Nam Thần Nhà Tôi

Chương 67: Chú, rốt cuộc hai người có hôn không?

Phương Tinh Nghị ngẩng đầu, nhìn anh ta với vẻ thâm trầm: "Anh dạo này có vẻ rất thích đi theo tôi nhỉ?"

Trợ lí đặc biệt Tư không dám nói thêm lời nào, nhanh nhẹn rời đi.

Hiệu suất làm việc của anh ta rất nhanh, ba phút sau đã quay trở lại đưa cho Phương Tinh Nghị một chiếc ống nhòm mini.

Phương Tinh Nghị giơ ống nhòm lên nhìn xuyên qua kính thủy tinh ra bể bơi bên ngoài. Đang có rất nhiều người bơi ở đói, anh nhìn qua ống nhòm chỉ thấy toàn da thịt trắng bóc cùng với đủ thể loại áo tắm.

Tìm trong đám người đó hồi lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một bóng dáng mảnh mai.

Cô búi tóc sau đầu, áo tắm màu trắng bó sát làm tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn, cô đang chơi bóng ở hồ bơi, chơi một lúc, lúc cô ngoi đứng thẳng người lên từ trong nước để lộ ra thân hình hoàn mỹ.

Anh dịch chuyển ống nhòm sang xung quanh, những tên đàn ông ở đó không ai là không nhìn chằm chằm vào Dương Yến. Mục đích đều hiện rõ lên mặt, chỉ cần quả bóng rơi xuống lập tức bọn họ sẽ tranh nhau bới tới nhặt, như một đám đỉa đói.

Cô gái đó cũng không tính là quá xinh đẹp, so ra còn không bằng Tưởng Song Kỳ, nhưng sao lại thu hút đàn ông đến vậy?

"Tổng giám đốc Phương, thì ra anh muốn dùng ống nhòm để làm chuyện đó hả?" Trợ lí đặc biệt Tư cũng nhìn thấy cảnh ở phía hồ bơi, lúc đầu anh ta còn tưởng mắt của Phương Tinh Nghị có vấn đề gì, hóa ra không phải.

Trợ lí Tư thấy bốn phía trong nhà hàng đều là người, còn có cả camera giám sát, anh ta nhỏ giọng nói: " Tổng giám đốc Phương, hay tôi với anh xuống đó chơi, nhìn từ đây cũng không nhìn rõ được gì đâu."

Mặc dù anh ta cũng không hiểu sao đột nhiên tổn giám đốc Phương của anh ta lại có hứng thú với phụ nữ đến mức phải nhìn trộm như vậy.

Phương Tinh Nghị đặt ống nhòm xuống, lạnh lùng liếc nhìn anh ta: "Cô Dương đang một mình ở đó chơi, tôi chỉ muốn xem cô ấy thế nào thôi. Cậu muốn đi đâu?"

Trợ lý Tư lúc này mới kịp hiểu ra.

Bảo sao anh ta đang nghĩ không biết Dương Yến đi đâu, anh ta còn tưởng cô cơm nước xong xuôi liền về phòng rồi, thì ra là đang chơi ở bể bơi này.

"Tổng giám đốc Phương, đúng là không ngờ." Trợ lí đặc biệt Tư sắc mặt không đổi, đẩy gọng kính lên, đưa ra một phần văn kiện, rất tự nhiên đổi chủ đề: "Mời anh xem tập tài liệu này."

Phương Tinh Nghị cầm lấy tài liệu lên, thuận miệng nói: " Bảo Sói Xám với Trần Khang xuống dưới xem xét một chút, bể bơi quá nhiều người."

Trợ lý Tư ‘vâng’ một tiếng.

Dương Yến chơi ở bể bơi rất vui vẻ, quen thêm được vài người bạn, trong đó có một người cùng nghề với cô, là phiên dịch cho quan chức chính phủ nước F nào đó, người đó phổ cập cho cô rất nhiều kiến thức chuyên ngành.

Người ở bể bơi thưa dần, Dương Yến đoán chừng thời gian cũng không còn sớm, da cô ngâm nước lâu trắng bệch ra rồi. Cô men theo lan can leo lên bờ, nhận khăn tắm từ tay người phục vụ để lau.

Bể bơi ngay sát thang máy đi lên phòng, Dương Yến đi lấy quần ào, tính khoác khăn tắm về phòng nghỉ, trên đường đi, dường như cô nghe thấy được âm thanh quen thuộc.

Cô quay đầu nhìn lại, vừa vặn gặp hai người đàn ông đi sát cạnh nhau đang thì thầm gì đó, trong đó có một tên da ngăm đen, nhìn qua nửa bên mặt trông rất giống Thường Phúc.

Không thể nào, Thường Phúc, cái tên nhóc sao có thể ở đây được?

Mắt thấy hai người họ đang đi vào thang máy, Dương Yến muốn đuổi theo hỏi, vội vàng không để ý đường đi nên va phải người đối diện, làm rơi cả điện thoại và quần áo, người cũng lảo đảo suýt ngã.

Đối phương đưa tay kéo cô lại, gân tay nổi lên rõ, lòng bàn tay hơi lạnh, cổ tay có đeo một chiếc đồng hồ. Nhìn thấy chiếc đồng hồ này, Dương Yến lập tức nghĩ đến Phương Tinh Nghị.

Quả nhiên.

Cô ngẩng đầu lên liền bắt gặp anh đang nhìn mình, khóe môi anh hơi nhếch, không rõ là cười hay không cười.

Dương Yến trở nên lúng túng, vội vàng buông tay ra túm chặt áo sơ mi rồi ngồi xổm xuống nhặt lại điện thoại và khăn tắm. Kết quả trong lúc đứng dậy lại vô ý đυ.ng vào người anh lần nữa.

Bầu không khí dường như ngưng đọng lại.

"Chú ơi, rốt cuộc hai người có hôn hay không hôn vậy?" Một bé trai tóc xoăn tầm 4, 5 tuổi gì đó chạy lại, nhìn Phương Tinh Nghị và Dương Yến, vẻ mặt tràn đầy vẻ hưng phấn.

Bé trai nhìn Dương Yến rồi liến thoắng tiếng Anh lưu loát câu bất ngờ: "Chú mau nhìn xem, mặt chị đỏ như gấc rồi kìa."

Dương Yến càng lúng túng hơn.

Cái tên nhóc con nghịch ngợm này ở đâu ra vậy?

Dương Yến lấy điện thoại ra, muốn gõ chữ giải thích với thằng bé nhưng nó lại chạy tới, dúi vào tay Dương Yến một vật.

"Chị ơi, nếu có tái hôn, thì đừng có chọn chú nào già như vậy nhé."

Nói xong, thằng nhóc chạy biến, Dương Yến bị cậu bé nói làm dở khóc dở cười, mở lòng bàn tay ra nhìn, thì ra là một chiếc nhẫn đồ chơi màu hồng, không khí bên cạnh dường như lạnh hơn một chút.

Phương Tinh Nghị tay đút túi quần, nhếch môi nhìn thằng bé đã chạy xa, quanh thân lành lạnh cho người ta cảm giác rằng anh đang vô cùng khó chịu.

Nghĩ đến những lời thằng nhóc nói trước khi chạy đi, Dương Yến thật sự muốn cười mà phải cố kìm xuống, rồi lại liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.

Cũng sắp 30 rồi mà, bị kêu là chú thì cũng bình thường thôi.

Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị cùng nhau tiến vào thang máy, trong thang máy vừa chật hẹp vừa yên tĩnh, cô đưa di động cho Phương Tinh Nghị nhìn: "Phương tổng, sao anh lại ở đây, chẳng phải anh nói không thích chỗ đông người sao?"

Phương Tinh Nghị đọc hết chữ trong điện thoại, đảo mắt nhìn qua cô: "Vừa hay có chút chuyện nên xuống xem một chút. Cô Dương lần sau đi bơi lội thì mặc kín đáo chút, tránh cho người ta dị nghị."

Anh không nghĩ tới chơi bóng chuyền dưới nước lại đông người như vậy, còn đặc biệt nhiều đàn ông vây quanh Dương Yến. Lúc đầu anh muốn sai Trần Khang và Sói xám đến mang người về, lại sợ bọn họ quá thô lỗ, đành phải tự đi.

Dương Yến vô thức nhìn lại mình, áo tắm liền màu trắng rất bình thường mà, có chỗ nào lộ liễu đâu?

Nhưng cô chỉ gật gật đầu không nói thêm gì.

Dù sao sau khi hợp đồng kết thúc, hai người họ sẽ chẳng còn quan hệ gì, cô muốn mặc gì mặc. Cho dù không mặc đồ trong phòng khách sạn đi nữa thì chú út này cũng không làm gì được.

Có lẽ là do Dương Yến được hành động thoải mái nên sau khi lên lầu, Phương Tinh Nghị cho phép cô trở về căn phòng trước kia, Dương Yến cầu còn không được, liền lập tức thu dọn đồ đạc chuyển qua.

Lúc về phòng, cô nhìn thấy hai vệ sỹ cao lớn đứng ở cửa.

Trong đó có một người nhìn rất quen mắt.

Dương Yến bước vào phòng được ba bước liền chạy ra, nhìn Trần Khang thật kĩ.

Trần Khang trước đó có gặp qua Dương Yến, nhìn thấy cô đang dò xét mình, liền cười nhe ra hàm răng trắng: "Chào cô Dương."

Đúng đúng, chính là giọng nói này!

Dương Yến nhớ giọng nói này rất giống với tên người nói chuyện với Thường Phúc ở bể bơi ban nãy. Cô liền gõ chữ vào điện thoại đưa cho Trần Khang xem: "Trước đó anh đi cùng với ai ở bể bơi vậy?"

"À, là Sói xám." Trần Khang nói: "Cũng là lão đại của chúng tôi."

Mặc dù là người bọn họ mới tiếp nhận, nhưng mà Thường Phúc tư duy linh hoạt, ngắm bắn hạng nhất, Phương Tinh Nghị giao nhiệm vụ cho Thường Phúc, nên bọn họ tự động coi cậu ấy là lão đại.

Sói xám?

Dương Yến nghĩ đến cái biệt danh này rồi lại gõ chữ đưa cho Trần Khanh: “Cậu ta tên thật là gì?"

"Cái này thì tôi cũng không biết." Trần Khang gãi gãi đầu: “Làm nghề này, chúng tôi đều dùng biệt danh. Với lại chúng tôi cũng không tùy tiện đi tìm hiểu đời tư của người khác. Hay là cô Dương đi hỏi tổng giám đốc Phương vậy."

Dương Yến gật đầu với anh ta rồi đi vào trong phòng.

Sau khi đến Thổ Nhĩ Kì, cô liên tiếp hai lần gặp được người rất giống với Thường Phúc, chẳng nhẽ là do người giống người? Lần trước gọi điện thoại, Thường Phúc nói nó đang ở trường học, vậy không có khả năng đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Lại nói, hai người ngoài kia là vệ sĩ, nếu tên em trai xấu xa kia của cô đến, chẳng lẽ cũng làm vệ sĩ sao? Làm sao có thể!

Dương Yến chắc chắn không tin.

Thường Phúc tuy có hơi bướng bỉnh nhưng tuyệt đối sẽ không động đến đao thương, là một học sinh gương mẫu.

Dương Yến không tiếp tục nghĩ nhiều nữa, đi vào phòng tắm tắm rửa một lượt, vừa thay áo choàng tắm đi ra thì chuông cửa reo. Cô mở cửa ra, thì ra là nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới.