Phương Cẩn Linh cất tiếng gọi: "Chào bác ạ!"
Hóa ra người này là Phương Chính Á, cô tư nhà họ Phương, cũng là cô của Phương Tinh Nghị và Phương Cẩn Linh.
"Đều đến rồi à?" Phương Chính Á gật nhẹ đầu, bà nhìn ngọn đèn trước phòng phẫu thuật rồi mới hỏi Phương Cẩn Linh: "Bác nghe nói Tinh Nghị bị đυ.ng xe, hiện giờ nó thế nào rồi?"
"Tinh Nghị vẫn còn bên trong phòng phẫu thuật, bọn con cũng chưa biết nữa." Phương Cẩn Linh nói rồi liếc qua Dương Yến: "Đây là Dương Yến, giám đốc bộ phận Regulators mới thành lập, cô ấy cũng ở trên xe của Tinh Nghị."
Lúc nghe nhắc đến tên Dương Yến, đồng tử của Phương Chính Á co rút lại, gần như trong khoảnh ấy, bà ta nhìn Dương Yến trân trân với ánh mắt sắc sảo, gương mặt ấy nom vẫn có vẻ hiền hòa, nhưng từng đợt sóng lớn cuộn trào trong mắt.
Trước giờ bà ấy chỉ mới nghe tên người phụ nữ mà thôi, đến hôm nay mới được gặp tận mắt, cô ta là người từ chối mối làm ăn của bà rồi sang Thổ Nhĩ Kỳ thương lượng với Phương Tinh Nghị, lại hại bà mất đi một ngón tay!
Phương Chính Á đi đến trước mặt Dương Yến, bà ta thấp hơn cô nhưng khí thế hiên ngang, vung tay tát thẳng.
Tốc độc cực nhanh.
Dương Yến vừa tính động thủ, Phương Dịch Chung đã kéo cánh cô đẩy về sau lưng mình, cái bạt tai xảy ra bất ngờ đến đáp lên nửa bên mặt và cằm dưới của anh, âm thanh vang dội.
Phuơng Dịch Chung liếʍ khóe môi ran rát rồi mở miệng nói: "Bà cô ạ, Dương Yến là vợ cũ của con, bây giờ đang bị thương, bà cô có việc thì cứ nhằm vào con thôi, hơn nữa nguyên nhân xảy ra tai nạn là do chiếc xe khác đi ngược chiều chứ không liên quan gì đến cô ấy."
"Hai người đã ly hôn rồi mà con còn bảo vệ nó nữa à?" Phương Chính Á tức giận nói: "Cô ta quan trọng hơn chú họ của con hay sao?"
"Bà cô, chuyện gì cũng phải có lý lẽ." Phương Dịch Chung đáp: "Đợi phía cảnh sát xem lại hệ thống giám sát, nếu thật sự là lỗi sai của cô ấy thì bà cô có phạt cũng chưa muộn."
Phương Cẩn Linh bât cười: "Phương Dịch Chung, chuyện cậu nɠɵạı ŧìиɧ là vợ cũ của cậu loan truyền ra bên ngoài, còn khiến cậu bị điều đến chi nhánh công ty ở Hoài Bắc, bị mọi người giễu cợt, lần này cậu lại bảo vệ vợ cũ như vậy, thật khiến tôi không sao hiểu nổi!"
Phương Dịch Chung đáp: "Nɠɵạı ŧìиɧ là lỗi của tôi, tôi làm tổn thương cô ấy, cô ấy báo thù như thế cũng hợp tình hợp lý, chỉ có điều dù sao chúng tôi đã từng là vợ chồng, tôi không thể nhìn cô ấy bị đánh được."
Dương Yến liếc mắt nhìn Phuơng Dịch Chung.
Hình như người đàn ông này đã thay đổi so với hồi trước rồi, nhưng tại vì sao chứ?
Phương Chính Á bèn thôi, Dương Yến để ý đến bàn tay trái của bà ta thiếu mất ngón đeo nhẫn, chỉ còn bốn ngón mà thôi, nhìn miệng vết thương trông có vẻ như bị chém đứt vậy.
Phuơng Chính Á nói: "Đây là chuyện của họ Phương, không cần người ngoài ở đây, các người đi đi."
Hai chữ "Các người" này cũng bao gồm cả Phương Dịch Chung, không thừa nhận thân phận con cháu nhà họ Phương của anh ta, vốn dĩ cũng là như vậy, Phương Dịch Chung thuộc họ ngoại, hưởng ké họ "Phương" mà thôi.
Phương Dịch Chung cũng không cảm thấy gì, sắc mặt không hề thay đổi chút nào, anh ta quay người nắm tay Dương Yến: "Đi thôi, vết thương trên vai em phải đi xử lý, bằng không sẽ nổi mủ đấy."
Dương Yến không nói gì, cũng không đi.
Cho dù có bao nhiêu người họ Phương đến đây đi chăng nữa, trong tình trạng liên quan mật thiết đến sống chết của Phương Tinh Nghị, cô chẳng tin tưởng một ai.
"Dương Yến." Phương Dịch Chung kéo kéo tay cô.
Dương Yến vẫn không động đậy.
"Thôi đi, đi lẹ lên, nơi này không cần cô canh chừng." Phương Cẩn Linh mất kiên nhẫn muốn gọi bảo vệ đến đuổi cô đi.
Bảo vệ chưa đến nhưng lại có ba người khác đến trước.
Ba người đàn ông mới đến, người này đã cao người bên cạnh lại càng cao hơn, xuất chúng hơn người, ngũ quan, diện mạo lại không giống nhau.
Đặc biệt là người đi đằng trước, ngũ quan cứ như được dao đẽo mà thành, trông đến là sắc sảo và lạnh lùng, đôi chân dài bên dưới lớp quần đen đang bước đi, lại khiến cho người khác có cảm giác không khí áp lực nặng nề.
Dương Yến ngẩn người nhìn gương mặt của anh ta, có cảm giác hình như đã từng gặp mặt, rồi sau đó, gương mặt của cậu bé gặp phải ở siêu thị lần trước dần dần trùng điệp với người đàn ông này.
Cậu bé ấy quả là bản sao của người đàn ông này.
Trùng hợp đến vậy ư?
Dương Yến còn đang thất thần, ba người nọ đã đi đến trước mặt.
Yến Cảnh Niên đã từng gặp cô thông qua video chat dịu dàng cất tiếng chào hỏi: "Cô Dương."
"Woa, chị đẹp!" Người con trai trẻ tuổi có đôi mắt nhỏ dài đi với Yến Cảnh Niên hứng thú nhìn cô, anh ta ra dấu ngón tay với Dương Yến: "Chúng ta kết bạn Facebook đi, chị đẹp thấy thế nào?"
Mỗi lần mở miệng là gọi một tiếng chị đẹp, Dương Yến nhớ đến tài khoản facebook hồi đó Phương Tinh Nghị đưa cho mình, người nọ cũng tên là "Bọn mình giao lưu sâu sắc một chút được không chị đẹp?
Cô nhếch môi: "Lục Văn Thù?"
"Là tôi đó!" Lục Văn Thù khẽ cười: "Xem ra tôi cũng có sức nặng trong lòng chị đẹp ha!"
Dương Yến:...
Yến Cảnh Niên thúc mạnh khuỷa tay vào bụng Lục Văn Thù cho anh ta câm miệng lại rồi hỏi Dương Yến: "Anh hai tôi sao rồi?"
"Tổng giám đốc Phương còn đang làm phẫu thuật." Dương Yến nhớ đến tình hình trước kia của mình, đôi vai khẽ rung rung, cô siết chặt lòng bàn tay rồi bình tĩnh nói tiếp: "Bác sĩ nói không cần lo lắng, tình hình không nghiêm trọng."
Ánh mắt Yến Cảnh Niên thư thả đi một ít: "Vậy chắc là anh hai không sao."
Dương Yến bắt đầu nói chuyện với Yến Cảnh Niên, mấy người nhà họ Phương lại mờ mờ mịt mịt, trước giờ bọn họ chưa từng gặp nhóm người Yến Cảnh Niên.
Ánh mắt Phương Chính Á chợt u ám trong giây lát.
Từ cách xưng hô của Yến Cảnh Niên, Phương Chính Á đoán rằng quan hệ giữa Phương Tinh Nghị với bọn họ cũng không nông gì.
"Các cậu là bạn của Tinh Nghị à?" Giọng nói của Phương Chính Á rất đỗi ôn hòa nói, nhưng câu nói lại không khách sáo gì: "Mời các cậu về luôn thôi, Tinh Nghị nhà chúng tôi đã có nhà họ Phương chăm sóc."
Người đàn ông dẫn đầu liếc mắt nhìn Phương Chính Á.
Nhưng Lục Văn Thù lại cười hì hì: "Dì Phương ạ, anh hai tôi là người họ Phương mấy người, cũng là là người thân của bọn tôi, anh ấy xảy ra chuyện, chúng tôi trông chừng cũng là chuyện nên là mà thôi."
Phuơng Cẩn Linh nói: "Các cậu lại không mang họ Phương, để các cậu trông chừng thì người họ Phương chúng tôi không tận tâm gì hết."
Lục Văn Thù híp mắt rồi huýt gió: "Ai là cáo chúc tết gà, cố ý gây chuyện, thiết nghĩ trong lòng đã rõ ràng cả rồi."
"Cáu nói vậy là có ý gì, nói rõ ra xem!" Phương Cẩn Linh tức giận trừng mắt nhìn Lục Văn Thù giọng nói cũng trở nên sắc sảo: "Tinh Nghị là em họ chúng tôi, cậu cho rằng em tôi gặp chuyện, tôi lo lắng là giả vờ à?"
"Nếu cô nhạy cảm thế thì tôi cũng hết cách." Lục Văn Thù nhún vai.
Bỗng dưng người đàn ông áo đen lạnh lùng cất tiếng, giọng nói không vương chút hơi ấm nào mà lạnh lẽo cực kỳ: "Chú tư."
Luc Văn Thù hừ hừ rồi dán lên người Yến Cảnh NIên không nói tiếp nữa, còn Phương Cẩn Linh liếc mắt nhìn người đàn ông ấy, cũng biết người này không dễ trêu vào, rồi xanh mặt lùi về sau.
Đường Yến nhìn anh ta một chốc.
Trông Phương Tinh Nghị có vẻ rất đỗi xa cách nhưng anh rất lịch sự, rất dịu dàng, còn người đàn ông này âm u vô cùng, đôi mắt cứ như một hồ nước sâu thăm thẳm, dù cho có ném bao nhiêu hòn đá vào đó cũng không dợn lên được chút sóng nào, gần như vô tình.
Yến Cảnh Niên thấy Đường Yến cứ nhìn người đàn ông kia mãi mới giới thiệu với cô: "Đây là anh cả của tôi, Ngự Văn Đình."
Đường Yến gật đầu.
Đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, hai cánh cửa vừa dày vừa nặng được đẩy ra, bác sĩ đi ra trước, đằng sau là Phương Tinh Nghị hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch nằm trên cáng cùng với vài y tá kế bên.
Mọi người dồn dập vây lại.
Phương Chính Á sốt ruột hỏi: "Bác sĩ, cháu tôi thế nào rồi?"
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Vẻ mặt của bác sĩ ánh lên vẻ tiếc nuối: "Đôi chân của tổng giám đốc Phương bị thương quá nặng, sợ là sau này phải dựa vào xe lăn rồi."
"Không thể nào! Không thể nào như vậy được!" Sắc mặt của Phương Chính Á thoắt cái đã trắng bệch, thân thể bà ta lảo đảo, được người khác đỡ mới không đến nỗi ngã xuống: "Bác sĩ thử lại lần nữa xem, tốn bao nhiêu tiền cũng được hết!"
Cả người Đường Yến lạnh căm như rơi vào hầm băng vậy.
Là giả à?
Chú Phương chỉ vừa mới ba mươi tuổi mà thôi, Phương thị vẫn còn hàng đống việc đang chờ anh ấy đến lo liệu, đôi chân sao có thể liệt được chứ.