Nam Thần Nhà Tôi

Chương 39: “mở” cửa hay lắm

Có thể tới chi nhánh New York, nào phải hạng người hời hợt?

Hơn nữa cô cũng không nguyện tha hương ở nước ngoài, quá khó khăn. Cô không có dã tâm gì, tiền lương đủ, người nhà ở bên, thế là đủ rồi.

Phương Tinh Nghị biết Dương Yến quyết tâm không đi, không ép thêm nữa.

Lựa chọn của cô, anh không có quyền can thiệp.

Giữa trưa phòng làm việc im ắng, hai người đều xử lý chuyện, đến khi Dương Yến xử lý phần tài liệu cuối cùng ngẩng đầu, đã phát hiện ngoài cười sổ trời đã tối rồi.

Không để ý, cô với Phương Tinh Nghị đã làm hết một ngày!

Thấy Phương Tinh Nghị vội chuyện không biết mệt mỏi, Dương Yến cũng không quấy rầy, lặng lẽ ra khỏi phòng làm việc, tính toán thời gian về làm bữa tối, xuống tầng thì nhận cuộc gọi của Lâm Thanh Dung.

“Dương Yến, cậu còn bận bên ngoài không?”

“Ở nhà Tổng Giám đốc Phương.” Về chuyện xảy ra ở tiệc rượu, Dương Yến từng nói với Lâm Thanh Dung, còn mỉa mai Lâm Thanh Dung chẳng chuẩn chút nào, hoa đào cái gì, cô chẳng gặp được đóa nào.”

“Uây, ở nhà Tổng Giám đốc Phương à?” Giọng Lâm Thanh Dung kéo dài, đen tối nói: “Qua đêm có sao không?”

“Cậu nghĩ cái gì đấy, tớ đến trả nợ ân tình thôi.” Trí Tưởng tượng của cô ấy làm Dương Yến cạn lời: “Cậu phải hỏi Tổng Giám đốc có sao không đầu tiên chứ?”

“Tớ chỉ nói Tổng Giám đốc Phương kết hôn muộn, chứ không phải nói Tổng Giám đốc Phương không tốt nhé!” Giọng điệu Lâm Thanh Dung vô tội: “Hơn nữa không cần cậu với anh ta kết hôn, nói chuyện phiếm rồi nói chuyện yêu đương thì có làm sao?”

Dương Yến tức giận nói: “Thôi đi, tớ không có hứng thú ấy. Lần trước cậu cũng thấy rồi đấy? Tưởng Song Kỳ là người hung ác thế, người phụ nữ nào sống chung với Tổng Giám đốc Phương tốt đẹp được?”

Cô rõ ràng không có gì với Phương Tinh Nghị, thế mà cũng bị Tưởng Song Kỳ ghi hận.

Nếu có thật thì còn tới mức nào?

Dương Yến nhìn thời gian không còn sớm, vội vàng nấu cơm, qua loa nói với Lâm Thanh Dung hai câu, để cô ấy đừng gọi thức ăn bên ngoài nữa, chờ chút sẽ mang cơm về, ôm điện thoại với Lâm Thanh Dung hết hôn lại yêu.

Bởi là bữa tối, Dương Yến làm ít đi, nhẹ nhàng dưỡng dạ dày, vừa hay canh bồ câu cho bữa tối cũng ổn, cô mới múc canh vào bát tử sa, trước mắt tối sầm, dọa cô nhảy dựng.

Mất điện?

Nhưng biệt thự bên ngoài đèn còn sáng, Dương Yến đoán có lẽ đứt cầu dao, mở đèn di động chiếu sáng, đi tới phòng làm việc tìm Phương Tinh Nghị.

“Tổng Giám đốc Phương, có phải đứt cầu dao không.” Dương Yến gõ cửa phòng làm việc: “Chú có biết tổng áp ở đâu không?”

“Tổng Giám đốc Phương?”

Dương Yến gõ cửa mấy lần, cũng không có ai đáp, đi vào phòng làm việc, trống không, nào có Phương Tinh Nghị? Cơ thể Dương Yến cứng đờ.

Khi cô xuống tầng nấu cơm, Phương Tinh Nghị rõ ràng còn ở trong phòng làm việc.

Hành lang tầng hai rất dài, bảy tám phòng, không gian lớn nhường ấy lại im phăng phắc, Dương Yến thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của cô, trước mắt cô lóe ánh sáng.

“Chú chú chú, chú Phương……” Dương Yến vịn tường đi, bắp chân run lên: “Chú ở đâu, có thể trả cháu một tiếng được không.”

Cô không hiểu nổi, một người ở có cần căn biệt thự lớn thế không? Nhàn đến phát hoảng rồi!

Dương Yến đi rất chậm, sợ va phải cái gì, đèn pin di động chiếu phía trước, chiếu ra sau, nghe được tiếng động truyền tới từ phòng ngủ, chạy ngay lại gần.

“Chú, có phải chú ở trong không? Dương Yến gõ cửa phòng ngủ.

“Đây là nhà của tôi, không phải tôi thì còn là ai?” Tiếng Phương Tinh Nghị loáng thoáng nặng nề: “Cửa phòng tắm bị kẹt, cô lấy đèn soi mở ra đi.”

“Được, chú để cháu.”Dương Yến mở cửa phòng ngủ đi vào.

Kết cấu phòng ngủ không phức tạp, Dương Yến chiếu đèn nhìn về phía phòng tắm, cô phát hiện thảm chân kẹt vào cửa phòng tắm, mới làm người bên trong không kéo ra được.

“Chú, kẹt thảm lau chân đương nhiên không mở cửa được rồi.” Cô giải thích với Phương Tinh Nghị, cúi người túm, nhưng thảm kẹt rất chặt, cỗ kéo không ra: “Chú lui ra chút, cháu đá văng cửa ra.”

“Sức chân của cô mạnh được như vậy không?” Phương Tinh Nghị rất nghi ngờ.

Dương Yến nhìn cửa phòng tắm đang đóng, loại kháo này rất bình thường: “Chắc là được, cháu thử trước.”

“Ừ.”

Chờ khi Phương Tinh Nghị lui ra sau, Dương Yến lùi một chút, hít sâu, sau đó nâng chân đá cửa.

Lần đầu không đá được.

Dương Yến lắc chân, lại đạp thêm mấy lần, lần này đá văng ra.

“Tổng Giám đốc Phương.” Dương Yến chiếu đèn trên tay về hướng phòng tắm, thấy Phương Tinh Nghị, tay áo sơ mi của anh bị máu nhiễm đỏ, chắc miệng vết thương nứt ra rồi: “Chú chảy máu kìa, không sao chứ?”

Cô sốt ruột muốn xem miệng vết thương của Phương Tinh Nghị như thế nào, không ngờ trong phòng tắm có nước, vừa vào đã trượt, người úp xuống đất, bay điện thoại ra ngoài.

Phương Tinh Nghị bằng cảm giác bắt được tay của cô.

Hai tay Dương Yến vơ lung tung, vừa hay quơ trúng miệng vết thương của anh, Phương Tinh Nghị không đứng vững, lùi về sau, đúng vào chốt mở vòi hoa sen, Dương Yến va vào ngực anh.

Vòi hoa sen trên đầu mở, nước chảy xối ướt hai người.

Đèn sáng lên.

Dương Yến bị nước lạnh xối cho run người, thấy điện sáng lên, cô nhanh chóng tắt vòi hoa sen, phát hiện Phương Tinh Nghị cũng rất chật vật, tóc ngắn ướt nhẹp dính vào trán, sắc mặt rất khó nhìn.

Cô vội vàng lấy khăn tắm trên giá, đưa cho anh: “Tổng Giám đốc Phương, khăn mặt.”

“Tôi cho cô mở cửa, cô “mở” hay lắm!” Giọng Phương Tinh Nghị rất lạnh lẽo: “Tôi bị dây thừng trói đâu mà cần cô vào cứu?”

Chưa từng gặp người phụ nữ nào ngốc như thế!

“Cháu thấy miệng vết thương của chú rỉ máu, lo lắng thôi!” Dương Yến ngượng ngùng cười, cũng biết là lỗi của cô.

“Ra ngoài, tôi thay quần áo!”

Dương Yến muốn nói xử lý miệng vết thương trước, thấy sắc mặt Phương Tinh Nghị lạnh như băng, không dám nói gì, đi ra ngoài.

“Thật là, đâu phải cháu cố ý, chú dữ quá.” Xuống tầng, Dương Yến còn nói thầm, may là bên trong cô mặc áo ngắn tay, cởi ra cũng không sao.

Cô cũng không phải không biết xấu hổ đi lên hỏi Phương Tinh Nghị khăn mặt, đành dùng tay vuốt bớt nước, tính về nhà rồi xử lý.

Mở cửa lớn, vừa hay gặp Tưởng Song Kỳ bên ngoài.

“Anh Nghị, em……” Tưởng Song Kỳ cầm hộp bánh ngọt, vẻ mặt tươi cười muốn nói cái gì, mở cửa nhìn thấy Dương Yến, giọng nói như bị mắc kẹt, ánh mắt trừng lớn.

Người phụ nữ này sao lại ở đây?

Tưởng Song Kỳ rất bất mãn, sau khi quét mắt tới bộ đồ ướt đẫm của Dương Yến, hộp bánh ngọt trong tay rơi xuống, bánh ngọt bung ra làm trước cửa thành đống hỗn độn.

Dương Yến không nghĩ tới Tưởng Song Kỳ tới, cô cúi đầu nhìn bản thân, trường hợp thế này rất khó giải thích.

“A a a, Dương Yến tôi muốn gϊếŧ cô!” Dương Yến mới chuẩn bị mở miệng, Tưởng Song Kỳ đã hét ầm lên quãng tám, một cái tát hướng về phía cô: “Đồ bạch liên hoa* không biết xấu hổ!”

*Đề cập đến những người có vẻ ngoài trong sáng, thuần khiết nhưng thực chất rất xấu xa, quỷ quyệt.

Dương Yến nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô ta, mặt cười như sương lạnh: “Tôi muốn hỏi cô Tưởng Song Kỳ sao gia giáo kém thế này, động một cái là lấy tay tát chào người ta, có phải cô nghiện tát không?”

Cô không muốn trở mặt với Tưởng Song Kỳ, sợ Tưởng Song Kỳ làm khó Quách Nhược Linh ở giới giải trí.

Nhưng cô không phải đứa đần, đứng yên cho người ta đánh!

“Cô nói cái gì? Tôi không có gia giáo?!” Ánh mắt Tưởng Song Kỳ trừng lớn hơn nữa, thở hổn hển, một bàn tay khác lại văng tới.

Dương Yến bắt lấy hai tay cô ta.

Hai tay Tưởng Song Kỳ không rút ra được, chửi ầm lên với Dương Yến: “Cô là cái đồ bạch liên hoa, để chồng trước của cô bị xấu mặt, để anh ta thân bại danh liệt còn bị trục xuất.”