Nam Thần Nhà Tôi

Chương 207: Phương dịch chung cho cô cái gì

Tám giờ tối, Dương Yến đón xe đến khách sạn.

Nhưng khi xuống xe nhìn thấy dòng chữ lớn trên màn hình ở ngoài cửa khách sạn kia và mấy người đứng đón khách ở đó, Dương Yến có loại xúc động muốn đi.

Khách sạn này là của Phương thị, tổ chức tiệc rượu cũng là Phương thị.

Bây giờ cô không muốn nhìn thấy nhất chính là "Phương thị".

"Là cô Dương của tập đoàn Hợp Xuyên đúng không?"

Dương Yến vừa định đi, một nhân viên đón khách liền tiến lên đón cô, nhiệt tình tiếp đãi Dương Yến: "Xin phép cho tôi được dẫn dường cho cô!"

Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, Dương Yến mỉm cười: "Làm phiền anh."

Cô đại diện cho Hợp Xuyên tham gia tiệc rượu lần này, cho dù chạm mặt với Phương Tinh Nghị cũng không hề gì.

Nghĩ như vậy, cô liền ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào khách sạn.

Nghe nói, nửa tháng trước lúc Phương thị đưa ra thông báo tuyển dụng, hòm thư của mấy người quản lý cấp cao đều bị quá tải, cả khi Phương thị tổ chức mấy hội nghị tuyển dụng cũng là người đông nghìn nghịt.

Tập đoàn Phương thị đã có được mấy chục năm, bây giờ cũng không phải mùa thông báo tuyển dụng mùa, người tìm việc một năm lại càng nhiều thêm.

Phương thị trải qua sóng gió lớn như thế mà còn có thể trở về đứng ở vị trí hàng đầu, đương nhiên khiến cho người ta phục sát đất, chỉ cần nhận được thϊếp mời gần như sẽ không vắng mặt.

Đại sảnh yến hội lộng lẫy vàng son, người đông nghìn nghịt.

Dương Yến bình tĩnh tiến vào đại sảnh.

Đêm nay cô mặc một bộ lễ phục màu rượu vang, phần eo được thiết kế thêm thắt lưng vô cùng khéo léo khiến vòng eo thon được lộ rõ, ở dưới ánh đèn, làn da trắng như bạch ngọc dường như đang phát sáng, không hề có chút tỳ vết nào.

Tóc đen nhánh được vấn thành búi lỏng lẻo dùng cài tóc hoa trà kẹp lại, lộ ra một cái cổ xinh đẹp, môi hơi nhếch lên, khuôn mặt lễ phép cười bình thản.

"Cô Dương."

Một vài lão đại trong giới thương nghiệp đều biết Dương Yến đều bởi vì trước kia cô là người đại diện của Tổng giám đốc Phương thị, nhìn tuổi còn trẻ nhưng lúc ấy đã thay Phương thị giải quyết mấy cuộc khủng hoảng, thông minh lại xinh đẹp.

Dương Yến không còn là người của Phương thị, nhưng một phụ nữ xinh đẹp lại có thể làm được việc như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn không ít người nâng ly rượu đi lên cùng cô chào hỏi.

Dương Yến bắt chuyện với mọi người, ngữ khí tự nhiên không hề khẩn trương chút nào.

Cô cũng thoáng kinh ngạc.

Trước kia khi cô còn làm phiên dịch lúc đi theo Tổng giám đốc Phương và nhóm quản lý cấp cao ra ngoài bàn chuyện hợp tác, đều là cùng phiên dịch của công ty đối phương, hoặc là người đại diện nói chuyện, nào giống như bây giờ, có thể trực tiếp nói chuyện chuyện phiếm cùng người lãnh đạo công ty.

Dường như từ sau khi đảm nhiệm vị trí người đại diện của Tổng giám đốc Phương thị, cô có thể quen biết thêm rất nhiều người, càng thêm ưu tú, cùng bọn họ nói chuyện phiếm cũng không tốn chút sức nào, cũng không cần hùa theo bọn họ.

"Cô Dương thật sự vừa xinh đẹp lại có năng lực!" Một Tổng giám đốc công ty nào đó nâng lý rượu nói với Dương Yến: "Vẫn là Tổng giám đốc Phương có mắt nhìn người, tìm ra được một viên trân châu phát sáng như cô Dương."

Dương Yến mỉm cười: "Ngài quá khen rồi, phụ nữ tài giỏi có không ít, tôi cũng không phải người duy nhất."

Đúng vậy.

Cô có thể có ngày hôm nay, là Phương Tinh Nghị ở sau lưng đẩy cô một cái.

Vị tổng giám đốc kia hỏi: "Sao cô Dương không ở lại Phương thị lại tới Hợp Xuyên vậy?"

"Phương thị có Tổng giám đốc Phương là đủ rồi." Dương Yến nói, thuận tiện giới thiệu với anh ta công ty của mình: "Bản thân tôi cũng thích làm những chuyện có tính thách thức mình, Hợp Xuyên rất thích hợp với tôi, thời gian rảnh rỗi không biết có thể cùng Tổng giám đốc Tiền tâm sự một chút hay không, tôi cảm thấy hai công ty chúng ta có rất nhiều hạng mục có thể hợp tác được với nhau."

"Ha ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy." Dương Yến, hùa theo ý của Tổng giám đốc Tiền: "Vậy coi như đồng ý, tôi có thời gian sẽ mời cô Dương, cô Dương nhất định phải đồng ý đấy!"

Dương Yến cùng anh ta cụng ly một cái: "Nhất định."

Gần ba mươi phút bắt chuyện cùng người khác, nụ cười trên mặt Dương Yến đều đã cứng lại, cô tìm cái cớ né tránh, cầm lên một ly Champagne từ trên mặt bàn.

Một người đàn ông đi tới, giọng nói hùng hậu trầm ổn.

"Cô Dương."

Dương Yến bảo trì nụ cười mỉm lễ phép quay người lại mới phát hiện người đàn ông này cô quen biết.

Là Phó tổng Triệu của Phương thị.

Lúc cô ở Phương thị đã gặp một lần, nhưng anh ta rất ít khi có mặt ở Phương thị.

Phó tổng Triệu sinh hoạt rất biết hưởng thụ, nhìn không thấy già chút nào, mặc âu phục rất có phong phạm, tướng mạo bình thường, nhưng mặt mày rất hiền từ, để cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái.

Dương Yến nhớ đến Phương Dịch Chung trước khi chết, hai mắt nhìn chằm chằm Phó tổng Triệu, làm thế nào cũng không tin nổi, loại người mặt mày hiền từ này, sẽ hạ độc thủ đối với trưởng phòng Lưu.

Dương Yến thu liễm lại những suy nghĩ trong lòng kia, nhìn Phó tổng Triệu mỉm cười: "Chào Phó tổng Triệu."

Phó tổng Triệu cụng ly với cô một cái.

"Trước đây tôi vẫn luôn bận bịu xử lý chuyện ở nước ngoài, nhưng chuyện về cô Dương tôi cũng đã được biết." Đôi mắt Phó tổng Triệu nhìn chằm chằm Dương Yến, dù đang cười nhưng lại làm cho lưng Dương Yến phát lạnh, không hề dễ chịu.

Phó tổng Triệu nói: "Phụ nữ giỏi trong giới kinh doanh không ít, nhưng giống như cô Dương vừa xinh đẹp lại vừa có năng lực, nhất là không cần báo đáp, thật đúng là tìm không thấy mấy người."

Dương Yến nói: "Làm việc cho người ta, làm sao có thể không cần báo đáp được chứ?"

"Nói như vậy, Tổng giám đốc Phương Dương báo thù người khác cũng rất phong phú?" Phó tổng Triệu bắt lấy sơ hở trong lời nói của Dương Yến: "Cô Dương có thể từ vị trí phiên dịch lăn lộn được đến vị trí này, quả thực cũng không dể dàng."

Nói xong lời này, Phó tổng Triệu cười ân cần một tiếng: "Tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là quá kinh ngạc, tình hình lúc ấy của Phương thị ai cũng không muốn tiếp nhận, cô Dương rất có gan."

"Tôi học phiên dịch chuyên nghiệp, nhưng không có nghĩa là năng lực của tôi vẻn vẹn chỉ có chút ấy mà thôi." Dương Yến cong môi: "Phó tổng Triệu chưa từng nghe qua câu nói này sao? Có gan mới có thể làm được chuyện lớn."

Cô ghét nhất là loại người này, nhất định phải châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác, làm uổng phí gương mặt hiền lành này!

Dương Yến đứng kia, thong dong ưu nhã nói: "Huống hồ lúc ấy Phương thị còn có ông cụ Phương và Tổng giám đốc Phương ở đó, bên dưới con có nhiều quản lý cấp cao tài giỏi như vậy, tôi có gì mà phải sợ?"

"Ngược lại là Phó tổng Triệu, trong tay anh có nhiều việc có thể hiểu được, nhưng anh cũng là Tổng giám đốc Phương của Phương thị, lúc Phương thị xảy ra chuyện lại không thấy anh đứng ra xử lý, bây giờ Phương thị đã đi vào quỹ đạo, anh ngược lại vẫn vô cùng thong dong, không chỉ có tôi, những người khác thậm chí còn hoài nghi anh ở Phương thị chỉ để moi tiền đấy."

Phó tổng Triệu khẽ chau mày, dường như bị Dương Yến kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng rất nhanh anh ta lại cười hiền lành: "Không phải cô Dương đã nói rồi sao, Phương thị có nhiều người như vậy, thiếu một người như tôi cũng không có gì đáng ngại."

"Phó tổng Triệu, tôi hơi mệt, qua bên kia ngồi một chút, làm phiền anh rồi." Dương Yến không muốn nói chuyện cùng loại người này, không cẩn thận liền rơi vào cạm bẫy trong lời nói của anh ta.

Cô xoay người rời đi.

Vừa bước chân đi, lại cảm giác bả vai giống như bị kim đâm xuống, đau nhíu mày.

Dương Yến nhìn lại trên vai, lại không hề có cái gì.

Phó tổng Triệu đứng ở bên cạnh cô, khẽ mỉm cười, giọng nói rất nhỏ, như cố ý chỉ để hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: "Cô Dương, quá tài giỏi cũng không phải là chuyện tốt."

Dương Yến xoa xoa bả vai, cười nhạt một tiếng: "Thế nào, tôi ngăn cản đường tài lộc của anh à?"

"Đường tài lộc của tôi, cô muốn ngăn cũng không ngăn được."

Phó tổng Triệu đi tới gần cô, khuôn mặt hiền lành trong tối nhìn có chút hung ác: "Nhưng cô Dương cũng phải cẩn thận. Nếu cô không chú ý, có thể cô sẽ là người thứ hai chết giống Phương Dịch Chung."

Đầu Dương Yến liền nổ oành một tiếng.

Cô gắt gao nhìn chằm chằm Phó tổng Triệu, xác định câu nói kia là do anh ta nói ra: "Cái chết của Phương Dịch Chung có liên quan đến anh?"

Không phải là Phương Chính Thành ra tay sao?

Phó tổng Triệu chỉ đứng thẳng người lên, mỉm cười, hỏi: "Phương Dịch Chung cho cô cái gì sao?"

Không đợi Dương Yến trả lời, anh ta lại nói: "Cô Dương, có một số việc nếu cô đã biết, vậy cô cũng biết sẽ chết rất nhiều người, tôi có thể để trưởng phòng La của cô lặng lẽ chết không một tiếng động, cũng có thể bao gồm, cả cô."