Nàng Cười Đến Ngọt Ngào

Chương 1

Editor : uyenuongmong

Beta: Moè 🍋 và thanhthanh

Đầu tháng chín, những cơn gió lớn điên cuồng thổi, từng giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống. Một chiếc xe hơi màu đen dừng tại đầu hẻm, tài xế không ngại bẩn một chân dẫm lên vũng nước đọng phía dưới, vội vàng bung dù xuống xe, hơi khom lưng mở cửa sau, hơn nửa chiếc dù đều đưa về phía trước .

Trong xe, một người đàn ông trung niên xua tay thấp giọng nói: "Không cần phải che cho ta, mau che cho Tiểu Hề".

Tài xế ở trong mưa gấp gáp hô to: "Lão gia, lỡ ngài dính mưa rồi cảm mạo thì không tốt đâu ạ."

"Ta không sao, mau đi che dù cho Tiểu Hề."

Tài xế than "aiya" một tiếng: "Vâng thưa lão gia"

Hắn vội vàng vòng về phía bên kia mở cửa xe. Mưa càng lúc càng nặng, một người phụ nữ trung niên cầm ô chạy tới xua tay với tài xế: "Để ta, anh đi che cho lão gia đi, Tiểu Hề để ta."

Một cô gái nho nhỏ bước xuống xe, gầy yếu, trên chân là đôi giày trắng, vải đã sờn cũ, xung quanh còn bung lớp keo dán đế. Khiến người nhìn phải đau lòng.

Nhan Hề để tóc ngắn đáng yêu, một đôi mắt đen nhánh lung linh nước, cô bé có chút nhút nhát, không biết đối diện với nữ nhân trước mặt như thế nào, phản ứng có chút câu nệ, nói lắp:

"Chào... chào dì!"

Giọng nói của cô rất nhỏ, vừa nói ra liền hòa vào cùng màn mưa nghe có chút không rõ. Chung Vân không nghe thấy, chỉ lo che dù cho cô, đau lòng nói: "Sao tay lại lạnh thế này, lại đây nào, cho tay vào trong túi của dì."

"Tiểu Hề, chậm một chút, cẩn thận chỗ này có vũng nước."

"Đã về đến nhà rồi, ta và chú Hà của con ở Lộc Nhi Loan số 35, còn chú Dương con ở nhà số 34."

Đi ngang qua một cây anh đào là tới Lộc Nhi Loan số 35, Nhan Hề nghiêng đầu nhìn nhà số 34, trước cổng nhà 34 có một cái hố nước sụp xuống thật lớn, cửa lớn đóng chặt.

Chung Vân đẩy cửa bước vào, Nhan Hề theo sát, đập vào mắt đầu tiên là chính viện với một cây hòa già, Nhan Hề ngẩng đầu muốn nhìn xem nó cao bao nhiêu, nhưng tầm mắt lại bị cây dù che khuất.

"Tiểu Hề, mau vào đi, lại đây dì xem có bị ướt không? Ai da, ống quần với giày ướt hết rồi, con mau cởi giày ra."

Đồng phục màu xanh trắng trên người Nhan Hề ướt hơn nửa, giày vải cũng dính đầy nước bùn, cô cảm giác tất cùng chân đều thấm ướt.

Hơn nữa tất của cô bị rách, hôm trước mới khâu lại, nên cô có chút ngượng ngùng khi cởi giày.

Cô đang gian nan do dự, Chung Vân liền ngồi xổm xuống: "Để ta nhìn xem, có phải nước thấm hết vào giày rồi phải không?"

"Đừng, dì, người để con tự cởi....."

Nhan Hề sức lực nhỏ, không thể ngăn được, Chung Vân đã cởi giày cho cô.

Chung Vân nhìn đôi tất cô mang mà sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng, không tiếng động mà giúp cô cởi ra, xoa xoa lòng bàn chân lạnh lẽo của cô: "Đứa nhỏ này, làm gì mà chân còn lạnh hơn cả tay vậy..."

Chân tay cô đã lạnh như vậy rất nhiều năm rồi, nay bỗng nhiên lại cảm thấy dường như nó đang ấm hơn.

*

Quần áo và giày của Nhan Hề đều ướt, Chung Vân dẫn cô vào phòng tắm, tắm nước nóng, dặn dò cô tắm rửa xong thay quần áo sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại đi ra ngoài.

Chung Vân xoay người đi đến một gian phòng đóng chặt, thử gõ nhẹ: "Con trai, trong nhà có khách, con có muốn ra một chút không?"

Dì giúp việc thấy vậy đi tới: "Buổi sáng Thiếu gia đã đi ra ngoài vẫn chưa về, phu nhân, muốn ăn cơm bây giờ sao?"

"Từ từ, chờ Tiểu Hề tắm rửa xong đã."

Chung Vân ra phòng khách nhìn người đàn ông:" Lão Hà, ông đã nói với Tiểu Dã chuyện Nhan Hề tới chưa? Thái độ của nó thế nào? Ông không nói với nó tối nay sẽ ăn cơm cùng Tiểu Hề à? Sao đến bây giờ nó vẫn chưa về?"

Hà Chính Đông nhíu mày nhìn vợ:" Đợi chút đợi chút, không phải bà mới là người nói chuyện Nhan Hề đến ư?"

Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ: "Xong rồi."

Công việc hai người đều vội vàng, cứ nghĩ cho đối phương đã nói với con trai, kết quả là ai cũng chưa nói.

Chung Vân nhíu mày: "Tính tình Tư Dã rất xấu, ông không nói cho nó biết mà đã đưa Nhan Hề về, rồi nó là phát cáu lên. Anh em tốt của nó xin vào trường học khác, rồi mới nói cho nó về chuyện đó, đến giờ nó vẫn còn đang nổi cáu kìa, tức giận đến mức thế vận hội Olympic cũng không thèm đi."

Hà Chính Đông bật thốt lên: "Đều tại bà chiều nó đấy."

Chung Vân nghe xong thấy không vui: "Ai chiều? Một mình tôi thì chiều được nó à? Ông mau gọi điện cho nó, nói với nó một tiếng."

Hà Chính Đông lập tức gọi điện thoại cho con trai.

Ba giây sau, ông nhíu mày: "Nó tắt máy rồi."

Chung Vân đau đầu hỏi: "Khi nào thì hai vợ chồng Dương Phong trở về? Lúc này mới vừa nhận nuôi Nhan Hề, nhưng bà lại qua đời, tâm tư Nhan Hề rất nhạy cảm, lại tự cho rằng mình khắc phụ khắc mẫu khắc trưởng bối, trong lòng chắc chắn sẽ rất khó chịu."

[1] Khắc trong khắc tinh.

Hà Chính Đông thở dài: "Cũng phải đến đầu tuần xong việc rồi mới về. Hơn nữa thủ tục nhận nuôi còn chưa xong, năm nay Nhan Hề đã mười lăm tuổi, pháp luật lại yêu cầu dưới mười bốn tuổi, còn chưa biết sau này sẽ ra sao."

Nhan Hề cố gắng tắm rửa nhanh, mặc quần áo sạch sẽ mà Chung Vân đưa. Là một bộ thể thao màu hồng nhạt, còn có nội y cùng màu.

Nhưng hình như là có hai bộ nội y.

Nhìn một bộ màu hồng nhạt có hoa văn ở ngực cùng một bộ màu hồng đậm có nơ.

Chung Vân rất tri kỷ đã chuẩn bị cho cô hai bộ để cô tự chọn.

Cô chọn bộ màu hồng đậm có nơ mặc vào , đổi quần áo, lau khô nước trong nhà tắm, giặt sạch quần áo bẩn, mới cẩn thận bước ra ngoài .

*

Lúc dùng bữa tối, Nhan Hề nhìn trên bàn đầy đồ ăn, cũng không dám duỗi tay gắp, chỉ dám ăn những món gần mình nhất.

Chung Vân nhìn thấy, không nhịn được mà gắp thức ăn vào bát cho cô, nhẹ giọng ôn nhu: "Tiểu Hề, sau này con cứ coi đây là nhà của mình, không cần lo lắng gì cả. Hôm nay là thứ bảy, ngày mai con cứ ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, ngày kia ta đưa con đi học."

Nhan Hề gật đầu, giọng nói rất nhỏ: "Cảm ơn dì."

Chung Vân cùng Hà Chính Đông nhìn nhau, bà nhẹ giọng: "Còn có chuyện nhỏ này, ta muốn nói trước cùng con một tiếng."

Nhan Hề ngẩng đầu, hai mắt rõ ràng sáng ngời lại mê mang.

Chung Vân ôn nhu nói khẽ: "Là thế này, ta có đứa con trai, nó tên là Hà Tư Dã, con gọi nó là anh Tư Dã cũng được, nó lớn hơn con hai tuổi, khai giảng tới học lớp 12."

"Tháng 7 bà nó mới qua đời, nó rất yêu quý bà, trong lúc nhất thời không tiếp nhận được chuyện này nên nó rất đau khổ. Hai lần sinh bệnh nặng, đến bây giờ mới đỡ một chút, nhưng nó vẫn không thích nói chuyện."

"Hẳn là ngày mai nó trở về, nếu con nói với nó gì đó mà nó không trả lời, thì cũng đừng nóng giận, nó không phải cố ý, nó cũng không phải không chào đón con đâu."

Nhan Hề rũ mắt, lông mi mấp máy:" Vâng, dì. Con đã biết."

Cô nghĩ trong lòng, chúng và dì đối với mình tốt như vậy, nếu anh Tiểu Dã không chào đón thì mình cũng nên nhường anh ấy.

*

Giấc ngủ này của Nhan Hề vô cùng yên tĩnh, không vì bị lạ nhà mà mất ngủ, lúc tỉnh lại đã là tám giờ, vừa nhìn thời gian đã vội vàng đến đỏ mắt, theo bản năng nhảy xuống giường muốn đi nấu cơm, nhưng nhìn cảnh vật xung quanh, cô thở nhẹ một hơi.

Không phải phòng ở trước kia.

Cô.... đã ở một nơi mới.

Quay đầu, cô nhìn thấy trên đầu giường có để một mẩu giấy.

"Tiểu Hề

Buổi sáng ta và chú con còn có việc đi trước. Con ở nhà với dì Tần, dì Tần sẽ nấu cơm cho con, muốn ăn gì hoặc có yêu cầu gì thì cứ nói với dì Tần. Nếu thích đọc sách, cơm nước xong thì đến thư phòng mà đọc. Sau này, nơi này chính là gia đình thứ hai của con, có thể đi bất cứ đâu, đừng khách khí nhé."

Nhan Hề đi xuống phòng bếp, nhìn dì Tần đang nhặt đậu, cô nhỏ giọng lên tiếng: "Dì Tần, cháu làm giúp dì."

Đến giờ dì Tần mới nghe thấy cô nói chuyện, xoay người lại, cười nói: "Tiểu Hề rời giường rồi à? Không sao đâu, không cần giúp dì. Bên ngoài hết mưa rồi, cháu cứ đi ra ngoài đi dạo, hoặc vào thư phòng, tiên sinh và phu nhân nói kỳ thi trung khảo được đứng nhất, chắc chắn rất thích đọc sách. Cháu ra ngoài đợi dì chốc lát, dì mang bánh quẩy ra ngay."

Cửa thư phòng mở ra sẵn, hình như là cố ý mở ra cho cô, tỏ vẻ hoan nghênh cô đi vào đọc sách.

Hồi trước Nhan Hề không có quá nhiều thời gian để xem sách, bây giờ nhìn một phòng toàn sách là sách, hai mắt nai tức khắc như phát sáng lên.

Cô lộc cộc chạy tới, nghiêng đầu xem từng hàng sách được dựng ngăn nắp, chọn lựa.

Bỗng nhiên cô nhìn thấy một khung ảnh được dựng trên kệ, cẩn thận lấy tới tay, trên ảnh là một người bà với khuôn mặt hiền từ, rất giống với bà ngoại cô, đều là ánh mắt từ ái vô cùng.

Nhưng khung ảnh pha lê đã có vết nứt.

Người này chính là bà nội đã qua đời của anh Tiểu Dã?

Tại sao khung ảnh lại bị nứt?

Nhan Hề đang nghĩ đến vậy, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói lạnh lẽo của thiếu niên: "Cô là ai ?"

Nhan Hề giật mình, sợ run tay........

Lời edit : Lần đầu edit truyện , còn non tay , mong mọi người lọt hố , bỏ qua sơ sót cho tại hạ . (^O^)