Nam Thần Nhà Tôi

Chương 227: Tôi muốn gả cho giáo viên!

Nhưng anh ta cần giữ mặt mũi cho nhà họ Ngự và nhà họ Cao!

Ngự Văn Đình ôm Cao Sính Đình vội vàng rời khỏi quán cà phê, khi nhìn thấy Phương Tinh Nghị đang chờ ở bên kia đường, nói: “Tôi đưa cô ta đi bệnh viện, Dương Yến còn ở bên trong.”

Nghe thấy thế, ánh mắt của Phương Tinh Nghị trầm xuống.

Anh cùng Ngự Văn Đình ra ngoài xử lý công việc, không ngờ sau khi Ngự Văn Đình nhìn thoại thoại xong, liền lái xe đến đây.

Người đàn ông bước xuống xe, âm trầm lước qua Cao Sính Đình: “Ngay từ đầu đừng nên giờ vờ cái gì mà tiểu bạch hoa, tôi nếu thấy trên người cô ấy có một vết thương nào, đại ca tôi cũng không bảo vệ nổi cô đâu.”

Cao Sính Đình bị Phương Tinh Nghị dọa cho đến mức run bần bật, phải trốn trong lòng Ngự Văn Đình.

Bị bỏ lại trong quán, Dương Yến rơi vào tình cảnh không tốt, bị cả đám người bao vây lại, ai ai cũng nhìn chằm chằm cô, giống như dũng sĩ chính nghĩa muốn giải quyết tội ác.

Dương Yến nhìn một vòng, nói: “Các người ngay cả sự việc còn chưa rõ, đừng đứng nhầm bên, nếu như còn chặn tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”

Có người chỉ trích: “Chúng tôi thấy rất rõ ràng, cô đã cướp bạn trai của cô ấy, còn tạt axit vào cô ấy nữa!”

“Đúng đó! Chúng tôi còn sợ cô không báo cảnh sát ấy!”

Cô muốn đi ra, nhưng lại bị một phụ nữ đẩy trở lại, mồm mắng: “Chồng của tôi cũng bị con giáp thứ 13 câu dẫn, tôi cả đời này hận nhất loài người này, cứ thích phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, loại này phải lột sạch đồ cho mọi người xem, xem cô còn dám đi câu dẫn đàn ông nữa không!”

Người phụ nữ đó vừa mắng, vừa kéo quần áo của Dương Yến.

Có người cầm đầu, người khác cũng đến, bảy tám cánh tay kéo người Dương Yến, giật tóc của cô, Dương Yến cực lực phản kháng, dùng tay bảo vệ bản thân.

Người phụ nữ mắng Dương Yến ra tay cực kỳ độc ác, hận không thể lột hết quần áo của cô trước mặt mọi người, giây tiếp theo có người túm tóc cô, người phụ nữ đó hét lên, đá một phst vào bụng của cô.

Người phụ nữ đang kéo cô hay người đang túm tóc cô, đột nhiên bị lôi ra, lần lượt đo sàn.

Phương Tinh Nghị choàng cái áo lên người Dương Yến, ôm chặt cô vào lòng, ánh mắt tức giận cực độ nhìn đám người, sức ép đó khiến mọi người nảy sinh ra loại sợ hãi, không dám thở mạnh.

“Tôi không ra tay với phụ nữ, nhưng với súc sinh thì lại khác.” Phương Tinh Nghị nói từ tốn: “Hôm nay tôi không đánh mấy người một trận, ai cũng đừng mong rời khỏi đây.”

Người phụ nữ kia bò dậy, chỉ vào mũi của anh mà mắng: “Cậu mắng ai là súc sinh? Chó nuôi hả! Người phụ nữ này câu dẫn hết người này đến người khác, không biết còn lên giường với bao nhiêu đàn ông rồi! Cô ta cướp bạn trai của cô gái kia, còn hủy dung cô ấy, có đáng bị____ A!

Người phụ nữ đó bị Phương Tinh Nghị đá cho một cước, đập người vào bàn.

Cả người Phương Tinh Nghị đều là lệ khí, ra tay rất ác: “Cô còn mắng tiếp lần nữa, tôi cắt lưỡi cô!”

Mọi người xung quanh bắt đầu sợ anh.

Rất nhanh cảnh sat đã tới, lấy tội danh làm tổn thương người khác, mấy người đó đều bị bắt lại.

“Dựa vào cái gì nà bắt chúng tôi, cô ta mới là kẻ thứ ba mà!”

“Chúng tôi đang dạy dỗ cô ta mà thôi.”

Người phụ nữ bị bắt kia bỗng làm loạn lên, la lối khóc lóc, không muốn bị cảnh sát dẫn đi, còn gào lớn, khiến người đi bên ngoài quán cà phê cũng nhìn thấy.

“Vẫn may tôi còn lưu lại một chiêu.” Sau khi bình tĩnh lại, Dương Yến rút từ trong túi ra cái điện thoại, mở đoạn ghi âm.

Vì vậy, những lời cô cùng Cao Sính Đình nói với nhau, truyền đến tai của tất cả mọi người trong quán.

Sau khi mọi người nghe thấy lời uy hϊếp của Cao Sính Đình với Dương Yến, sắc mặt của mọi người thật đặc sắc, không ngờ chuyện lại thành ra như vậy, Dương Yến mới là người bị oan.

Dương Yến đưa điện thoại cho cảnh sát: “Cái này có thể làm chứng cứ hay chưa? Giả dụ Cao tiểu thư vu oan cho tôi, các anh muốn xử lý thế nào cũng được.”

Cảnh sát gật đầu: “Cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý công bằng!”

Mấy người phụ nữ kia không muốn vào đồn cảnh sát, mỗi người bắt đầu xin lỗi Dương Yến, Dương Yến nhớ đến hành vi vừa rồi của bọn họ, cánh tay còn bị cào đến chảy máu.

Sau khi rời khỏi quán cà phê, Phương Tinh Nghị đưa Dương Yến đến bệnh viên,

“Vết thương nhỏ mà thôi, đi bệnh viện quá phiền phức rồi.” Dương Yến không muốn xếp hàng lấy số rồi phải chờ cả ngày, đi đến tiệm thuốc gần đây mua ít bông băng thuốc sát trùng là được rồi.

Phương Tinh Nghị nhìn thấy rất nhiều vết trầy xước trên cánh tay của Dương Yến, ánh mắt anh tối lại.

Anh muốn mấy người phụ nữ kia phải ở nhà gian nửa tháng!

Phương Tinh Nghị vừa sát trùng cho cô vừa hỏi: “Cô ta tìm em, là bởi vì chuyện trên tin tức sao?”

“Đúng vậy, cô ta giả danh đối tác để tìm tôi.” Dương Yến hơi cau mày: “Không ngờ cô tay tâm cơ lại sâu như vậy, vậy mà lại mang theo axit.”

“Có dính vào người em không?”

Nói vậy, Phương Tinh Nghị vén quần áo của cô, mặt của Dương Yến đỏ cả mảng, vội vàng ngăn tay của anh lại: “Anh Phương, anh đừng sờ loạn lên người con gái, như vậy rất giống biếи ŧɦái đó.”

Phương Tinh Nghị cũng thấy hành vi này không ổn, liền thu tay lại.

Bôi thuốc mỡ lên vết thương thì cảm thấy mát mát, Dương Yến hít lường khí lạnh, thốt lên: “Tôi cùng anh Ngự có thù gì vậy, trước đó bị mẹ anh ta tìm đến, lại bị người phụ nữ thích anh ta tìm đến, vẫn may tôi không có gì với anh ta, thật sự nếu có gì, vậy thì ngày tháng sau này thật khó sống mà!”

“Em còn muốn có gì đó với cậu ta sao?” Phương Tinh Nghị ngữ khí trầm thấp, rất chi là không thoải mái.

Dương Yến cãi cãi đầu: “Không không, tôi không dám trào cao với người có gia thế như anh Ngự đâu, chờ tôi kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ tìm một thầy giáo, bình thường sống qua ngày.”

Phương Tinh Nghị mặt càng đen, trong ngực có một cục khúc: “Dương tiểu thư, trái tim em thay đổi cũng nhanh quá nhỉ? Mấy tháng trước còn muốn tỏ tình với tôi, lúc này lại muốn tìm một thầy giáo?”

Người phụ nữ không tim không phổi này!

“Con người là sinh vật biết suy nghĩ, thay, thay đổi thì làm sao?” Dương Yến không tự nhiên nói: “Anh cũng đã nói, đó là chuyện của mấy tháng trước.”

Phương Tinh Nghị hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, còn cố ý tăng thêm lực đạo.

Mất một lúc mới buông ra.

“Anh____” Dương Yến dùng tay chùi miệng: “Anh Phương anh không biết xấu hổ sao, hành vi bây giờ của anh có khác gì tên lưu manh hả!”

“Không phải là do em ép sao?”

“Anh chiếm tiện nghi của tôi, còn trách tôi sao?”

“Bị loại phụ nữ như em ép đến không còn mặt mũi rồi.” Phương Tinh Nghị nhéo nhéo má cô, ngữ khi uy hϊếp: “Tôi cho em cơ hội, sửa lại mấy lời vừa rồi, nói lại một lần.”

Dương Yến gạt tay anh ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Tôi muốn gả cho thầy giáo, tốt nhất là thầy giáo mỹ thuật!”

“Dương tiểu thư, em nghĩ mà xem.” Người đàn ông bắt đầu không từ thủ đoạn: “Tôi nếu tâm trạng không vui, đưa Kỳ Kỳ ra nước ngoài du học, anh trai em cũng không gặp được nó nữa đâu.”

“Anh có thể nói chút đạo lý không vậy!” Dương Yến lườm anh: “Đôi tình nhân tình cảm đang tốt đẹp, anh cứ phải phá đám sao? Em ấy có phải em gái của anh không?”

“Em nhắc nhở tôi đó.” Phương Tinh Nghị lườm lườm: “Tôi phải tìm một công tử nhà giàu, gả nó đi, nghe Văn Thù nói có một công tử con nhà tài phiệt đang theo đuổi Kỳ Kỳ.”

“...”

Dương Yến hít thở sau,, chân thành xin lỗi: “Tôi vừa rồi nói sai rồi, hy vọng anh Phương đây đừng để ý.”

“Nói sai gì nào?”

“Là tôi nói niều, không nên nói muốn gả cho thầy giáo.”

Phương Tinh Nghị nhếch môi cười, hình như rất vừa lòng: “Dương tiểu thư không nên nghĩ mấy thứ linh tinh đó.”

Dương Yến trong lòng âm thầm chửi đổng Phương Tinh Nghị.

Xử lý vết thương xong, Phương Tinh Nghị muốn đưa cô về nhà, thì nhận một cuộc gọi.

Cúp máy, xe cũng đến, anh mở cửa xe cho Dương Yến, sắc mặt không tốt lắm: “Em về trước đi, tôi phải đến bệnh viện một chuyến.”