Dương Yến cười giả tạo: “Hai cô tiếp tân, tôi nhắc nhở các cô, muốn buôn chuyện đợi tôi đi vào trong thang máy được không! Tôi vẫn còn chưa đi khỏi đã bàn tán rồi, sợ tôi không nghe thấy à?”
Một cô tiếp tân lắp bắp: “Xin.. xin lỗi cô.”
“Tôi nhớ số nhân viên của các cô rồi!” Dương Yến liếc nhìn vào bảng tên trên ngực họ, hậm hực quay người bỏ đi.
Sau khi lên trên cô sẽ tố cáo!
Sau khi trở về phòng, Dương Yến vứt Phương Tinh Nghị để một bên, lập tức dùng các loại nước rửa cọ dây chuyền, cho đến khi hết mùi lạ mới đeo lên cổ, để vòng cổ kim cương vàng cất gọn gàng.
Đợi có thời gian cô đem vòng đi trả Hứa Cung Diễn.
Phương Tinh Nghị đến gõ cửa, liếc một cái vào mặt dây chuyền trên cổ của cô, rồi mới hỏi: “Tôi ngủ phòng nào?”
“Tùy anh chọn thôi!” Dương Yến nói: “Dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, anh cách một tiếng đổi một phòng cũng không sao.”
“Tôi không thích ngủ phòng người khác.”
Dương Yến chợt nhận ra anh ta không muốn ngủ phòng của Hứa Cung Diễn, đột nhiên bật cười: “Anh mở cửa từng phòng xem là được, phòng nào có đồ đạc chắc chắn là của anh ta.”
Nói xong, cô liền mở cửa phòng Hứa Cung Diễn từng ở.
Nhưng mà căn phòng này sạch sẽ tinh tươm, không chỉ trong tủ không có quần áo, trên bàn cũng chẳng có chút đồ dùng nào, như thể chưa từng có người sống ở đây, “Tại sao….”
Hứa Cung Diễn rõ ràng ngủ ở phòng này, tại sao đồ đạc đều không còn nữa?
Anh ta không quay lại nữa sao?
Phương Tinh Nghị nhàn nhạt nói: “Hai người không phải là hẹn nhau bảy ngày sao, anh ta rời đi cũng không có gì lạ.”
“Làm sao anh lại biết?” Dương Yến quay đầu nhìn anh.
Cuộc hẹn bảy ngày chỉ có cô và Hứa Cung Diễn riêng hai người biết, lẽ ra Phương Tinh Nghị không thể biết được.
“Mấy hôm trước tôi gọi điện cho cô, là anh ta bắt máy.” Phương Tinh Nghị nói: “Anh ta nói với tôi hai người đi Hàng Khê bảy ngày, tôi biết tính cách của cô, nhất định là vì muốn lấy lại cổ phần Phương Thị, tôi liền tới đây.”
Dương Yến lập tức lật lại điện thoại, nhưng mà không tìm thấy lịch sử cuộc gọi với Phương Tinh Nghị, có vẻ như Hứa Cung Diễn đã xóa nó đi.
“Anh ta tại sao đã đi rồi?” Dương Yến cau mày nói: “Cổ phần của Phương Thị, anh ta vẫn chưa đưa cho tôi.”
“Không sao, việc này không làm hại đến Phương Thị.”
Dương Yến lắc lắc đầu, cô nói: “Không, Hứa Cung Diễn là người đã nói là làm, nói đưa nhất định sẽ đưa, chắc chắn vì có việc gấp mà rời đi.”
Phương Tinh Nghị ánh mắt trầm mặc: “Cô tại sao lại hiểu anh ta như vậy, tại sao lại từng bị anh ta làm tổn thương?”
Dương Yến động đậy khóe môi.
Đúng vậy, cô thật ra cũng không được coi là hiểu Hứa Cung Diễn.
“Tôi đi ngủ đây,” Phương Tinh Nghị lạnh lùng buông lời, đi thẳng vào căn phòng bên cạnh.
Dương Yến thở dài một hơi, cũng định về phòng, liền nghe thấy tiếng kêu nặng nề.
Là từ phòng Phương Tinh Nghị truyền tới.
Cô lập tức đi tới gõ cửa, “Phương… Tổng, anh không sao chứ?”
“Không sao.”
Người đàn ông nói chuyện mang theo sự nặng nhọc, rõ ràng là đang cố chịu đựng, Dương Yến nghĩ tới anh ta vừa mới vào phòng được một lúc, chắc là không phải đang tắm, liền vặn tay nắm cửa bước vào, nhìn thấy xe lăn đã lật, anh ta đang nằm dưới đất.
Khá là thảm.
Dương Yến liền chạy tới đỡ anh, đây là lần đầu cô thấy Phương Tinh Nghị bị ngã như vậy: “Tại sao lại ngã thế?”
“Tôi làm sao biết được!” Người đàn ông ngữ khí lạnh lẽo đến rụng rời.
Dương Yến nhìn anh trong thân phận “bệnh nhân”, không muốn chấp nhặt, thấy anh ta có vẻ như đang muốn đi tắm, liền nói: “Phòng tắm ở đây không giống như ở nhà anh, hay để tôi tìm người phục vụ tới giúp đỡ?”
“Không cần!”
“Được được, không cần thì không cần,” Dương Yến trợn mắt, chẳng mấy hảo khí nói: “Tôi đẩy anh qua đó, việc còn lại tự giải quyết, nếu như làm gì quá bất tiện thì gọi tôi.”
Thật đủ kiêu ngạo!
Cô đỡ Phương Tinh Nghị ngồi lên xe lăn, cánh tay anh ta cô đang đỡ lấy cảm giác thật rắn chắc, có điều Phương Tinh Nghị có vẻ chẳng có mấy lạng thịt, ý nghĩ trước đây chợt hiện lên.
Dương Yến đặt tay sau lưng Phương Tinh Nghị, cười tủm tỉm: “Phương Tổng, tôi bế anh qua đó, tiết kiệm thời gian.”
Phương Tinh Nghị mặt biến sắc.
Còn chưa kịp ngăn cản, Dương Yến cúi người người định ôm anh lên, dùng sức một cái, kết cục không ngờ anh ta lại nặng đến vậy, đổ đi đổ lại, vừa mới ôm được lên liền ngã xuống.
Hai người nằm chồng lên nhau trên thảm.
“Anh sao mà nặng thế!” Dương Yến mệt nhọc từ trên người anh ta nhổm dậy, đôi tay đau nhức, lại chồm về phía anh, người bị đập đầu xuống đất là Phương Tinh Nghị lại thêm bị đè vào ngực đau nhói.
Phương Tinh Nghị đầu lông mày giật lên, “Tôi có nói tôi rất nhẹ à?”
“Nhìn anh cũng chẳng có nhiều thịt...” Dương Yến lẩm bẩm, nhìn anh ta cơ ngực rắn chắc lộ liễu từ chiếc áo bị bung ra, lặng lẽ nuốt lại câu nói phía sau: “Cái thứ quần áo đáng chết này!”
Thật là ngượng.
Tay của Dương Yến hơi bị chuột rút, không lấy được sức, ngước đầu nhìn anh: “Phương Tổng, đỡ tôi một tay?”
“……” Phương Tinh Nghị nhịn lại cơn nóng giận, cầm cổ áo Dương Yến đẩy cô ngồi dậy.
Dương Yến lúc vừa ngồi dậy, chân không may cọ vào quần tây của anh.
Cô lập tức nhìn vào Phương Tinh Nghị.
Phương Tinh Nghị đơ người một lúc, nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của cô, yết hầu bất giác chuyển động: “Cô còn đờ đẫn làm gì? Sao, cô thật sự muốn động vào tôi thử xem?”
“Dậy, dậy thôi!” Dương Yến tay không biết lấy sức từ đâu, liên tục đẩy người đứng dậy, rồi lập tức đi ra xa, mặt đỏ bừng.
Ông chú Phương từ khi nào trở thành lão lưu manh như vậy!
- -
Ngày hôm sau khi Dương Yến đi đổi phòng, hỏi người tiếp tân, xác định Hứa Cung Diễn tối qua vẫn chưa về, liền đi thẳng.
Cô nghĩ tới lúc Hứa Cung Diễn khiêu vũ cùng mình, cánh tay đột nhiên run rẩy, lại còn những lời nói ấy, rời đi một cách vội vã, có cảm giác gì đó không đúng lắm.
Nhưng lại không biết bị làm sao.
“Cô Dương.”
Dương Yến lúc đẩy Phương Tinh Nghị ra cửa, một người đàn ông bước vào.
Anh ta nhìn có vẻ đanh thép uy phong, lại mang một vẻ lạnh lẽo, giống kiểu người hộ vệ, “Tôi là Chiến Thương vệ sỹ của ngài Hứa, có thể nói chuyện với cô không?”
“Tôi đứng ngoài đợi cô.” Phương Tinh Nghị nói, đẩy xe lăn rời đi trước, để lại không gian cho hai người họ.
Dương Yến hỏi: “Hứa Cung Diễn đi đâu rồi?”
“Thiếu gia có việc phải làm.” Chiến Thương lạnh băng nói, đưa một tấm văn kiện cho Dương Yến, “Thiếu gia bảo tôi đưa cho cô.”
Dương Yến lật xem, là hợp đồng chuyển nhượng cổ quyền của Phương Thị.
Hứa Cung Diễn tuân thủ lời hứa, để những cổ phần mình có của Phương Thị, không đòi bồi thường trả lại cô.
“Thay mặt tôi cảm ơn anh ấy.”
Chiến Thương nhìn chằm vào cô, ánh mắt trầm mặc, còn mang chút hận thù: “Cô Dương, cô rốt cuộc có trái tim không?”
Dương Yến nhíu mày lại: “Anh nói vậy có ý gì?”
Chiến Thương chỉ nói: “Người phụ nữ như cô thật quá là vô tình, nói không yêu một người là không yêu. Cô có biết thiếu gia vì cô mà hi sinh bao nhiêu không, Dương Yến, cô sẽ hối hận cả đời.”
“Cô tốt nhất, yên ổn ở bên Phương Tinh Nghị.” Chiến Thương dồn đến trước mặt cô, giọng điệu mang một luồng sát khí: “Bởi vì nếu tôi có cơ hội, nhất định sẽ gϊếŧ cô!”
Người phụ nữ không có lương tâm này, sống vui vẻ như thế, không biết rằng có người đang đau đớn đến nhường nào!
Anh ta nói xong liền bỏ đi, Dương Yến vẫn lặng người đứng đó.
Người vệ sỹ này của Hứa Cung Diễn, đối với cô có ác cảm rất lớn, nhưng tại sao?
Dương Yến trong lòng không thoải mái, lúc sắp lên máy bay, gọi đến số của Hứa Cung Diễn, nhưng đầu bên kia chỉ truyền tới giọng nói lạnh băng: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy.”
Tắt máy ư?
Mà đằng kia, Phương Tinh Nghị cũng nghe xong điện thoại, quay lại thấy Dương Yến ánh mắt xa xăm sâu thẳm, nhưng không nói gì, hai người cùng nhau bước lên máy bay.
Rất nhanh chóng, máy bay đáp xuống sân bay Nam Thành.
Dương Yến không ngờ Tưởng Song Kỳ lại cùng Thường Phúc đến đón, điều quan trọng là cô hoàn toàn không hề phòng bị, khóe miệng cứng đờ.
“Cô quên mất mình là minh tinh à? Sao lại lượn lờ lảng vảng ở đây?”