Phương Tinh Nghị lấy một viên thuốc ra khỏi vỉ, mở một chai nước suối rồi cầm về phía giường.
Dương Yến nằm trên giường mềm mại, sắc mặt đã khôi phục bình thường, không phiếm hồng như lúc nãy, hơi thở nhẹ nhàng, ổn định.
Phương Tinh Nghị ngồi quỳ trên giường, khom lưng về phía Dương Yến.
Anh không phải người không có du͙© vọиɠ nam nữ, chỉ là mấy năm nay vẫn luôn bận rộn phát triển chi nhánh Phương Thị ở New York, tập trung vào công tác mà làm lơ đám phụ nữ muốn ve vãn anh.
Từ khi về nước làm việc, gặp người phụ nữ này ở quán bar, du͙© vọиɠ bị anh ẩn sâu trong lòng lại bị đánh thức, mỗi lần ở cùng cô lại càng dễ dàng xao động.
Khoảnh khắc ấy, Phương Tinh Nghị bỗng có một ý nghĩ, không cho cô uống thuốc, để người phụ nữ này nhớ kỹ đêm nay đi.
Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua có hai giây thôi.
Phương Tinh Nghị bóp miệng Dương Yến, muốn nhét thuốc vào miệng cô, nhưng người phụ nữ đang mơ ngủ này lại cắn chặt răng, thậm chí còn hất tay anh ra, lẩm bẩm rồi xoay đầu qua một bên.
Tính cảnh giác rất mạnh.
Phương Tinh Nghị khẽ mỉm cười, ngậm lấy viên thuốc, uống ngụm nước, sau đó tóm cằm Dương Yến, nhân lúc cô hé miệng liền mớm thuốc cho cô.
Dương Yến không thể không nuốt viên thuốc, khẽ kêu hai tiếng.
*
Lúc Dương Yến tỉnh lại đã là một ngày một đêm sau.
Lúc cô tỉnh táo hoàn toàn, nhận ra mình đang mặc áo ngủ, nằm ở trong phòng ngủ của Phương Tinh Nghị, mặt ngơ ngác: “Không phải là mình thay quần áo ra ngoài rồi à? Sao lại...”
Cô nhớ là sau khi tỉnh lại, cô liền thay quần áo muốn đi tìm chú Phương để hỏi chuyện, sao lại ở trên giường chứ?
Chẳng lẽ trước đó là mộng du à?
Vậy cũng không đúng, tối qua, sau khi đi bơi về, cô chắc chắn đã về phòng mình, nhưng đây là phòng của chú Phương.
Đột nhiên Dương Yến nghĩ tới chuyện gì đó, vội vàng kéo tay áo ngủ lên, cánh tay trơn nhẵn, không có dấu vết gì cả, hơn nữa cả người cô rất sạch sẽ, không có cảm giác khác thường nào. Dương Yến thở phào nhẹ nhõm.
Không thể trách cô kiểm tra như vậy, hôm qua rõ ràng cô ngủ trong phòng mình, trước khi ngủ còn uống nửa ly rượu nho, may không phải là uống say rồi chạy sang đây tìm chú Phương làm chuyện mất mặt.
Lúc này, có người gõ nhẹ cửa phòng ngủ: “Cô Dương, cô dậy chưa?”
“Tôi dậy rồi!” Dương Yến nghe thấy tiếng trợ lý Tư, nhanh chóng trả lời, thấy trên sofa có để một bộ váy áo nữ liền nhanh chóng thay đồ rồi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.
Chờ lúc cô mở cửa phòng ngủ ra, trợ lý Tư vẫn đứng ở đó.
Ngoài anh ta ra, trong phòng khách còn có Phương Tinh Nghị, người đàn ông kia tựa vào cửa sổ sát đất, hình như đang gọi điện thoại, bóng lưng cao lớn anh tuấn, đường nhìn của Dương Yến rơi xuống mông anh, tim đập dồn dập.
Oa, mông chú Phương cong ghê ta.
“Cô Dương đang nhìn gì đấy?” Trợ lý Tư thấy vậy, cố ý hỏi.
“Khụ khụ, không, không có gì.” Dương Yến nhanh chóng dời mắt, tai đỏ bừng: “Trợ lý Tư, tôi nhớ là hôm qua tôi ngủ ở phòng mình cơ mà, sao...”
Trợ lý Tư nâng kính, nói: “Cô Dương quên rồi sao? Tối qua, sau khi cậu Dịch Chung gửi tin nhắn cho cô, giám đốc Phương thấy không ổn nên để cô ở lại đây, là tôi đi mời cô Dương tới.”
“À, thế à?” Dương Yến hơi chần chừ.
Chỉ là cô nhớ rõ hôm qua sau khi gọi điện thoại xong, để bảo vệ Trần Khang ở ngoài chuyển hộ hai cái ghế, đưa một chút đồ ăn rồi quay về phòng ngủ mà!
“Tất nhiên rồi, cô Dương đừng quên công việc của tôi là gì.” Biểu cảm của trợ lý Tư rất hoàn hảo: “Khách sạn mang bữa sáng tới, cô Dương ăn trước thôi.”
Dương Yến “ừ” một tiếng, đi ra ngồi xuống bàn ăn. Không biết vì sao, tối qua trước khi đi ngủ cô có ăn khuya, nhưng bụng lại đói sôi ùng ục, giống như bị bỏ đói mấy bữa vậy, cầm lấy chiếc sandwich cắn một miếng thật to.
Phương Tinh Nghị gọi điện thoại xong, cũng ngồi xuống bàn ăn.
“Tối qua cô Dương ngủ ngon không?”
Giọng của chú Phương vừa trầm vừa ấm, rất trêu người, giống như đang thủ thỉ bên tai vậy, trong đầu Dương Yến hiện lên vài hình ảnh không nên có, cả tai đỏ bừng.
Cô bị điên hả, nghĩ linh tinh cái gì đấy!
“À ừ, cũng được.” Dương Yến trả lời hàm hồ, làm bộ bình tĩnh uống một ngụm nước chanh, khóe mắt liếc thấy chú Phương vẫn đang nhìn mình đầy thâm thúy, lập tức bị sặc.
Nước chanh không kịp nuốt chảy xuống theo khóe môi, làm dơ bộ váy.
Phương Tinh Nghị rút hai tờ khăn giấy đưa cho cô, môi mỏng hơi cong lên, Dương Yến cười trừ nhận giấy, trong lòng lại buồn bực.
Không hiểu sao, sau khi tỉnh dậy, cô nhìn chú Phương, lại không thể ở chung thoải mái như trước, cứ thấy ngại ngùng, hơn nữa, trong đầu cô cứ nghĩ đến một số thứ lung tung rối loạn.
Do cô có vấn đề sao?
Dương Yến buồn rầu nghĩ, lúc này, trợ lý Tư ra ngoài lấy đồ đã quay lại: “Giám đốc Phương, lúc nãy Trần Khang lục soát phòng của cô Dương, tìm thấy cái này.”
Anh ta nói xong, đặt một cái nhẫn trẻ con màu hồng nhạt lên bàn.
“Cái này có vấn đề gì sao?” Dương Yến nhận ra cái nhẫn này, lúc từ bể bơi về, có một bé trai nhất định nhét vào tay cô, lúc về cô tiện tay vứt lên mặt bàn quầy bar.
Dương Yến liếc Phương Tinh Nghị một cái.
Cô nhớ lúc ấy bé trai kia gọi Phương Tinh Nghị là chú, còn bảo cô có tái hôn cũng đừng tìm người già như vậy... Nghĩ lại thì chú Phương còn chưa tới ba mươi, không tính là già.
“Có chút vấn đề.” Trợ lý Tư trả lời, lấy một cái tua vít nhỏ, nhanh chóng tháo gỡ cái nhẫn trẻ em kia ra, từ mặt trang trí rơi ra một vật màu đen to bằng đầu ngón tay.
“Đây là cái gì?” Dương Yến cầm lên xem, rất nhỏ, có rất nhiều mạch điện.
“Máy nghe trộm.”
“Không phải chứ?” Sắc mặt Dương Yến thay đổi, khó tin: “Tôi còn nghĩ là một cái nhẫn nhựa, nếu là máy nghe trộm thật thì...”
Cô quay đầu nhìn Phương Tinh Nghị.
“Không phải là cô tư nhà họ Phương, con bé không có gan làm vậy.” Phương Tinh Nghị nhấp một ngụm cafe, vẻ mặt hờ hững.
“Vậy là?”
“Hứa Cung Diễn.”
Dương Yến sững sờ, ngón tay nắm chặt vật kia theo bản năng.
Từ sau khi Hứa Cung Diễn buông tay, rời khỏi sân bay, cô chưa gặp lại anh ta lần nào, cô cho rằng Hứa Cung Diễn biết mình giúp Phương Tinh Nghị, anh ta đấu không lại đành bỏ cuộc.
Trợ lý Tư cũng nói: “Tôi nghĩ giống giám đốc Phương. Tôi đoán là gần đây khách sạn có nhiều khách vào ở, tất cả đều đến từ nước Y, có lẽ ngài Hứa xếp người vào khách sạn.”
“Thật ra anh ta làm vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên, dù sao tiền lãi cũng mấy trăm tỷ.” Dương Yến nhìn thứ đồ chơi kia mà ngứa mắt, cầm đinh vít chọc hỏng rồi ném vào thùng rác. “Dù sao cũng quen biết lâu như vậy, giống như nuôi mèo ấy, anh nuôi lâu cũng sẽ biết một số thói quen của nó.”
Trợ lý Tư gật đầu: “Cô Dương nói rất đúng.”
Ngay sau đó, một ánh mắt lạnh căm của Phương Tinh Nghị phóng qua qua, vẻ mặt giống như đang nói: “Liên quan gì tới anh hả?”
Trợ lý Tư sờ sờ mũi, không nói gì nữa.