Dương Yến quay người nhanh chóng đi qua, tim đập không ngừng.
Cô thật sự có cảm giác với chú nhỏ Phương, đặc biệt là biết sau tối hôm đó ở Thổ Nhĩ Kì, nhưng lúc Phương Tinh Nghị muốn nói câu đó, cô liền kinh sợ, chỉ muốn trốn chạy.
Đợi đến lúc đến trước cửa nhà, hai gì má cô vẫn còn nóng bỏng, đưa tay bấm chuông cửa, bỗng nhiên từ sau người chìa ra một cánh tay, bịt mũi của cô, đem cô ấn vào góc tường.
“Ưm ưm”! Sau khi phản ứng được, Dương Yến cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực người đằng sau vô cùng mạnh.
Đợi người giúp việc mở cửa, đã không còn thấy ai nữa.
“Rõ ràng là nghe thấy có tiếng chuông cửa mà”? Người giúp việc lẩm bẩm, nhìn trái nhìn phải, quả thật không thấy ai, còn cho rằng bản thân mình bị ảo giác, rất nhanh đóng cửa vào nhà.
Dương Yến bị người lôi đến một nhà kho lộn xộn đồ cách nhà chính không xa.
Cô biết sau khi biết bước vào, cửa vừa đóng thì rất khó trốn khỏi, bình tĩnh lại nghĩ chiêu mà Quách Thường Phúc dạy, mượn ánh trăng hướng về hướng đằng sau dùng Thái Dương quyền vung tay.
Người đó đau đến nỗi kêu lên một tiếng, người đó hình như là đàn ông, tay vừa nới lỏng, Dương Yến nhân lúc này bổ đao, dùng khuỷnh tay đánh vào lưng của người đàn ông, đợi hắn buông tay, thì nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Cứu mạng với”!
Dương Yến lớn tiếng kêu, một chân mới qua cửa, tóc đã bị người đó nắm lại, bị lôi về.
Cô sờ đến nhẫn trên tay, đập một cái.
Đây là Quách Thường Phúc lúc trước đưa cho cô, để cô lúc khẩn cấp có thể mang ra dùng, chỉ cần Quách Thường Phúc phát hiện gọi điện thoại cho cô, người giúp việc nhất định sẽ đi đầm hoa sen tìm cô.
Cô cần kéo dài thời gian!
“Mẹ kiếp”! Người đàn ông hung hãn mắng, không hề khách sáo, bẻ mạnh hai tay Dương Yến ra đằng sau, khiến nó trật.
Cảm giác đau từ cổ tay truyền ra toàn thân, Dương Yến kêu đau.
Người đàn ông vứt Dương Yến trên đất, đóng cửa lại, cả nhà kho tối đi mấy giây, lại rất nhanh sáng lên.
“Dương Yến, cô hét đến khàn cả cổ, cũng không có ai trả lời đâu”. Bóng đen đi đến trước mặt Dương Yến, đưa tay vỗ mạnh vào mặt cô: “Mọi người đều đi đầm sen ngắm trăng, cửa nhà chính đều cách âm đó”.
Dương Yến nhìn Phương Cẩn Hiên đắc ý ngạo mạn, môi nhếch lên, cười lạnh: “Đây là nhà họ Phương, anh dám xuống tay với tôi, anh cho rằng Phương tổng sẽ tha cho anh”?
“Chỉ cần cô không chết là được”. Phương Cẩn Hiên ha ha cười, không hề để ý: “Cho dù anh ta biết, nhiều lắm cũng là giáo huấn tôi thôi, cô cho rằng anh ta dám đối xử với tôi như thế nào chứ?”
“Cô cho rằng anh ta là ai? Không phải cũng chỉ là một cô nhi được đưa về! Tôi bản thân đã chảy dòng máu của Phương gia, chú hai của tôi cũng không dám làm gì tôi.”
“Nhìn bộ dạng cô xem, thật đáng thương”. Dương Yến nhìn ánh mắt đầy thương hại của anh ta: “Bản thân anh cũng nói, anh là người nhà Phương gia, lại một điểm nhỏ cũng không so được với Phương tổng, người hai mấy tuổi rồi, chút bản lĩnh cũng không có, chả trách ba anh chỉ thích anh của anh, không thích anh”.
Phương Cẩn Hiên sắc mặt u ám, bóp mạnh cằm dưới của cô: “Cô nói lại lần nữa”!
“Tôi nói anh là đồ đáng thương”. Dương Yến lặp lại lời vừa nói: “Biết bản thân thất bại, bị Phương tổng chèn ép, đấu không lại Phương tổng, liền đến bắt nạt người phụ nữ yếu đuối như tôi”.
“Đồ tiện nhân”! Phương Cẩn Hiên lửa giận đùng đùng, tát hai bên má của cô mấy cái, đem cô đập xuống đất, độc ác bóp chặt cổ cô,như thể hận không thể để cô chết vậy.
Dương Yến dường như không thể hít thở, cô bị Phương Cẩn Hiên siết chặt, giằng co thêm nữa cũng là uổng công vô ích.
Ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ rồi.
Thấy Dương Yến hít thở yếu ớt, Phương Cẩn Hiên cười lạnh buông tay: “Tôi nói rồi, sẽ không để cô chết. Phương Tinh Nghị đối với tôi như nào, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần lên người cô!”
Mấy tuần trước làm tôi xấu hổ ở bar, thêm chuyện tối nay ở nhà họ Phương nữa, khiến tâm trạng anh ta vô cùng muốn báo thù, khó khăn lắm tóm được Dương Yến, sao có thể dễ dàng bỏ qua đây?
Phương Cẩn Hiên sờ lấy điện thoại, mở máy ảnh hướng về phía Dương Yến.
Dương Yến biết anh ta muốn làm gì, mặt biến sắc, tận lực lui về sau, Phương Cẩn Hiên lại giẫm mạnh lên mắt cá chân cô, cô đau kêu lên một tiếng.
“Cô Dương, nhìn ống kính đi”. Phương Cẩn Ngôn dùng mũi giày ép chặt chân của cô, thông qua ống kính nhìn bộ dạng Dương Yến đau khổ, vô cùng có kɧoáı ©ảʍ: “Đợi tôi ghi hình xong, liền gửi cho cô một bản”.
Dương Yến nhổ nước bọt vào ống kính, mắng: “Phương Cẩn Hiên, mẹ anh, anh chính là kẻ biếи ŧɦái! Người như anh sống vô cùng lãng khí không khí, chết đi lãng phí đất”!
Phương Cẩn Hiên đạp vào eo của cô.
Dương Yến đau đến nỗi ngưng thở vài giây, cả người cuộn chặt lại.
“Dương Yến, mồm miệng cứng rắn không có tác dụng đâu”.
Ghi xong một lúc, Phương Cẩn Hiên để điện thoại lên chỗ giá cao, nắm tóc nhấc cô lên: “Cô nói, để toàn mạng xã hội đều thưởng thức cô, thì sao nào”?
“Phương Cẩn Hiên anh cũng sẽ thành trò xấu thôi”. Dương Yến không có hoảng loạn, ngược lại châm biếm Phương Cẩn Hiên: “Bây giờ trên mạng phim AV đều có, bộ dạng như tôi, chả mấy ngày liền bị người khác quên đi, tôi sợ cái gì chứ”?
“Ngược lại là anh cần sợ, bởi vì tôi sẽ không tha cho anh đâu! Tôi muốn bố anh phải quỳ xuống xin lỗi tôi”!
Phương Cẩn Hiên lớn như vậy, nhưng là lần đầu tiên bị phụ nữ uy hϊếp.
Bất kể Dương Yến là vì chọc giận anh hay là cái gì, cô làm được rồi!
Phương Cẩn Hiên sắc mặt vô cùng tàn ác, anh ta đè Dương Yến xuống dưới đất, mãnh liệt xé quần áo của cô.
“Đồ gái điếm, uy hϊếp tôi đúng không!” Phương Cẩn Hiên hung ác nói: “Tôi sẽ khiến nam nữ toàn quốc đều nhìn thấy cơ thể của cô”!
Sắc mặt Dương Yến thay đổi, vặn vẹo cơ thể để giằng co.
Vì sao vẫn không có ai đến?
Quách Thường Phúc có phải không có gọi điện thoại đến cho cô?
“Phương Cẩn Hiên, mẹ anh”!
Tay của anh trên người cô dạo một vòng, khiến Dương Yến kinh tởm muốn nôn, kêu gào, lời mắng bẩn tưởi đều mắng rồi.
Phương Cẩn Hiên cười, tay ấn chặt đầu cô không để di chuyển: “Ồ, xúc cảm không tệ nha”!
“Tôi x mẹ anh….”
“Cô càng mắng, tôi càng hưng phấn, càng vui mừng”. Phương Cẩn Hiên ghé sát đến tai cô: “Cả đời này ông đây chưa chơi qua người phụ nữ mang thai, cô có phúc khí thật!”
Dương Yến muốn nhỏ nước bọt vào hắn, mắng hắn, đầu bị anh ta ấn chặt, thở hổn hển.
Cô tuyệt đối sẽ không tha cho con chó thối này!
Cảnh sắc đẹp trước mắt, khiến Phương Cẩn Hiên hô hấp gấp gáp.
Người trong nhà thường nói anh không bằng Phương Tinh Nghị, một chút năng lực cũng không có, vậy thì làm sao?”
Người phụ nữ của Phương Tinh Nghị, bây giờ còn không phải nằm dưới người anh sao, tùy anh muốn làm gì thì làm?
Ha ha!
“Cô Dương cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng”.
Chính vào lúc này, cánh cổng sắt ồn ào và được súng laser trực tiếp mở ra.
Phòng kho sáng đèn, nam nữ dưới đất gần như lộ hết ra khiến người ở cửa đều ngây ngốc người ra.
Phương Tinh Nghị nhìn Dương Yến một cái, sắc mặt lúc này u ám đáng sợ, lời nói như rít qua từng kẽ răng ra: “Quay người lại!”
Tất cả mọi người nhanh chóng quay người.
Phương Cẩn Hiên không ngờ sẽ có người đến, mới quay người nhìn hướng Phương Tinh Nghị, Phương Tinh Nghị từ dưới xe lăn rút súng ra, không hề lưu tình bóp cò.
“Tinh Nghị không được”! Phương lão tiên sinh kéo anh một cái.
Vậy là, bắn ra một viên đạn, bắn vào vai phải của Phương Cẩn Hiên, ánh mắt Phương Tinh Nghị trầm xuống, hướng về đùi anh ta lại bắn một phát.