Cô mở ghi âm: “Hứa Cung Diễn, anh đem những lời vừa rồi nói lại một lượt.”
“Em học được cách thông minh rồi đấy.” Hứa Cung Diễn bật cười, nói lại một lượt những lời vừa nói.
Ghi âm xong, Dương Yến đẩy văn kiện cho Hứa Cung Diễn: “Tôi sẽ không lấy không chỗ cổ phần của anh đâu, hợp đồng này anh ký đi.”
Hứa Cung Diễn ngược lại không từ chối, mở văn kiện ra rồi ký vào.
Hai người coi như đã đàm phán ổn thỏa.
Ăn cơm xong, Hứa Cung Diễn lấy lý do Dương Yến có uống rượu không thể lái xe, rồi cho tài xế của mình đưa cô về.
Trước khi đến nơi, anh ta hỏi: “Lúc nào đi?”
“Sáng sớm ngày kia, gặp nhau ở sân bay.” Dương Yến đương nhiên hy vọng hai người trải qua bảy ngày càng nhanh càng tốt, có điều việc ở công ty nhiều, cô cũng phải tìm một lý do nói với Phương Tinh Nghị.
“Được.” Hứa Cung Diễn đồng ý: “vậy ngày kia gặp.”
Chờ đến khi Dương Yến vào biệt thự, Hứa Cung Diễn mới thu hồi ánh mắt, phân phó tài xế lái xe.
Dương Yến không ngờ Phương Tinh Nghị lại ở phòng khách, lúc mở cửa cô bị dọa một trận: “Tổng giám đốc Phương, anh còn chưa ngủ sao?”
“Mới chín giờ mà thôi.” Phương Tinh Nghị thấy mặt của cô hơi đỏ, hình như có uống rượu, bèn rót cho cô ly trà.
Sau khi uống hết ly trà, thần sắc của Dương Yến mới tốt lên một chút, cô nói với Phương Tinh Nghị: “Tổng giám đốc Phương, tôi cần ra ngoài mấy hôm, việc của công ty tôi sẽ giao cho anh Lục phụ trách.”
Phương Tinh Nghị hơi khép mắt, hỏi: “Cần xử lý chuyện quan trọng sao?”
Dương Yến gật đầu.
Coi như cô trả lại nhân tình cho Phương Tinh Nghị.
Trong thời gian hai ngày, Dương Yến đã giao mọi việc của công ty cho Lục Văn Thù xử lý, thay Phương Tinh Nghị thuê người hầu, sau đó thu dọn một chút đồ, gọi xe đến sân bay.
Hứa Cung Diễn đã chờ ở đại sảnh sân bay, thấy Dương Yến đến thì nhận vali từ tay cô, động tác tự nhiên thuần thục.
“Đi đăng ký thôi.”
Dương Yến không quen với sự tiếp xúc của anh ta, dần kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
“An An, mấy tỷ cổ phiếu đổi lấy bảy ngày, em cũng biết nó phải như thế nào rồi đấy.” Hứa Cung Diễn nắm bả vai của Dương Yến, dẫn cô đến chỗ làm thủ tục: “Tôi hy vọng thái độ của em với tôi, có thể giống như lúc chúng ta còn qua lại trước kia.”
Dương yến hít thở sâu.
Giao dịch này cô đồng ý, cô không thể để giao dịch chưa bắt đầu đã phá sản, phải nhịn.
Không phải chỉ là bảy ngày thôi sao, không phải chỉ cần giả vờ dịu dàng thôi sao?
Cô có thể.
Tự khuyên nhủ bản thân xong, cô cảm thấy có thể nhịn được, cố gượng cười một cái: “Chúng ta đi chuyến nào?”
“Máy bay của tôi, thích đi giờ nào thì đi giờ đó.”
“...”
Dương Yến im luôn.
Ra đến sân, nhìn thấy nơi đỗ chiếc máy bay tư nhân, nhìn tổng thể khá nhỏ, nhưng không gian bên trong lại rất lớn, giống một căn hộ xa hoa vậy.
Rất nhanh có chị tiếp viên đến hỏi: Tiểu thư, cô có cần đồ uống hay bánh ngọt gì không ạ?
“Một ly nước cam.”
“Dạ được." Chị tiếp viên mắt phát quang nhìn Hứa Cung Diễn, ngữ khí so với Dương Yến càng cẩn thận hơn: “Hứa Cung Diễn nhìn cũng không thèm nhìn: “Anh Hứa anh thì sao, cần chút rượu không?”
Hứa Cung Diễn nhìn cũng không thèm nhìn cô ta: “Giống bạn gái tôi.”
“Thì ra cô ấy là bạn gái của anh.” Biểu cảm của chị tiếp viên khẽ biến, cười gượng rồi rời đi.
“Này, Hứa Cung Diễn anh bị bệnh à!” Chờ khi chị tiếp viên rời khỏi, Dương Yến nạt: “Tôi nói cùng đi Hàng Khê chơi bảy ngày, nhưng không có nói là làm bạn gái của anh.”
Hứa Cung Diễn hai tay đan vào nhuau, cười tao nhã: “Ý của tôi không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Hy vọng thái dộ của em đối với tôi như lúc ban đầu khi chúng ta còn qua lại, nói bạn gái cũng không sai.”
What!
Cô không ngờ rơi vào bẫy của anh ta, tức muốn ói máu.
Bảy ngày mà thôi, phải nhịn.
Rất nhanh máy bay đã cất cánh, Dương Yến nhìn mặt đất dần dần nhỏ lại, đến cuối cùng hoàng toàn không thấy, trong lòng nghĩ đến Phương Tinh Nghị ở nhà như thế nào rồi, người làm có khi dễ anh không.
Hứa Cung Diễn hỏi: “Hàng Khê có chỗ nào vui?”
“Anh hỏi tôi?”
Hứa Cung Diễn gật gật đầu: “Tôi nghe nói danh lam thắng cảnh của Hàng Khê rất nhiều, thích hợp thư giãn, nhưng tôi chưa đi bao giờ.”
“Thua luôn.” Dương Yến trợn mắt, không khách khí nói: “Anh dẫn tôi đi hẳn máy bay riêng, tôi còn tưởng anh biết nên đi đâu chơi rồi chứ, là tôi quá xem trọng anh sao!”
“Bây giờ nghĩ cũng không muộn.” Hứa Cung Diễn rất thích dáng vẻ này của Dương Yến, không bó buộc, khiến tâm trạng của anh ta cũng tốt hơn, anh ta đưa macbook cho cô: “Em tìm.”
“Tại sao tôi phải tìm, anh không có tay à?”
Hứa Cung Diễn cười cười: “Trước kia đi chơi, là em chủ động.”
“Còn không phải anh ỷ mình có tiền, đi đâu đều dùng tiền giải quyết, có cả đám người phục vụ, một chút vui vẻ cũng không có!”
Dương Yến càu nhàu, sau đó cảm thấy mình nói quá nhiều liền im bặt.
Người đàn ông chống cằm, nhìn người phục nữ trước mắt, trong mắt ẩn ẩn sự nuông chiều, hận không thể dừng thời gian tại khoảnh khác này, không cần quan tâm phía trước nữa.
Dương yến cũng không biết chỗ nào nên tìm vài người hay đi du dịch hỏi, rồi xoay sang hỏi ý kiến của anh ta.
Hứa Cung Diễn chốt một câu: “Nơi nào cũng được.”
Dương Yến cạn lời.
Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh tại sân bay Hàng Khê.
Hai ngươi bắt taxi về khách sạn Bultari trong thành phố.
Vào khạch sạn, tại chỗ check in, Dương Yến đưa thẻ cho lễ tân: “Một phòng lớn, một phòng thường.”
“Thuê hai phòng quá lãng phí, cho một phòng tổng thống.” Hứa Cung Diễn lước cô, nói: “Không cần phải đề phòng tôi như vậy, tôi cũng đâu ăn thịt người.”
Dương Yến không chế biểu cảm trên mặt, mỉm cười với lễ tân: “Một phòng tổng thống.”
Giá của một phòng tổng thống này, giá gấp sáu lần hai phòng cô định đặt vừa rồi.
Dương Yến cầm thẻ, đi chưa được xa, đã nghe thấy hai lễ tân nói chuyện với nhau: “Trời ơi, nếu bạn trai của tôi mà đẹp trai như vậy, muốn ăn thì cũng được!”
Dương Yến: “...”
Đợi lúc rời khỏi đây, cô nhất định sẽ để lai đánh giá về hai cô lễ tân này!
Phòng tổng thống của khách sạn cao cấp không kém hoàng cung là bao, phòng họ ở có phong cách tranh trí kiểu cũng điện của thế kỷ 18, toát lên sự xa hoa đắt đỏ, nhưng Dương Yến nghĩ cũng thấy đáng với đồng tiền bỏ ra.
Cô vất vali lên giường rồi thả mình lên chiếc giường êm ái, một lúc sau mới dậy đi vào nhà tắm rửa măt, thay quần áo.
Sau khi ra ngoài, thấy bộ đồ mà Hứa Cung Diễn đang mặc, cô ngại!
Hứa Cung Diễn hiếm khi không mặc vest, nay đổi sang bộ thể thao màu xám khói năng động, cả người như phát quang vậy, mà cô cũng mặc chân váy màu đấy, trông như mặc đồ đôi.
“Tôi đi thay quần áo.”
“Cô định xoay người về phòng thì Hứa Cung Diễn nói: “Chân váy rất đẹp, đừng thay nữa.”
“...”
Được rồi, mặc thì mặc!
Lúc này đã là chiều rồi, Dương Yến không muốn chỉ ở phòng, định ngồi xe của khách sạn đến đường Thanh Đằng, đi dạo phố đêm.
Không may là, xe của khách sạn đều có người đặt rồi, mà Dương Yến đừng chờ bên người cả nửa ngày cũng không bắt được taxi, cô liền kéo Hứa Cung Diễn đi tàu điện ngầm.
Dương Yến sau khi mua vé xong, đưa cho anh ta một tấm: “Anh theo tôi, hôm nay người đông.”
Nói xong cô lại cảm thấy không đúng lắm, vội bổ sung: “Ý của tôi là, đi theo tôi, đừng để bị lạc.”
Hứa Cung Diễn gật đầu, mắt cũng có ý cười: “Tôi sẽ cố đi theo em.”
Dương Yến bước nhanh đi.
Hôm nay là cuối tuần, lại đúng vào ngày lễ, cho nên người trên tàu điện ngầm rất đông, đặc biệt là trạm số hai và số sáu.
Khi tàu điện ngầm thứ ba đến, Dương yến mới chen được lên tàu.
Mọi người vẫn còn chen chúc, khiến cô bị ép vào trong lòng người đàn ông mặc áo ba lỗ, mùi mồ hôi của người kia khiến cô không chịu nổi, lông tóc dựng đứng.
Để cô chết đi cho rồi!
May mà Hứa Cung Diễn kéo cô lại, chặn trước người đàn ông đó, khiến cô nhào vào trong l*иg ngực rộng rãi của anh ta, mùi hương dễ chịu đó đã khiến Dương Yến thả phào.