Nam Thần Nhà Tôi

Chương 45: Cô nghèo liền nói, tôi đưa tiền cho cô

Lúc đó, Quách Thường Phúc đang ở một chung cư nào đó ở Hành Thuỷ Loan theo dõi Tưởng Song Kỳ, đúng lúc đang làm cơm, thấy Dương Yến gọi điện thoại tới, lập tức tắt bếp ga, trốn vào toilet.

Sau khi bốn bề vắng lặng, cậu mới nhận điện thoại: “Chị, chuyện gì?”

“Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại hỏi thăm em sao?” Dương Yến tức giận nói, “Ở trường học vẫn tốt chứ?”

“Khá tốt.”

“Thật không, không trèo tường đi ra ngoài chứ?”

“Chị, em là loại người sẽ trèo tường sao?” Quách Thường Phúc sờ sờ mũi, cậu là trước tiên làm xong bài tập học kỳ, nghênh ngang từ cửa lớn đi ra.

Chỉ là việc ra ngoài kiếm thêm tiền này, không thể để Dương Yến biết, bằng không cậu phải rớt một tầng da.

“Vậy hẳn là chị nhìn lầm rồi.” Bên kia điện thoại Dương Yến nói thầm quả nhiên, lại hỏi cậu: “Lần trước không phải em nói không có tiền tiêu sao, sao chị chuyển tiền cho em, em lại không nhận?”

“Khi đó em muốn mua một ít trang bị, trong tay không đủ tiền, liền nói với mẹ một tiếng.” Quách Thường Phúc khụ khụ, lúc nhắc tới trang bị giọng điệu có chút mất tự nhiên, “Sau đó bạn học của em cho em, liền không cần mua.”

“Loại đồ này xài chung cũng không tốt.” Dương Yến cho rằng trang bị mà cậu nói là loại quần áo giày dép, “Cuối tuần này có nghỉ không? Về nhà một chuyến, chị thuận tiện giúp em mua một chút đồ.”

“Còn chưa biết, buổi chiều em hỏi một chút.” Quách Thường Phúc ở bên ngoài, muốn về nhà dễ như trở bàn tay, nhưng mà mấy tháng cậu không ra trường học, đồng ý quá nhanh ngược lại Dương Yến sẽ hoài nghi.

“Vậy đến lúc đó gọi điện thoại cho chị, chị đi đón em.”

“Bộp bộp!”

Quách Thường Phúc còn chưa kịp đáp lời, cửa toilet bị người gõ thật mạnh vài cái, truyền đến tiếng bất mãn của Tưởng Song Kỳ: “Này, anh ở toilet lâu làm gì? Mau ra đây!”

Cách một cánh cửa, Dương Yến chỉ ẩn ẩn nghe được giọng nữ, ừm một tiếng, lặng lẽ hỏi: “Yêu sớm?”

“Không có, chỉ là bạn học, chị em cúp máy trước!” Sợ Tưởng Song Kỳ lại nói chuyện, lộ dấu vết, Quách Thường Phúc nói hai câu liền vội vàng cúp điện thoại.

Cậu xoát một tiếng kéo cửa toilet ra, cúi đầu nhìn Tưởng Song Kỳ ở bên ngoài, sắc mặt tối tăm:“Tưởng Song Kỳ, đi WC cô cũng có ý kiến?”

“Có ý kiến!” Tưởng Song Kỳ trừng mắt to về phía cậu, hừ hừ nói: “Toilet này là chuyên dụng của tôi, sau này anh chỉ có thể dùng phòng cho khách, nghe không?”

Quách Thường Phúc có chút cạn lời.

Cậu cho rằng Quách Nhược Linh thiểu năng trí tuệ, còn có người thiểu năng trí tuệ hơn chị ta!

“Vâng, lời cô Tưởng nói tôi nhớ kỹ rồi.” Vì số tiền kia, Quách Thường Phúc nhịn xuống.

Công việc vệ sĩ mỗi tháng 60 triệu, mỗi ngày 1,5 triệu phí ăn uống công thêm trợ cấp 1,5 triệu rất khó tìm, hơn nữa cậu chỉ cần lái xe, ra ngoài xách túi mua hàng giúp Tưởng Song Kỳ mà thôi.

Sau khi bị Tưởng Song Kỳ giáo huấn, Quách Thường Phúc hé mặt đi phòng bếp nấu cơm trưa.

“Sao anh lại nấu cơm?” Tưởng Song Kỳ bị mùi đồ ăn hấp dẫn, vô thức chạy đến nhà ăn nhỏ, nhìn nhìn đồ ăn trên bàn, bất mãn mở miệng.

“Bởi vì nghèo, không ăn nổi cơm hộp.”

Tưởng Song Kỳ bĩu môi, “Thân là vệ sĩ của tôi, còn nghèo như vậy!” Nói xong cô rải dép lê đi vào trong phòng, một phút đồng hồ sau, cầm một tấm thẻ tới.

Cô đưa thẻ cho Quách Thường Phúc: “Mật mã 123456, tiền trong thẻ anh cứ tuỳ tiện dùng!”

“Không cần.” Quách Thường Phúc lạnh lùng cự tuyệt: “Cô Tưởng, tôi chỉ là người được phái tới bảo vệ cô, người uỷ thác tôi không phải cô, cho nên sẽ không nhận tiền và đồ vật của cô.”

“Vậy anh giúp tôi dạy dỗ một người, số tiền này thuộc về anh.” Tưởng Song Kỳ thò lại gần lôi kéo tay áo của cậu, đáng thương hề hề nói: “Gần đây tôi rất xui xẻo, đυ.ng phải một người phụ nữ siêu chán ghét! Nếu không phải vì cô ta, tôi sẽ không đến mức phải viết một trăm tờ kiểm điểm.”

Đêm đó từ sân gôn trở về, quả thực là tháng ngày Tưởng Song Kỳ chịu nhục, cô ta vừa khóc vừa biết, đến 3, 4 giờ rạng sáng mới viết xong một trăm tờ kiểm điểm.

Hiện tại chỉ cần nhớ tới, cô ta liền muốn xé Dương Yến!

“Cô Tưởng, tôi không phải xã hội đen, không làm chuyện phạm pháp.” Quách Thường Phúc hất bay tay cô, xới chén cơm đi tới nhà ăn nhỏ ngồi xuống.

Tưởng Song Kỳ trợn tròn mắt.

Rốt cuộc là không đúng chỗ nào, chỉ cần cô ta lộ ra biểu cảm này mà nói, mặc kệ là Phương Tinh Nghị hay là Lục Văn Thù, không có ai không chịu dùng, muốn gì cho nấy, tại sao đối với tên nhóc này lại không có hiệu quả?

Tưởng Song Kỳ lập tức cầm lấy dao phay, nương theo mặt dao bóng loang nhìn nhìn chính mình.

Ừm, hôm nay trang điểm thật xinh đẹp, tóc quăn cũng đẹp, quả thực hoàn mỹ đến tìm không ra tật xấu.

“Không phải thân thể anh có vấn đề đấy chứ?” Tưởng Song Kỳ nắm dao phay đi tìm Quách Thường Phúc, cô ta mới nghĩ đến, Quách Thường Phúc ở cùng cô ta vài ngày, cũng không liếc mắt nhìn cô ta.

Cậu không giống mấy người vệ sĩ trước kia, sẽ lén lút nhìn cô ta, lấy trộm thẻ của cô ta, có người lại còn bố trí camera mini trong quạt điện, vệ sĩ nhìn cô ta giống như nhìn thịt heo.

Tưởng Song Kỳ xem xét cậu, thình lình nói: “Anh là đồng tính?”

“Phụt!” Quách Thường Phúc sợ tới mức đồ ăn trong miệng đều phun ra, sắc mặt cậu xanh rồi lại trắng, nghĩ đến thân phận Tưởng Song Kỳ, chữ ‘mẹ kiếp’ vừa mới phun ra lại nuốt trở về.

“Cô Tưởng, xu hướng giới tính của tôi rất bình thường.”

“Vậy thì vì sao?” Tưởng Song Kỳ tới gần cậu, giơ dao phay chói lọi, giống như lúc nào cũng có thể dừng ở trên cổ Quách Thường Phúc:“Tôi không xinh đẹp sao? Anh không có suy nghĩ gì đối với tôi?”

“......”

“Bởi vì tôi có bạn gái, bạn gái tôi không cho phép tôi liếc mắt nhìn cô gái khác.” Quách Thường Phúc thuận miệng nói dối, đẩy dao phay từ trên đỉnh đầu ra.

Tưởng Song Kỳ tỏ vẻ rất ngạc nhiên: “Anh rất tuấn tú, nhưng lại nghèo như vậy, vậy mà cũng có bạn gái?”

“......”

Quách Thường Phúc dứt khoát không để ý tới cô ta, cúi đầu ăn cơm.

“Bạn gái của anh còn xinh đẹp hơn tôi sao? Cô ta cũng là vệ sĩ, hai người cùng công ty sao?”

“Này, vì sao anh không trả lời tôi?”

Tưởng Song Kỳ hứng thú bừng bừng đuổi theo Quách Thường Phúc hỏi, nhưng mà người kia căn bản không để ý tới cô ta, cúi đầu ăn cơm, cô ta hít hít mũi, ngửi được mùi đồ ăn rất thơm.

Hai món trên bàn nhìn rất dầu mỡ, nhưng mà thật sự rất thơm, khiến cô ta có chút muốn ăn, nghĩ vậy, đi đến phòng bếp cầm đôi đũa ra tới.

Đậu hũ nấu nhìn rất dầu mỡ, cô ta do dự, cuối cùng vẫn gắp một miếng đậu hĩ, bỏ trong miệng nhai nhai, sau đó hai mắt sáng lên.

“Oa, ăn ngon!” Tưởng Song Kỳ bụm mặt, cảm thán nói: “Không thể tưởng được tài nghệ nấu nướng của anh tốt như vậy.”

“Đây là tôi làm, không định chia sẻ với cô.” Quách Thường Phúc dịch đồ ăn tới chỗ mình: “Cơm trưa của cô Tưởng còn ba phút nữa liền đến.”

“Rốt cuộc anh là chủ, hay tôi là chủ?” Tưởng Song Kỳ đoạt đồ ăn trở về, bất mãn nói, “Nếu anh muốn bắt nạt tôi, tôi bảo anh Nghị đuổi việc anh!”

Cô lại gắp miếng đậu hủ nhét vào trong miệng, hàm hồ nói: “Đi xới cơm chiều cho tôi, tôi cũng muốn ăn cơm!”

“Tôi chỉ nấu phần của tôi!”

“Anh không nấu nhiều một chút sao? Không có cơm cho anh?” Tưởng Song Kỳ oán trách.

Đậu hủ nấu ăn ngon như vậy, nhất định phải cùng ăn cơm xứng với nhau!

Tưởng Song Kỳ nhìn nhìn bát cơm trong tay Quách Thường Phúc, nghĩ tới một diệu kế, chạy tới phòng bếp cầm cái chén, đổ khối cơm không nhúc nhích kia vào trong chén.

Quách Thường Phúc giật giật khoé miệng.

Cậu phục rồi.

Lúc này chuông cửa vang lên, Quách Thường Phúc tưởng cơm hộp tới, đứng dậy đi mở cửa.

“Anh Trương.” Ngoài cửa cũng không phải người bình thường giao cơm hộp, mà là trợ lý Trương, lúc trước dẫn cậu đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, lại sai cậu tới bảo vệ Tưởng Song Kỳ.