững thì Dương Yến nhận ly nước trong tay anh, cúi đầu uống vài ngụm.
Bàn tay vừa thu về của Hứa Cung Diễn từ từ nắm chặt lại, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh không gợn sóng như cũ.
"Bây giờ là lúc nào rồi?"
Hứa Cung Diễn thấy cô uống khá nhiều rồi thì cầm lại cốc nước: "Em ngủ một ngày rồi. Có chỗ nào không thoải mái không, có cần anh gọi y tá không?"
Dương Yến lắc đầu, nhìn anh ta: "Vết thương trên người anh..."
"Không phải chỗ chí mạng nên không sao." Hứa Cung Diễn còn vận động một lúc cho cô xem. Anh cười dịu dàng: "Chỉ cần vết thương kết vảy là có thể xuất viện."
Nhớ đến cảnh tượng xảy ra ở khách sạn và ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông đó, trong lòng Dương Yến đau xót.
"Xin lỗi." Cô cúi thấp đầu xin lỗi.
Hứa Cung Diễn nắm tay của cô: "Không phải nói xin lỗi, anh rất vui vì người chịu hai phát súng ấy là anh. Nếu như em bị thương thì anh chắc chắn sẽ phát điên mất."
Lúc anh gửi video đã biên tập lại cho Phương Tinh Nghị cũng chỉ muốn chia rẽ tình cảm giữa Phương Tinh Nghị và Dương Yến, đồng thời giữ Dương Yến bên mình. Chỉ là không ngờ rằng Kỷ Gia Trí sẽ làm như vậy, cũng không ngờ rằng Phương Tinh Nghị sẽ độc ác đến vậy.
Hứa Cung Diễn rất vui, Dương Yến đã bảo vệ anh và cũng may anh đã phản ứng nhanh.
Nếu như Dương Yến bị thương rồi thì anh nhất định sẽ liều mạng với Phương Tinh Nghị.
Hứa Cung Diễn càng nghĩ càng thấy sợ. Anh nắm chặt tay của Dương Yến nhỏ giọng nói: "An An, anh ta bóp còi với em, muốn gϊếŧ em. Người đàn ông như vậy không đáng để em phải trả giá."
"Đáng mà. Anh ấy hận em." Dương Yến nhắm mắt lại, khàn khàn nói: "Song Kỳ giấu anh ấy và Thường Phúc đến nước Pháp tìm em. Em lại không thể chăm sóc tốt cho cô ấy, để cô ấy bị bắt đi rồi."
"Cô ấy bị ai mang đi vậy?"
Dương Yến lắc đầu. Cả hàm răng đều đang run: "Tôi từ trong video thì thấy Miya Khang Bình và Phương Cẩn Hiên... Hai kẻ cặn bã đáng chết này! Tôi muốn gϊếŧ chết chúng!"
Chắc lần trước tiểu tiên nữ Tần Phồn gọi điện thoại cho cô là muốn nói chuyện này.
Nhưng cô lại không nhận mấy cuộc gọi đó.
"Em quá ngu mà. Đúng ra phải sớm biết cô ấy sẽ lo lắng cho em và qua đây, đúng ra phải nói cho Thường Phúc biết." Dương Yến rúc vào lòng cô, nức nở nói: "Em không phải một người chị tốt."
Hứa Cung Diễn nghe xong rất đau lòng, dịu dàng an ủi cô: "An An, đây không phải lỗi của em. Nếu như sai thì anh mới là sai nhất ở đây vì đã để em đến nước Pháp do căn bệnh của anh? Em mang thai rồi, cảm xúc không được dao động quá lớn."
"Sao?" Dương Yến ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt sửng sốt: "Em, em mang thai rồi?"
"Ừ, bác sỹ nói là mang thai đôi, nhưng tình huống không quá khả quan." Hứa Cung Diễn kiềm chế nỗi vắng vẻ trong lòng nói: "Bác sỹ nói em phải chăm chỉ uống thuốc dưỡng thai và giữ cảm xúc bình tình."
Dương Yến sờ bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, không ngờ rằng ở đây ở đang thai nghén một sinh mệnh nhỏ. Trong chốc lát cô khó mà tin nổi.
Vài tháng trước thôi, cô vẫn còn đang nghĩ rằng đợi Phương Tinh Nghi công tác về thì mang thai một đứa. Nhưng cuối cùng lại không thể thực hiện được, không ngờ rằng bây giờ lại mang thai rồi.
Là mang thai vào lúc đến nước Nhật sao?
Nhưng đứa trẻ này không nên có, nó đã đến không đúng lúc.
Sau vài giây mừng rỡ ngắn ngủi thì cảm xúc của Dương Yến lại nặng nề không thể nào sánh nổi.
Một là vì chuyện chữa bệnh của Hứa Cung Diễn, hai là cô và Phương Tinh Nghị đã chia tay rồi. Con thì cô không có quyền nuôi dưỡng một mình.
Hứa Cung Diễn thấy sắc mặt cô trầm xuống, trong lòng không biết vì sao lại có chút nhảy nhót.
Anh cẩn thận hỏi: "An An, em không muốn đứa trẻ này sao?"
Dương Yến chỉ sờ bụng thôi, lẩm bẩm nói: "Thai đôi rất khó gặp phải... Em muốn suy nghĩ kỹ."
Cô có chút không nỡ.
Hứa Cung Diễn ừ một tiếng: "Cho dù muốn hay không thì em phải giữ tâm trạng vui vẻ, không phải nghĩ đến những chuyện kia nữa. Đợi đến bữa tới thì ăn nhiều chút, coi như vì bản thân mình."
Dương Yến gật đầu.
Y tá đúng giờ đến đưa thuốc an thai cho Dương Yến, Dương Yến đều ngoan ngoãn dùng.
Thỉnh thoảng cô sẽ thấy y tá đẩy xe thuốc vào thay thuốc cho Hứa Cung Diễn. Vết thương trên vai người đàn ông, hai vết súng dữ tợn ấy khiến cô rất khó chịu.
Hứa Cung Diễn bị thương nặng nhưng lại giống như người chữa bệnh. Mỗi ngày anh đều an ủi Dương Yến, còn tịch thu điện thoại của cô, nói rằng đợi lúc nào cô bình tĩnh lại thì nói tiếp.
Sau một tuần thì vết thương của Hứa Cung Diễn cũng đã kết vảy rồi và tinh thần cũng không có gì đáng ngại. Dương Yến mấy ngày này ăn ngon, ngủ ngon nên sắc mặt cũng hồng hào hơn nhiều rồi.
Bác sỹ lại sắp xếp siêu âm thai cho cô một lần.
Dương Yến nằm trên giường bệnh, nhìn bác sỹ chỉ hai chấm nhỏ trên màn hình và nói với cô đây là đứa bé. Cô còn có thể thấy mầm thai và tim thai, nhìn xong cả trái tim cô trở nên dịu dàng.
Hứa Cung Diễn đợi cô ngoài phòng siêu âm rất lâu. Lúc anh thấy Dương Yến ra ngoài thì vội vàng đỡ cô.
Dương Yến dở khóc dở cười: "Em lại không yếu đuối như vậy, vẫn có thể tự đi đường được. Anh không cần phải đỡ."
Hứa Cung Diễn lui về sau: "Được, anh đi với em."
Hai người lên taxi quay về chỗ ở.
Dương Yến vừa lấy lại điện thoại thì vội vã nhắn tin cho Long bottom, muốn hỏi tiến độ về thuốc thế nào rồi. Longbuttom bình thường mấy giây đã trả lời nhưng lần này đợi một lúc vẫn không thấy tin nhắn trả lời.
Dương Yến sợ anh ta đang bận việc, nói với tài xế: "Phiền anh đến đường Baker."
Hứa Cung Diễn hỏi: "Đến phòng thí nghiệm sao?"
"Ừ, Longbottom còn chưa trả lời em." Dương Yến nói: "Đến đó xem thế nào. Dù sao cũng cách chỗ chúng ta ở không xa."
"Em quyết định là được."
Dương Yến cắn môi, lại gọi điện thoại cho Quan Thường Phúc nhưng vẫn là bận máy.
Nhớ đến những tin nhắn MMS như ác mộng ngày hôm ấy thì mắt cô cũng ướt rồi.
Xảy ra chuyện như vậy là lỗi do cô. Cô không còn mặt mũi nào gặp Quan Thường Phúc nữa.
Cô còn muốn gọi điện thoại cho Lâm Thanh Dung hỏi thăm tính hình. Nhưng lúc xe taxi đến đường Baker thì cô nghe thấy tài xế nói hình như có hỏa hoạn lớn gì đó, sửng sốt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Biệt thự không xa đang khói mịt mù, qua cửa sổ xe đã có thể nhìn thấy ánh lửa. Bên đường có người nhìn cũng có người lấy nước từ chốt cứu hỏa phun về biệt thự nhưng vẫn không thể ngăn ngọn lửa hừng hực bên trong.
Đây không phải là phòng thí nghiệm của Yến Cảnh Niên sao?
Dương Yến đã từng đến vài lần nên rất quen thuộc với nơi này. Sau khi nhìn thấy biệt thự đang cháy thì cô lập tức đẩy cửa xuống xe, thất tha thất thiểu chạy qua bên đó.
Cô đang muốn xông về phía biệt thự thì tay cô bị người níu lại.
"Cô Dương, lửa lớn như vậy, cô muốn vào đó tự sát hay sao!" Người giữ cô lại chính là Longbottom, mái tóc vàng bị lửa đốt không ít nên nhìn rất nhếch nhác.
"Anh không sao chứ? Quá tốt rồi!" Dương Yến năm chặt quần áo của anh ta, vội hỏi: "Những nhân viên nghiên cứu khác đâu?"
Longbottom nói: "Lúc xảy ra chuyện thì chúng tôi đang ăn cơm nên đã chạy ra ngay. Nhưng có một đồng nghiệm ở trong phòng thí nghiệm, anh ta chết rồi."
Dừng một lúc, sự thương tiếc hiện trên khuôn mặt ấy: "Vụ nổ là bắt nguồn từ phòng thí nghiệm. Những dụng cụ thí nghiệm, bao gồm cả vài loại thuốc đang nghiên cứu đều... mất rồi."
"Mất, mất rồi?" Dương Yến mở to mắt, nắm chặt lấy anh ta như đang cầu xin cứu mạng vậy:"Vậy Ixora thì sao?"
"Thí nghiệm thành công rồi." Longbottom không đành lòng nói: "Tôi vốn định chiều này gọi điện cho cô, để cô đến lấy. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như này. Xin lỗi."
Tay Dương Yến đang run, trong chốc lát không thể nào chấp nhận chuyện này.