Chương 19:【Bạo quân × Công chúa 19】 Cắn ta một ngụm
“Công chúa, công chúa cẩn thận đừng để ngã!”
“A, công chúa cứu mạng! Lôi Đình đại nhân đừng đuổi nô tỳ.”
Lúc nửa đêm, trong điện Thanh Tuyền lại vô cùng náo nhiệt.
Trong khoảng sân rộng lớn phía trước, một nữ tử trên người chỉ khoác một lớp vải sa đang ngồi ở mép bàn đá, cầm mấy trái cây màu đỏ trong tay, thỉnh thoảng lại ném lên không trung một cái.
Hình như nàng hơi say, thân thể hơi lắc lư, mái tóc dài ướt sũng nửa xõa, thấm ướt một mảng vải sa sau lưng, càng khiến nó trở nên mỏng manh hơn.
Mỗi khi nàng ném một trái xong liền có một bóng đen vọt về phía trái cây nàng vừa ném, khiến đám nô tỳ hầu hạ ở xung quanh hoang mang sợ hãi né tránh, ngược lại chọc nàng cười khanh khách không ngừng.
Sau khi ngậm được trái cây, bóng đen kia liền chạy về bên người nữ tử, cái đuôi đong mượt mà lắc lư đến vô cùng vui sướиɠ, nhìn kỹ thì hóa ra sinh vật như muốn hòa làm một vào bóng đêm lại là một con chó săn cao cỡ nửa người.
“Hì hì, Lôi Đình thật ngoan!”
Trầm Niệm duỗi tay xoa xoa đầu con chó đen to lớn, kết quả lại bị nó liếʍ cho một tay đầy nước bọt. Nàng cũng không ngại, bóc trái cây, đút thịt quả vào trong miệng chó săn to lớn, ngón tay còn sờ sờ răng nanh sắc nhọn của nó.
Con chó này đã hơn mười tuổi rồi, tính theo tuổi tác của con người thì cũng sắp bước vào giai đoạn tuổi già rồi. Trầm Kình Thương đã chăm sóc nó rất tốt, vậy nên bây giờ nó vẫn còn rất khỏe mạnh và rất đáng yêu.
Hồ ly và chó đều thuộc họ chó, vốn là trời sinh gần gũi với con người, mà trong hàng thần thú cũng có một con chó tên là "Họa Đẩu"* từng bị trấn áp trong ngục tối cùng nàng, sau này cũng giúp nàng rất nhiều, vậy nên bây giờ Trầm Niệm nhìn thấy con chó đen của nguyên chủ khá giống với nó thì cũng sinh lòng gần gũi.
“Ô ngao.”
Chó săn vốn hung hãn không ngờ lại ngoan ngoãn dưới tay của thiếu nữ, thân thể mượt như nhung vẫn luôn cọ cọ vào thân thể mềm mại của thiếu nữ, như thể đang làm nũng.
Trầm Kình Thương vừa bước vào điện Thanh Tuyền liền nhìn thấy một bức tranh phong cảnh hài hòa như vậy.
Khi còn nhỏ, Lôi Đình rất thích An Ninh, sau này ở cùng hắn mới bắt đầu gần gũi với hắn hơn. Sau này, An Ninh có đồ chơi mới, hai người bọn họ đều bị nàng vứt sau đầu.
Trong thâm cung, việc xấu xa không dứt, Trầm Kình Thương cố ý huấn luyện Lôi Đình thành một con chó hung dữ, trước khi cánh chim của hắn đủ cứng cáp, Lôi Đình đã che chở cho hắn rất nhiều lần.
Trầm Kình Thương dùng ánh mắt sâu kín nhìn một màn vui đùa ầm ĩ của một người một chó trước mắt, trong lòng lại dấy lên sự nghi ngờ mơ hồ lúc trước.
An Ninh… Quả thực là thay đổi quá nhiều.
Nhưng thay đổi như vậy cũng không xấu.
Ít nhất với hắn mà nói, điều đó khiến những ngày tháng vô vị của hắn trở nên thú vị hơn.
“Uông! Ô uông!”
Chó săn lớn có khứu giác nhạy bén, ngửi thấy mùi vị của chủ nhân liền ngao ô một tiếng liền rời khỏi thiếu nữ, vọt một cái liền chạy đến trước mặt nam nhân vừa mới tiến vào lặng yên không một tiếng động.
“Vật nhỏ không có lương tâm.” Trầm Kình Thương nửa ngồi xổm xuống, duỗi tay xoa xoa lưng chó săn to lớn.
“Lôi Đình chơi với ta, sao lại trở thành vật nhỏ không có lương tâm rồi!”
Trầm Niệm nghe thấy thì không vui, từ trên bàn đá nhảy xuống, cũng đi theo ngồi xổm bên cạnh chó săn, vuốt vuốt cái đuôi lông xù của nó.
“Khi còn nhỏ, muội cứ không vui lại đánh nó, đều là trẫm che chở cho nó. Nó nhớ ăn không nhớ đánh, chẳng lẽ còn không phải là vật nhỏ không có lương tâm?”
Trầm Niệm đảo mắt liền nghe ra sự lơ đãng thăm dò trong giọng nói của nam nhân.
“Ai nha, khi đó còn không phải là do ta không hiểu chuyện sao?” Nàng bĩu môi, đôi môi đỏ mọng ướŧ áŧ: “Hoàng huynh còn mang thù sao?”
Trong trí nhớ, nguyên chủ khi còn nhỏ có thể nói là tùy hứng lại xảo quyệt, một khi không vừa ý liền đánh chửi hạ nhân, mà Lôi Đình bị nàng coi như súc sinh lại càng bị đá đánh rất nhiều lần, thậm chí thiếu niên Trầm Kình Thương liên quan cũng bị phạt cùng.
Cổ tay hắn bị bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo cầm lấy, tay áo rộng bị xốc lên tới khuỷu tay. Một vết sẹo cũ dài tới hai ba tấc bại lộ dưới ánh trăng.
“Thật khó coi.”
Trầm Niệm nhìn chằm chằm nó, nhíu mày.
Trầm Kình Thương bật cười: “Ngươi làm ra mà còn ngại xấu?”
Trầm Niệm “hừ” một tiếng, cũng vén tay áo của mình lên: “Vậy thì để người ta trả lại cho huynh!”
Nói xong nàng liền nhét cổ tay xinh đẹp của mình vào cái miệng to như chậu máu của chó săn.
“Tới, Lôi Đình ngoan, cắn một miếng!”
Trong lòng Trầm Kình Thương hoảng sợ, vội vàng duỗi tay kéo đoạn cổ tay nhìn qua như thể chỉ vừa gập lại đã gãy về phía mình, cách xa miệng chó. Kết quả hắn lại quên giờ phút này hai người đều đang nửa ngồi xổm, hắn lôi kéo như thế, Trầm Niệm trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, mà chính hắn cũng ngã ngồi trên mặt đất.
“Lại phát điên cái gì!”
Dù biết Lôi Đình bình thường không cắn người, nhưng hắn cũng không nhịn được mà sợ hãi, cúi đầu trách mắng thiếu nữ trong ngực.
“Huynh không tin ta, ta còn có thể làm sao bây giờ?”
Không biết từ lúc nào hốc mắt của Trầm Niệm đã đỏ lên, nước mắt lưng tròng, cặp mắt đào hoa đen nhánh nhìn chằm chằm hắn: “Hoàng huynh nhất định nghĩ rằng ta vẫn giống lúc trước đúng không? A Niệm còn kém chút nữa muốn móc tim ra cho huynh xem, huynh lại vẫn không tin A Niệm! Nếu vậy, ta liền đem những đau đớn trước kia của hoàng huynh trả gấp bội lên người mình, như vậy cũng tốt hơn là bị hoàng huynh ghét bỏ!”
“Trẫm ghét muội lúc nào?” Trầm Kình Thương nhíu mày.
Trầm Niệm vẫn trừng mắt nhìn hắn như cũ, nước mắt ‘lách tách’ rơi xuống từ hốc mắt, rơi trên mu bàn tay của nam nhân.
“Vậy vì sao huynh còn muốn đưa ta đi hòa thân!” Nàng chất vấn.
Lôi Đình không biết hai chủ nhân ầm ĩ cái gì, còn tưởng rằng bọn họ đang vui đùa, vì vậy nó cũng dẩu mông hướng về phía hai người, suýt chút nữa thì đánh gãy cảm xúc mà Trầm Niệm thật vất vả mới tạo ra được.
Vừa rồi, Trầm Kình Thương nhắc tới chuyện hai người lúc nhỏ, rõ ràng chính là nổi lên sự nghi ngờ đối với sự thay đổi tính tình trước sau như hai người khác biệt của cô.
Nếu là như vậy, thay vì tiếp tục hưởng thụ chỗ dựa vững chắc tiện nghi này, Trầm Niệm dứt khoát đánh đòn phủ đầu.
Cái gọi là không phá thì không xây được, cái gai chôn trong lòng thời gian dài liền thành kim, còn không bằng đào ra một lần nữa, như vậy còn có thể khỏi nhanh hơn một chút.
Tuy Lôi Đình không cắn, nhưng trên cánh tay trắng nõn vẫn bị vạch ra một vệt đỏ. Hơn nữa trong chớp mắt, vệt đỏ kia liền dần dần sưng lên, từng giọt máu rỉ ra từ dưới da.
Trầm Kình Thương lạnh mặt, không trả lời câu hỏi của thiếu nữ mà là bế nàng lên, vừa phân phó vừa đi vào trong phòng.
“Vương Thủ Đức, lấy kim sang dược tới đây.”
Về phần Trầm Niệm, nàng nhắm mắt lại rúc vào trong ngực nam nhân, vùi đầu vào trong vạt áo của hắn, che giấu độ cong mờ nhạt bên môi.
Trầm Niệm: Bàn về cãi nhau, bổn cung chưa từng thua ai.
Trầm Kình Thương: ??? Ai muốn cãi nhau với muội? Trẫm thật khó hiểu biết không!
Trầm Niệm: Không phải đều nói đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành sao?
Trầm Kình Thương: Tốt, vậy chúng ta lên giường nói chuyện đi.
Chú thích * Họa Đẩu: “Phương nam có ghét hỏa chi dân, thực hỏa chi thú. Nước này ở Hắc Côn Luân, người có thể ăn than lửa, thực hỏa thú còn được gọi là quái vật ăn lửa.” ——《Kinh Sơn Hải》.