“Sống vì bản thân mình…” Anh thấp giọng nói, vừa bi thương lại vừa thê thảm: “Nhưng mà anh không còn gì nữa, những thứ đó đều là giả dối.”
Lời nói của ba là giả, những tin tức đó cũng là giả, sự ấm áp của ba cũng là giả.
Sự giả dối đó đi theo anh hơn hai mươi năm, là ngọn đèn giúp anh tiến về phía trước, là dũng khí của anh, nhưng bây giờ không còn gì nữa, chỉ còn mình anh lẻ loi đứng trong màn đêm.
Ai cũng không cần anh nữa.
“Có, anh vẫn còn có em.” Giọng nói của anh khiến Dương Yến cảm thấy chua xót: “Em không lừa anh, em vẫn luôn ở bên cạnh anh, không tin anh sờ thử xem.”
Cô kéo lấy tay anh đặt lên mặt mình, sự lạnh lẽo trên tay anh, khiến cô suýt nữa bật khóc.
Bả vai của Hứa Cung Diễn cuối cùng cũng thả lỏng, quay người lại.
Dương Yến nương theo ánh sáng mờ của đèn, thấy đôi mắt xanh của anh không còn sự mạnh mẽ như trước đó nữa mà tĩnh lặng như một đầm nước.
Cô nắm lấy bàn tay đang phát run của người đàn ông, mở miệng vài lần mới nói được vài chữ: “Hứa Cung Diễn, anh đừng như vậy… nói gì cũng được, đừng như vậy…”
Cô sợ hãi dáng vẻ này của anh.
Anh vẫn còn rất trẻ, độ tuổi vốn dĩ nên tràn đầy sức sống, coi khinh mọi thứ, trên người anh không nên có hơi thở chết chóc như vậy.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa rất lớn, nước mưa rơi trên cửa sổ, tạo thành một âm thanh có tiết tấu, không khí ẩm ướt cũng tiến vào bên trong căn gác xép.
Ánh mắt Hứa Cung Diễn phản chiếu gương mặt tràn đầy nước mắt của Dương Yến, dáng vẻ bi thương ấy, anh cứ nhìn như vậy một hồi.
Sự trầm mặc trong gác xép khiến người ta cảm thấy nghẹt thở.
Một lúc lâu sau, bàn tay của người đàn ông mới áp lên mặt của Dương Yến, nhè nhẹ xoa, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy: “Rõ ràng người gặp được em trước là anh, thích em trước cũng là anh.”
Tại sao em lại thích người khác?
“Xin lỗi, xin lỗi…” Dương Yến không biết phải nói gì, chỉ có thể lặp đi lặp lại hai từ này, rồi nắm chặt lấy bàn tay của anh: “Em sẽ ở đây, không đi đâu cả.”
Dương Yến thấy vết thương của anh cũng lâu rồi chưa thay băng, sắc mặt của anh nhìn cũng không được ổn, nếu như bây giờ không thay thuốc, thay băng, không biết sẽ anh sẽ còn như nào nữa.
Có lẽ, sau khi anh đến đây cũng không nghĩ sau này sẽ rời đi.
Dương Yến nghĩ như vậy, liền cảm thấy chua xót.
Cô cầm lấy điện thoại lên mở khóa, khẽ nói: “Để em gọi bác sĩ đến đây giúp anh xử lí vết thương, anh vẫn còn quà chưa tặng em mà? Em rất mong chờ món quà đó đấy.”
“Em vẫn còn cần sao?”
“Cần chứ.” Dương Yến nói: “Mỗi món quà anh tặng em đều rất thích, đều để ở đây này, em cũng rất thích hoa sơn trà, sau này anh tặng cho em nữa có được không?”
Dù cho biết được những lời cô nói có khả năng là nói dối, nhưng dễ nghe như vậy, anh cũng bị cô làm cho cảm động.
“Được.”
Dương Yến liên hệ với bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện Hàng Khê, gọi điện thoại qua đó, nói với đối phương tình hình của người bệnh và địa chỉ, bảo bên đó đến đây trong vòng một giờ, bao nhiêu tiền cũng được.
Sau khi gọi xong, cô liền tới dỗ dành Hứa Cung Diễn, nói là ở trong gác xép quá ẩm ướt, rồi trùm áo lên đầu hai người, đưa anh vào trong nhà, bật đèn và cả lò sưởi lên.
Hứa Cung Diễn nhắm mắt nằm trên sofa, từ đầu đến cuối không nói một lời nào.
Bốn mươi phút sau, bác sĩ đến, sợ một mình không đủ người còn đem theo cả một y tá đến.
Bác sĩ tiến vào kiểm tra cho Hứa Cung Diễn một lượt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng: “Vết thương bị chảy máu lần thứ hai, dính vào cả miếng băng, muốn gỡ ra cũng khá rắc rối.”
Dương Yến vừa nghe thấy vậy, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng: “Rất nghiêm trọng sao?”
“Cũng không hẳn vậy.” Bác sĩ nói xong, đeo găng tay, gọi y tá đến đắp thuốc: “Chỉ là cậu ấy sẽ cảm thấy đau đớn, cần phải chịu đựng một lúc.”
Dương Yến bước qua nắm lấy tay của Hứa Cung Diễn, khẽ nói: “Có hơi đau, chịu đựng một chút được không? Em sẽ luôn ở đây, nếu như anh không chịu nổi thì cứ cắn tay em.”
Hứa Cung Diễn lắc đầu: “Không nỡ.”
Bác sĩ cầm kéo đã được khử trùng lên, cẩn thận cắt đi từng miếng băng đang quấn trên người Hứa Cung Diễn.
Từng vòng băng một được tháo ra, Dương Yến thấy được miếng băng cuối cùng đang dính chặt lại với vết thương của anh, biến thành màu đỏ, nhơ nhớp, khiến người khác nhìn thấy mà sợ hãi.
Giây tiếp theo, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên mắt, che đi tầm nhìn của cô.
“Đừng nhìn nữa.”
Dương Yến cảm thấy đau lòng, cô cố gắng chịu đựng, “ừm” một tiếng.
Cô nhìn không thấy, nhưng vẫn cảm giác được sự đau đớn lúc miếng băng được gỡ ra khỏi vết thương, bởi vì cánh tay của Hứa Cung Diễn khẽ run rẩy, tiếng rêи ɾỉ đau đớn được nén lại cũng rơi vào tai cô.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cánh tay đặt trên mắt Dương Yến mới rời đi, cô nhìn thấy trên người Hứa Cung Diễn đã được thay băng, bác sĩ cũng đang thu dọn đồ đạc.
Viết xong đơn thuốc, bác sĩ đưa cho Dương Yến.
“Theo tình huống mà cô miêu tả, tôi có đem theo một ít thuốc, nhưng tình hình của cậu ấy nghiêm trọng hơn so với những gì cô nói, ngày mai cô đến tiệm thuốc mua chỗ thuốc này. Nhớ ngày nào cũng phải thay băng cho cậu ấy, thuốc cũng phải uống đúng giờ, một tháng này chỉ ăn đồ lỏng, nghiêm cấm ăn đồ cay, hút thuốc và uống rượu.”
“Cảm ơn bác sỹ.”
Bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng, Dương Yến cũng không hỏi gì nữa, trả tiền xong, cô tiễn bác sĩ và y tá ra cửa.
Cô rót nước ấm, rồi đưa thuốc cho Hứa Cung Diễn: “Uống thuốc xong rồi đi ngủ đi.”
Hứa Cung Diễn không nói gì, uống thuốc.
Dương Yến đỡ anh vào phòng ngủ, vừa định bật đèn, Hứa Cung Diễn lại giữ tay cô lại: “Anh không thích ánh sáng.”
“Được, vậy không bật nữa.”
Ngoài cửa sổ có ánh sáng chiếu vào, trong phòng vẫn có thể nhìn rõ, Dương Yến đỡ anh lên giường, đắp chăn cho anh.
Cả người Hứa Cung Diễn chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh mắt xanh vẫn nhìn theo cô.
Giọng nói anh có chút khàn: “Em cũng ở đây?”
Dương Yến muốn nói cô sẽ nghỉ ngơi ở ngoài phòng khách, nhưng lúc nhìn thấy ánh mắt của anh, lại cảm thấy chua xót, cô nằm xuống cạnh anh, hai người nằm cách nhau một tấm chăn: “Ừm, em ở đây, không đi.”
Lúc này Hứa Cung Diễn mới nhắm mắt lại.
Dương Yến cũng giả vờ nhắm mắt lại, nhưng mãi vẫn không ngủ.
Đợi đến khi nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn của anh, cô mới mở mắt ra, nương theo ánh sáng nhập nhòe nhìn gương mặt anh, trong lòng cảm thấy đau đớn.
Nếu như lúc đó, anh nói những điều này cho cô biết thì tốt rồi, bọn họ sẽ không bỏ lỡ nhau.
Đáng tiếc, không có nếu như.
*
Dương Yến cả đêm không ngủ ngon giấc, lúc tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng.
Dường như mấy ngày nay Hứa Cung Diễn rất mệt mỏi, anh vẫn còn đang ngủ, cô nhìn anh, nhẹ chân bước ra khỏi phòng ngủ, rồi lên mạng mua một số thực phẩm và đồ giữ ấm.
Cô dọn dẹp đống bừa bãi trong phòng khách xong thì thực phẩm cũng vừa được giao đến.
Dương Yến nấu cháo, rồi gọi điện thoại cho Chiến Thương.
Cô đau lòng cho Hứa Cung Diễn, thì cũng chỉ có thể đau lòng như thế mà thôi, những gì cô có thể làm cô đều đã làm hết tối qua rồi, những chuyện còn lại giao cho người bên cạnh Hứa Cung Diễn vậy.
Lần này chỉ cần gọi một lần đã có người nghe máy.
Dương Yến nói trước: “Tôi tìm thấy Hứa Cung Diễn rồi, trang viên mà anh ấy mua ở Hàng Khê anh có biết địa chỉ không? Anh ấy đã không sao rồi, anh đến đây đi.”
“Cảm ơn.” Giọng nói của Chiến Thương lộ ra vẻ mệt mỏi, dường như anh ta đã tìm Hứa Cung Diễn rất lâu rồi, khi nghe cô nói, dường như trong lòng anh cũng trở nên bình tĩnh lại.
Có điều, Chiến Thương nói không có cách nào đến đây: “Cô Dương, bây giờ cậu chủ cần gì, cô rõ hơn tôi mà.”
Dương Yến nắm chặt lấy điện thoại.
Bởi vì cô biết, nên cô mới gọi điện thoại cho Chiến Thương.
Nếu như cô cứ ở đây chăm sóc Hứa Cung Diễn mãi, vậy thì cô đặt Phương Tinh Nghị ở đâu?