Nam Thần Nhà Tôi

Chương 231: Cô tưởng tôi giấu phụ nữ ở trong nhà sao?

Khuôn mặt Dương Yến lập tức đỏ bừng.

Thì ra cô đã nghĩ nhiều rồi.

Phương Tinh Nghị liếc nhìn cô một cái sau đó nhàn nhã nói: “ Tôi mới vừa mở ti vi lên thì Vượng Phúc lại chạy ra hồ bơi còn nhảy vào nước nữa, tôi phải đi theo bắt nó lại.”

“ Cô Dương, cô tưởng tôi giấu phụ nữ trong nhà sao?”

“ Tôi mới vừa vào phòng khách làm sao biết được!” Dương Yến hùng hổ biện minh: “ Ai kêu anh rảnh rỗi không có việc gì lại mở ti vi lên, còn mở quảng cáo nữa chứ.”

Phương Tinh Nghị đột nhiên áp sát vào cô, hơi thở của hai người quấn chặt lấy nhau.

Anh thấp giọng nói: “ Tôi có thể nghĩ là cô Dương đây đang ghen không? Cô sợ tôi có người phụ nữ khác.”

“ Anh Phương, anh đúng là tự tin quá đi.” Dương Yến nhét chiếc hộp giữ nhiệt vào trong lòng anh: “ Đây là canh giò heo mà mẹ tôi ninh, anh mau ăn đi, tôi đi xem con Berger kia.”

Vừa nhét đồ vào thì người đã nhanh chóng chạy về phía hồ bơi.

Phương Tinh Nghị đưa mắt nhìn vào chiếc hộp cách nhiệt trong tay anh và nghĩ về món ăn lúc nãy mà cô nói, mi tâm anh chợt giật giật, sắc mặt bất lực.

Anh ghét thịt heo nhất, nhưng thứ ăn nhiều nhất lại là nó.

Chú Berger nhỏ đang đuổi theo một chiếc đồ chơi ở bên cạnh hồ, nhìn thấy Dương Yến tới, chú chó liền vẫy đuôi chạy tới, nhưng ngay khi Dương Yến định bế nó lên thì nó liền ‘bõm’ một tiếng nhảy vào hồ bơi.

Nhìn nó vui sướиɠ bơi trong bể, Dương Yến sững sờ: “ Con chó con này đúng thật là mạnh mẽ quá nhỉ?”

“ Vượng Phúc, đến đây!” Dù sao đi nữa nó cũng chỉ là một con chó con mà thôi, Dương Yến sợ nó chết đuối nên cầm lấy quả bóng đứng bên bờ dụ nó bơi qua.

Berger nhỏ nhanh chóng bơi đến.

Khi Dương Yến đang chuẩn bị đưa tay bắt nó, nó liền nhanh chóng né sang một bên, chính vì vậy mà trọng tâm cô lúc nãy lại không vững, Dương Yến ngã vào hồ nước, Berger nhỏ giương đôi mắt long lanh nhìn cô rồi sáp tới liếʍ liếʍ vào mặt cô.

Dương Yến nắm lấy chiếc lưng mềm mại của nó lên rồi xách tới trước mặt cô để giáo huấn: “ Bây giờ thì mi vui rồi chứ? Làm tao thành ra nhếch nhác như vậy, đúng là tính cách y như chủ nhân của mày mà, xấu không đỡ nổi!”

“Cô Dương, tôi nghe thấy rồi đó.” Thân ảnh dài thượt của Phương Tinh Nghị nhàn nhã dựa vào cạnh cửa rồi giương mắt nhìn về phía Dương Yến đang ướt nhẹp ở trong hồ bơi, anh nở nụ cười như không: “ Lần sau mà có nói xấu người khác thì hãy nhỏ tiếng chút.”

Dương Yến trợn tròn mắt nhìn anh.: “ Tôi nói xấu trợ lý Tư chứ có nói gì anh Phương đây đâu nè?”

“ Nó là do tôi nuôi.”

“ Anh nuôi, nhưng nó được ôm về từ chỗ của trợ lý Tư mà.” Dương Yến không thèm khách sáo nữa: “ Ba của nó vẫn còn ở nhà của trợ lý Tư, không lẽ tôi nói sai sao?”

Đôi con ngươi của Phương Tinh Nghị đen lại: “ Cô có thể không nhắc tới trợ lý Tư nữa được không?”

Anh nghe thấy mà bực bội.

Tên trợ lý kia cũng vậy nữa, lúc làm việc thì không lo làm việc đàng hoàng, còn ở đó tám chuyện với người khác, nên trừ tiền thưởng mới được.

“ Bạn bè của tôi sao lại không được nhắc tới chứ?” Dương Yến thấy anh đúng là chuyện bé mà xé ra to mà, sau đó cô định leo lên thì lại nhận ra quần áo cô ướt nhẹp dính sát vào người cả rồi nên nhất thời chưa lên được.

Cô nói với Phương Tinh Nghị: “ Anh Phương, lấy dùm tôi một chiếc khăn với.”

“ Ở đây đâu có người ngoài đâu.”

Dương Yến giận dữ trừng mắt nhìn anh, hai má cô chợt ửng hồng: “ Không lẽ anh không phải sao!”

Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười, sau đó anh đi vào nhà rồi lấy một chiếc khăn ra, nhưng anh không đưa nó cho Dương Yến, mà thay vào đó bảo cô đi lên, giúp cô lau tóc.

“ Để, để tôi tự làm.” Anh ân cần như vậy khiến cô không quen lắm, cô định giật chiếc khăn lại từ trong tay anh nhưng tên đàn ông kia lại mượn chiếc khăn thuận thế kéo cô vào trong lòng mình.

Khoảng cách giữa hai người gần như âm, Phương Tinh Nghị cúi đầu nhìn cô: “Cô đang trốn tránh tôi sao?”

“Không có.” Cô phủ nhận nhanh chóng.

“ Vậy tại sao lại không ngẩng đầu lên?”

Cô không ngẩng đầu lên tức là đang trốn tránh anh? Logic quỷ thần gì vậy!

Ngay khi Dương Yến vừa miễn cưỡng ngẩng đầu lên thì Phương Tinh Nghị lập tức giáng nụ hôn xuống, lòng bàn tay ấm nóng áp sát vào bờ má cô.

Lúc nãy từ dưới hồ bơi leo lên rõ ràng là rất lạnh, nhưng bây giờ cả người Dương Yến đang nóng rang vì cô đang nằm trong vòng tay của anh.

“…...”

Tại sao lại hôn nữa, người đàn ông này không biết xấu hổ sao?

Mùi hương hoa Phong Linh thoang thoảng trên cơ thể người phụ nữ khiến anh trầm luân, hơi thở anh bắt đầu bất ổn, sau đó nụ hôn tiếp tục giáng xuống má cô, sau đó là phần dái tai mềm mại.

Vừa mới chạm nhẹ môi xuống, Phương Tinh Nghị đã nhận ngay một cút tát đến từ Dương Yến, không mạnh không nhẹ nhưng đủ khiến anh khựng cả người.

“ Tôi chỉ muốn làm anh tỉnh táo hơn thôi.” Dương Yến dùng sức đẩy anh ra rồi ôm Berger nhỏ vào nhà, người đàn ông vẫn bất động đứng yên tại chỗ, khóe môi anh giật giật.

Mới mấy ngày trước anh còn cười nhạo Lục Văn Thù không còn mặt mũi nào vì bị phụ nữ tát.

Bây giờ...

Berger nhỏ rất nghịch ngợm, cứ chạy vòng vòng quanh phòng khách không chịu ngồi yên cho cô sấy lông cho khô.

Thấy vậy, Phương Tinh Nghị liền lạnh lùng nói: “ Nó không chịu sấy khô thì thôi, lấy khăn lau sơ cho nó được rồi, nếu nó chịu không được mà chết thì tôi ra ngoài tìm một chỗ để chôn nó.”

“Có người chủ nào máu lạnh như anh không?” Khuôn mặt của Dương Yến hơi đen lại: “ Động vật cũng có máu và thịt, càng huống hồ loại chó Berger này nuôi rất có ích.”

“Tôi không mong đợi nó sẽ làm được gì cho tôi.”

“ Vậy anh nuôi làm gì?”

Đúng lúc chuông cửa đột nhiên vang lên, Phương Tinh Nghị không trả lời Dương Yến mà đi ra mở cửa.

Berger nhỏ dường như hiểu được những lời mà Phương Tinh Nghị nói nên nó không quậy phá nữa mà chạy tới ngoan ngoãn cho Dương Yến sấy khô lông.

Sau đó Phương Tinh Nghị mang theo một người vào nhà.

“ Cô Dương.” Tống Tịnh Hòa mặc một chiếc váy màu be, trông rất dịu dàng động lòng người, cô ta khẽ nở nụ cười chào hỏi Dương Yến: “ Làm phiền rồi, tôi qua đây lấy đồ.”

Dương Yến nhanh chóng đứng dậy, mặt cô nóng bừng: “ Là tôi làm phiền mới phải.”

Phương Tinh Nghị nói: “ Vào phòng sách đi.”

Hai người một trước một sau đi lên lầu, còn Dương Yến vẫn đứng đó.

Dù cho Phương Tinh Nghị đã giải thích, anh và Tống Tịnh Hòa chỉ kết hôn giả bởi vì quan hệ hợp đồng mà thôi, nhưng không hiểu sao trong lòng cô bây giờ vẫn không vui chút nào.

Hình như bất cứ ai cũng có thể đến nơi ở của anh ta thì phải.

Lông của Berger nhỏ vẫn còn rất thưa thớt, nên khô rất nhanh, Dương Yến chơi bóng với nó trong phòng khách, thỉnh thoảng ánh mắt cô vẫn nhìn lên đồng hồ treo tường, cũng không biết cô đang đợi điều gì nữa.

Nửa giờ sau, Phương Tinh Nghị và Tống Tịnh Hòa mới từ lầu trên đi xuống, không biết cô ta quay lại nói với người đàn ông kia chuyện gì mà anh lại ừm một tiếng, còn cô ta sau đó thì lại cong môi lên cười.

Dương Yến cố gắng kìm nén sự bất mãn của mình rồi bước tới: “Tôi cũng phải đi đây, có thể cho cô Tống quá giang luôn.”

Tống Tịnh Hòa mỉm cười: “ Cô không ở lại à?”

“ Cô Tống đừng nghĩ lung tung,tôi chỉ tới để đưa cơm tối thôi.” Dương Yến giải thích: “ Hơn nữa cũng đã muộn lắm rồi.”

Phương Tinh Nghị cũng không lên tiếng gì chỉ tiễn hai người họ ra ngoài, trước khi Dương Yến đi anh dặn dò Dương Yến: “ Về tới nhà nhớ gửi tin nhắn cho tôi.”

“Không cần đâu, tôi cũng đâu còn là con nít.” Nói xong thì Dương Yến liền lái xe đi.

Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười.

Người phụ nữ này hay ghen ghê nhỉ?

Tống Tịnh Hòa ngồi ở ghế phụ, cô nhìn chiếc xe rời khỏi khu biệt thự rồi thuận miệng hỏi: “ Cô Dương, sao mẹ của Ngự Văn Đình lại tới tìm cô vậy?”

“Cô cũng đã xem những tin tức đó à?” Dương Yến nhìn Tống Tịnh Hòa một cái rồi mới nhận ra mình hỏi dư thừa quá rồi, tin hot như vậy, Tống Tịnh Hòa có nhìn thấy thì cũng không có gì lạ.

Cô nhún vai và mỉm cười: “Trước đây tôi có nói chuyện với anh ta trong quán cà phê, mẹ anh ta nhìn thấy rồi nghĩ rằng chúng tôi có gì đó nên tới tìm tôi.”

“ Cô thấy bà Ngự thế nào?”

“ Cao cao tại thượng, như thể không ai có thể làm vừa mắt bà ấy vậy.” Dương Yến cứ nghĩ tới chuyện ngày hôm đó là lại buồn cười: “ Bà ấy coi con trai mình là một tuyệt thế bảo bối a, nên nghĩ người phụ nữ nào cũng muốn gả cho anh ta.”

Sau một hồi, cô lại nói tiếp: “ Cô Tống cô đã từng hẹn hò với anh Ngự nên chắc chắn cô phải hiểu bà ấy hơn tôi chứ.”

Trên môi Tống Tịnh Hòa chợt nở ra một nụ cười lạnh: “Ừ, tôi biết quá rõ, bà Ngự tâm cơ sâu sắc, bà ấy ép người tới bước đường cùng rồi còn đưa cho người đó một con dao bảo người đó tự giải quyết đi.”

Đã bốn năm rồi, nhưng thỉnh thoảng cô lại nằm mơ thấy ngày bà Ngự tới tìm cô, bà ấy nói chuyện lạnh lùng không chút lưu tình, rồi còn ném một tấm séc vào người cô với sự thương hại.

“ Con gái ngoài giá thú chính là ngoài giá thú, cả đời cũng không ngóc đầu lên được.”

Không ngóc đầu lên được?

Đợi sau khi cô lấy được 60% cổ phần kia từ tay ông Tống, nuốt chửng được Tống Thị, cô sẽ đích thân gửi lời mời đến bà Ngự để cho bà ta nhìn rõ cô rốt cuộc đã ngóc được đầu lên chưa!

……..