Editor: Phuong Tran
Beta: Jenny Thảo
1.
Tống Thư cùng Tần Lâu đã kết hôn được hai năm, hai người vẫn như cũ ý định có con một chút cũng không có… điều này khiến cho Tần Lương lão gia tử vô cùng lo lắng. Ông biết khi nói ra có khả năng phản tác dụng, hơn nữa mấy năm nay cùng với một nhà Tần Dữ Tranh lui tới mật thiết, lúc năm lần bảy lượt làm khách, Tần lão gia tử đã cố ý hay vô tình mà nhắc tới chuyện con cái.
Hai vợ chồng Tần Dữ Tranh và Mai Tĩnh Hàm mới đầu cũng không sốt ruột, cho đến tận năm thứ ba, khi lão Cù gia ở biệt thự phía sau đã bế song bào thai thứ hai, vợ chồng hai người rốt cuộc có chút đứng ngồi không yên.
Lúc Tần Lâu và Tống Thư lại về nhà, Tần Dữ Tranh cùng Mai Tĩnh Hàm thỉnh thoảng lại bắt đầu tán gẫu về đề tài con cái.
Nhưng Tần Lâu và Tống Thư có kinh nghiệm thương trường nhiều năm, đều là cao thủ đánh Thái Cực, mỗi lần đều giả ngu hoặc là nhẹ nhàng bâng khuâng nói cho qua chuyện, chung quy có thể mê mê hoặc hoặc qua mặt hai vị trưởng bối.
Mắt thấy Tần Lâu và Tống Thư đã sắp kết thúc ba năm hôn nhân, Tần Dữ Tranh và Mai Tĩnh Hàm còn có Tần lão gia tử rốt cuộc không chịu được tính tình của hai người.
Ba người mở một hội nghị khẩn cấp, đưa ra quyết định trọng đại “Đánh thẳng cầu”.
Sau hội nghị, Tần Dữ Tranh trước tiên gọi điện thoại cho Tần Lâu, để anh đêm đó đưa Tống Thư về nhà một chuyến, có chuyện quan trọng cần thương lượng.
Buổi tối, Tần Lâu và Tống Thư vừa vào cửa chính, liền thấy vợ chồng Tần Dữ Tranh và Mai Tĩnh Hàm ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha trong phòng khách lầu một biệt thự.
Thấy hai người trở về, Mai Tĩnh Hàm hướng bên cạnh ghế sô pha ra hiệu: “Ngồi.”
“…”
Thái độ cố ý tỏ ra đứng đắn nghiêm túc kia thiếu chút nữa làm Tống Thư bật cười.
Có điều hai người cũng không dám phản bác yêu cầu của hai vị trưởng bối, thay giày bỏ túi xách và áo khoác xuống, Tần Lâu cùng Tống Thư trước sau như một cùng sóng vai ngồi xuống.
“Gọi các con trở về là có một chuyện.” Tần Dữ Tranh mở miệng trước, giọng điệu nghiêm nghị, không chút hàm hồ: “Các con kết hôn cũng đã tròn ba năm, sự nghiệp của từng người cũng tiến vào giai đoạn phát triển ổn định… chuyện con cái, các con không cân nhắc qua sao?”
“…” Tần Lâu và Tống Thư liếc mắt nhìn nhau.
Tống Thư quay đầu lại, mở miệng: “Ba, con cho là…”
“Con không cần nói chuyện, để nó nói.” Tần Dữ Tranh không chút lưu tình cắt đứt lời Tống Thư, dùng ánh mắt ra hiệu về phía Tần Lâu.
Tần Lâu trầm mặc hai giây, khẽ rũ mắt xuống: “Ba, chuyện này không liên quan đến Tống Thư, là con không muốn có con cái.”
“…”
Tần Dữ Tranh và Mai Tĩnh Hàm một chút ngoài ý muốn cũng không có, ngược lại lại lộ ra vẻ mặt “Tôi biết ngay là như vậy”.
Sau khi xác minh suy đoán, Tần Dữ Tranh cau mày: “Nói một chút nguyên nhân đi.”
Tần Lâu bình tĩnh nâng mắt, chỉ nói một câu: “Bởi vì chúng con không cần.”
Lông mày Tần Dữ Tranh nhướng lên… đây là điềm báo ông muốn phát hỏa: “Không cần? Các con cho rằng con cái là cái gì? Công cụ sao?”
Tần Lâu cụp mắt: “Mặc kệ là cái gì, chúng con cũng không cần, hai người chúng con có nhau cũng đã đầy đủ.”
Tần Dữ Tranh còn muốn nói cái gì, bị Mai Tĩnh Hàm khoác tay một cái đè xuống.
Mai Tĩnh Hàm nhìn Tần Lâu: “Tiểu Tần, mẹ và ba con đều biết con đối với Thư Thư tình cảm sâu đậm, thế nhưng có con cũng không ảnh hưởng gì đến tình cảm của các con. Con không cần vì lo lắng chuyện này mà buông tha thời điểm sinh con tốt nhất… qua giai đoạn này lại muốn có con cái, đối với con hay với Thư Thư không phải chuyện tốt lành gì.”
Tần Lâu trầm mặc hai giây, ngẩng đầu nhìn về phía Mai Tĩnh Hàm: “Con sẽ nói cho mẹ suy nghĩ thực sự của con, con rất xin lỗi nhưng con vẫn muốn nói ra những câu này. Con xác thực rất ích kỷ, con muốn độc chiếm tất cả tình cảm của Thư Thư, đối với việc cô ấy có những thứ kia con đã cảm thấy rất đố kị, con không có cách nào chấp nhận giữa chúng con tồn tại một thứ thân cận nhất với cô ấy… hay là loại tình cảm xác thực không giống nhau, nhưng chỉ cần nó là tình cảm của Tống Thư, con không có cách nào chấp nhận được.”
“Tiểu Tần, con đây…”
Vẻ mặt Tần Dữ Tranh và Mai Tĩnh Hàm cũng thay đổi.
Bản thân bọn họ được trải qua giáo dưỡng làm cho bọn họ mặc dù phẫn nộ cực kỳ, cũng không có cách nào nói ra cái gì nặng lời với Tần Lâu, nhưng ánh mắt và vẻ mặt hai vị trưởng bối hiển nhiên là đã tức giận tột cùng… hoặc là nói, đây cũng không phải là tức giận, mà là đối với Tần Lâu trong lòng nguội lạnh(*).
(*) ý muốn nói thất vọng và đau khổ.
Từ lúc trước khi kết hôn bọn họ đã biết tính tình anh không giống người bình thường, cũng có thể thông cảm, nhưng bọn họ không nghĩ tới, ý muốn chiếm hữu của Tần Lâu đối với Tống Thư đã nghiêm trọng tới trình độ này.
Bọn họ thậm chí có chút hối hận lúc trước đã đồng ý để Tống Thư gả cho Tần Lâu.
Tống Thư nhìn ra cục diện bế tắc của ba người, cô ở đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở miệng: “Ba, mẹ, có thể nghe con nói một câu được không?”
“… Nói đi.” Vợ chồng hai người thu hồi ánh mắt phức tạp mà giận dữ trên người Tần Lâu, ngược lại nhìn Tống Thư.
Tống Thư do dự nói: “Con và Tần Lâu đều là con cái của gia đình bất hạnh. Bởi vì nguyên nhân này, chúng con đối với việc từ huyết thống mà tạo dựng lên quan hệ cha mẹ con cái cũng không tín nhiệm. Cũng bởi nguyên nhân này, chúng con đối với việc tự bản thân nuôi dưỡng một đứa con khỏe mạnh cũng không có tự tin, thậm chí cảm thấy bài xích. Hơn nữa Tần Lâu nói đúng một câu, chỉ là nói lên quá mức sắc bén, khả năng làm hai người nghe không thoải mái… nhưng chúng con xác thực không nhất định phải có con cái.”
Giọng điệu của Tống Thư đã làm hòa hoãn lại bầu không khí trong phòng khách, trầm mặc mấy giây sau, vẫn là Mai Tĩnh Hàm gật đầu: “Con nói tiếp.”
“Từ trên vật chất, chúng con không cần lo lắng vấn đề kinh tế để dưỡng lão. Từ trên tinh thần, chúng con tình cảm sâu đậm, không có nhu cầu cần có tình cảm cha mẹ cùng con cái…”
“Nhưng chúng ta mới là người từng trải, Bé con.” Mai Tĩnh Hàm mở miệng: “Con nói mẹ cũng hiểu rõ, nhưng chúng ta có thể đổi một góc độ khác để lý giải. Đầu tiên, các con sinh ra trong một gia đình bất hạnh thực ra càng làm cho các con hiểu được nên nuôi dưỡng con cái như thế nào, các con có thể so với ba mẹ bình thường càng sẽ thông cảm và bảo vệ tốt con của chính mình. Thứ hai, nhu cầu tình cảm bây giờ không có, nhưng các con có thể kết luận tương lai cũng sẽ không có sao?”
Tống Thư im lặng.
Tần Dữ Tranh cũng cau mày nói: “Hai vợ chồng già chúng ta còn cảm thấy không có nhu cầu tinh thần đây, cũng không thúc giục các con để chúng ta ôm cháu ngoại đâu. Mãi đến tận năm nay trong nhà lạnh lẽo, nhà lão Cù gia có ba đứa trẻ chít chít oa oa cười đùa ầm ĩ… chúng ta lúc này mới cảm thấy thiếu chút gì đó. Nhưng ba mẹ còn có các con, các con ở cái tuổi này, bạn bè thân thích không ở bên người mà ba mẹ trưởng bối đã qua đời… phóng tầm mắt nhìn lẻ loi, gia đình sát vách cả nhà rộn rã. Khẳng định trong lòng các con không cảm thấy thiếu cái gì? Nhưng đến lúc đó, các con đã không còn sự lựa chọn khác nào rồi.”
“…”
Mấy câu Tần Dữ Tranh nói, hoàn toàn làm cảm xúc ở đáy mắt Tống Thư lay động. Nhưng cô biết rõ khúc mắc của Tần Lâu, vào lúc này cô tuyệt đối sẽ không chủ động nói cái gì.
Hai vợ chồng già cũng nhìn ra cục diện bế tắc chung quy ở trên người Tần Lâu, chỉ thở dài: “Hai người các con trở về cẩn thận nghĩ lại, nghĩ thông suốt rồi chúng ta bàn lại sau.”
Tống Thư gật đầu.
Tần Lâu rũ mắt, khuôn mặt tuấn mỹ không cảm xúc, chỉ lộ ra sự lạnh lẽo.
Chờ khi Tần Dữ Tranh và Mai Tĩnh Hàm ra đến bên ngoài phòng khách, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ.
Tần Lâu cứng đờ một lát, cuối cùng cũng nhẹ nhàng lay động.
Anh chậm rãi giơ tay, nắm chặt tay Tống Thư, trầm thấp lên tiếng: “Em muốn ‘trốn chạy’ có phải hay không, vỏ trai.”
Tống Thư vừa buồn cười vừa đau lòng: “Em nói rồi, chỉ cần anh không muốn thì chúng ta không cần. Em sẽ nghe lời anh.”
“…”
Tần Lâu trầm mặc hồi lâu, chậm rãi khom người xuống, nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út đeo nhẫn của Tống Thư.
“Thực xin lỗi, anh ích kỷ như vậy.”
“Không sao, tất cả của anh em đều chấp nhận.”
“Bọn họ sẽ nói em chiều hư anh.”
“Như vậy tùy bọn họ nói đi. Kẻ điên trong lòng em thoải mái mới là quan trọng nhất.”
“…”
2.
Chẳng ai nghĩ tới, khả năng chuyển biến cuối cùng xuất hiện trên người Loan Xảo Khuynh.
Khi đó ba mẹ Tần gia thực sự không thể làm gì… Tần Lâu tùy hứng, Tống Thư nuông chiều anh tùy hứng, một chút cũng không làm anh khó xử. Mắt thấy chuyện này đã bước vào cục diện bế tắc, lúc các trưởng bối hoàn toàn bó tay, Loan Xảo Khuynh vỗ vỗ ngực đến Tần gia làm khách.
“Chuyện này còn không đơn giản sao? Giao cho cháu.”
Cô và Sở Hướng Bân cùng nhau đến. Người đàn ông ngồi bên cạnh nghe vậy, khóe miệng ngoắc một cái, cười như không cười nhìn cô: “Anh làm sao không biết em có năng lực lớn như vậy?”
Loan Xảo Khuynh liếc anh: “Chờ xem đi, em sẽ làm cho anh biết.”
Sở Hướng Bân cho Loan Xảo Khuynh một động tác “Xin mời”, Loan Xảo Khuynh cầm điện thoại di động lên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi đến phòng trà bên cạnh.
3.
Bao gồm cả Sở Hướng Bân, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, chuyện này vậy mà bị Loan Xảo Khuynh nói đúng… thậm chí căn bản không cần thời gian bao lâu hay là thủ đoạn gì, Loan Xảo Khuynh chỉ gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi.
Sau một ngày, Tần Lâu tự mình bày tỏ thái độ với hai vị trưởng bối, đồng ý chuyện con cái.
Vợ chồng hai người Tần Dữ Tranh và Mai Tĩnh Hàm đều kinh ngạc, trời vừa sáng liền hiếu kỳ gọi điện thoại truy hỏi Loan Xảo Khuynh lại bị cô hàm hồ cho qua.
Bên này Loan Xảo Khuynh vừa cúp điện thoại, tia đắc ý giữa lông mày cơ hồ không giấu được, vừa chuẩn bị chạy xuống giường lại bị người đàn ông trong chăn thuận tay kéo trở lại.
“Anh thả em ra.” Giãy giụa một phen đều bị trấn áp nhẹ nhàng, Loan Xảo Khuynh tức đến mức đạp Sở Hướng Bân một cái.
Sở Hướng Bân tùy cô xả giận, hôn cô mặt đỏ tới tận mang tai, sau đó cười hỏi: “Em đến cùng đã nói với kẻ điên Tần Lâu kia cái gì, sao anh ta lại dễ dàng đồng ý như vậy?”
“…”
Loan Xảo Khuynh đỏ mặt, nửa ngày mới hừ hừ hai tiếng: “Thực ra cũng không có gì. Mặc dù là người điên, nhưng tử huyệt uy hϊếp lại rõ ràng bất quá cô chú Tần gia công kích sai hướng.”
“A? Em nói là Tống Thư?”
“Ừ.” Loan Xảo Khuynh do dự, vẫn lựa chọn thoải mái nói ra, cô thuận theo tâm tình mà cọ cọ, tiến vào trong ngực người đàn ông: “Nói với anh ta về sau sẽ như thế nào, có con sẽ như thế nào, những cái này đều không hữu dụng… Ngoại trừ Tống Thư, dù là ai anh ấy cũng không quan tâm, ai cũng không để ý.”
“Vậy em nói như thế nào.”
“Em đã nói một câu.”
“Nói cái gì?”
“…”
Loan Xảo Khuynh khẽ thở dài một tiếng.
“Em nói, những lời thề kia trong hôn lễ rất đúng… Nếu như có một ngày anh thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy chẳng phải Tống Thư sẽ sống một mình trên đời này sao, hay là anh thực sự muốn kéo cô ấy cùng chết?”
“…”
“Anh ấy hiểu rất rõ tư vị sống không bằng chết, anh ấy sẽ không để chị của em chịu đựng.”
“…”
Sở Hướng Bân trầm mặc một lát, bất đắc dĩ cười: “Em đúng là phong cách trước sau như một, đủ nhẫn tâm.”
“… Em nào có? Em mà nhẫn tâm?” Loan Xảo Khuynh cau mày ngẩng đầu: “Hơn nữa em đây là ăn ngay nói thật mà.”
Sở Hướng Bân gật đầu: “Là lời nói thật, cũng là em am hiểu nhất, vô tình.”
“? Anh nói rõ ràng đi?”
“…”
Ngày đó Loan Xảo Khuynh quấn lấy Sở Hướng Bân rất lâu, cũng không bắt anh ta nói nguyên nhân của lời này.
4.
Tống Thư hoài thai vô cùng thuận lợi. Cô biết mức độ Tần Lâu xem trọng mình, vì thế cũng một mực… vẫn luôn ở dưới sự giúp đỡ của đoàn đội hộ lý chuyên nghiệp, tận sức bằng mọi biện pháp khoa học ngăn chặn tất cả nguy hiểm.
Cái thuận lợi này kéo dài đến lúc sắp sinh.
Tần lão gia tử biết được cháu trai hoặc cháu gái sắp được sinh ra, vô cùng hưng phấn mời đoàn đội khoa sản quốc tế đến, kiểm tra tiền sản(*) một phen, đối phương vô cùng chắc chắn thông qua phiên dịch bên cạnh Tần Lương an ủi ba vị trưởng bối đang nôn nóng:
(*) tiền sản: thời kỳ trước khi sinh.
“Vị trí bào thai hết sức hoàn mỹ nên sinh con cũng sẽ rất thuận lợi, căn bản sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, ba vị trưởng bối hoàn toàn có thể yên tâm.”
Ba vị trưởng bối đều thở phào nhẹ nhõm.
Mắt thấy bác sĩ chuẩn bị tiến vào phòng mổ, người trầm ổn nhất ngồi một bên là Tần Lâu đột nhiên đứng dậy đi lên. Anh đi đến trước mặt bác sĩ, liến thoắng nói một hồi ngoại ngữ.
Bác sĩ đến từ nước Nhật, ba vị trưởng bối nghe không hiểu bọn họ trao đổi gì, nhưng vẻ mặt và ngôn ngữ thân thể kia đều thông dụng toàn cầu…
Bọn họ thấy rõ ràng, Tần Lâu nói xong một câu, vị bác sĩ kia liền ngẩn ngơ tại chỗ.
Qua một hồi lâu, bác sĩ vẻ mặt không có gì gật đầu, quay người đi vào.
Tần Lương nhìn về phía người phiên dịch cũng đang ngẩn người bên cạnh: “Tần Lâu vừa nói cái gì?”
Người phiên dịch vẻ mặt phức tạp.
“Tần tiên sinh nói… Giữ lớn, không cần hỏi, nhất định phải giữ lớn.”
Ba vị trưởng bối: “…”
5.
Mang theo bất an và oán niệm rất lớn đến từ cha ruột, bảo bảo của Tần Lâu và Tống Thư vô cùng khỏe mạnh thuận lợi sinh ra.
Điều duy nhất ngoài ý muốn là, bởi vì hoài thai đứa trẻ rất an phận mà cả nhà cho rằng là tiểu công chúa, thậm chí Tống Thư cũng đã đặt nhũ danh là “Tiểu trân châu”, vậy mà khi sinh ra lại là con trai.
Điều này càng làm cho Tần Lâu thêm khó chịu.
Tần Lương mời đoàn đội chuyên ngành chăm sóc “Tiểu trân châu” rất tốt, không được mấy ngày viên tiểu trân châu này dường như trở nên trắng trẻo mập mạp.
“Tiểu trân châu” đa số thời gian đều ở bên cạnh đoàn đội hộ lý chuyên nghiệp, nhưng mỗi ngày cũng được đưa đến phòng mẹ điều dưỡng “Hóng gió một chút”.
Mỗi khi vào lúc này, Tống Thư đều sẽ chú ý đến, nguyên bản Tần Lâu ở bên cạnh ân cần hỏi han mình từng ly từng tí ngay lập tức rời sự chú ý lên người đứa nhỏ… tựa hồ mang theo tia địch ý và cảnh giác.
Trẻ nhỏ cũng thật thần kỳ, sau khi mở mắt, đối với Tần Lâu hung ác có thể dọa khóc tất cả đứa trẻ, một mực vẫn cười khanh khách.
Nó càng cười, Tần Lâu càng hung, tựa như có thù hận không thể ném nó ra ngoài cửa sổ.
Đối với hai ba con này, Tống Thư luôn là dở khóc dở cười.
Cuối cùng có một lần cô không nhịn được, lúc thấy Tần Lâu lại nhìn chằm chằm đứa nhỏ luyện mắt đao, lên tiếng hỏi Tần Lâu: “Anh đang suy nghĩ cái gì?”
Tần Lâu nghiến răng: “Anh đang nghĩ chờ đến khi nó 13 tuổi, sẽ như thế nào cùng anh tranh sủng.”
Tống Thư: “…”
Tống Thư bất đắc dĩ cười: “Anh nghĩ đúng là rất xa. Em còn tưởng rằng, anh đang mưu tính làm sao vào lúc ‘Tiểu trân châu’ ba tuổi lén lút đưa nó đi.”
Tần Lâu ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn Tống Thư: “Có thể không đợi đến ba tuổi, hiện tại liền lập tức đưa đi được không?”
“…”
6.
Lời nói này của Tống Thư thông qua đoàn đội hộ lý truyền đến Tần lão gia tử, Tần lão gia tử tức giận không nhẹ… chắt trai của ông, ông vì đuối lý dù không biết xấu hổ cũng không dám ôm, vậy mà cháu trai Tần Lâu này lại dự định tặng người khác?
Tần Lương xả xong lửa giận, lúc này tới tìm hai vợ chồng Tần Dữ Tranh mở hội nghị khẩn cấp.
Sau hội nghị, vẫn là Tần Dữ Tranh đứng ra, vất vả kéo Tần Lâu đang dán lên người Tống Thư đang ở cữ, trao đổi một chút… bày tỏ ý tứ đứa trẻ này trước tuổi học tiểu học có thể tạm thời giao cho bọn họ nuôi dưỡng. Ba người tưởng rằng Tần Lâu sẽ lập tức đồng ý, không nghĩ tới anh lại do dự: “Con cần về hỏi ý kiến của cô ấy.”
Tần Dữ Tranh bất ngờ, lập tức nói: “Thực ra con hẳn là rất yêu thích đứa trẻ này, không nỡ lòng bỏ thì thôi, chúng ta…”
“Không thích.” Tần Lâu không chút do dự nói.
Sau đó anh nhíu lông mày: “Nhưng Thư Thư có lẽ… yêu thích nó, con sợ cô ấy không nỡ.”
Lúc nói ra câu cuối cùng, rõ ràng đã là ba, Tần Lâu đứng bên cạnh cửa sổ vẻ mặt lại tịch mịch khổ sở như một đứa trẻ.
Tần Dữ Tranh và Mai Tĩnh Hàm đều nhìn thấy. Khi bọn họ còn sững sờ, Tần Lâu đã xoay người tiến vào phòng điều dưỡng của Tống Thư.
Cách lớp kính thủy tinh trong suốt, trong phòng điều dưỡng, người đàn ông đứng ở trước giường người phụ nữ. Nhìn người mềm mại ngủ trong chăn, ánh mắt kẻ điên cũng ôn nhu đến rối tung rối mù.
Mai Tĩnh Hàm khẽ thở dài.
Tần Dữ Tranh quay đầu nhìn bà hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là có chút xúc động.” Mai Tĩnh Hàm cười cười: “Đứa bé Tần Lâu này, là điên thật. Có lúc em nhìn nó nói chuyện làm việc, hoặc là nghe Xảo Xảo nhắc tới những chuyện trước kia của nó, em đều cảm thấy đứa nhỏ này làm người khác sợ hãi. Nhưng đa số thời điểm, chỉ cần Bé con đứng bên cạnh nó, em đều cảm thấy không sao rồi… Tính khí rất lớn, bảo vệ Bé con, nó cũng có thể thu liễm một chút.”
Lông mày Tần Dữ Tranh dãn ra, cũng bất đắc dĩ nở nụ cười.
Mai Tĩnh Hàm nhìn ông: “Anh cũng có thể cảm nhận được, đúng không?”
Tần Dữ Tranh hỏi ngược lại: “Nếu như không phải vì điều này, sao anh có thể yên tâm giao Bé con cho nó.”
“Nhìn nó đối với Bé con tình cảm sâu đậm, đúng như Xảo Xảo bọn họ nói, là kẻ điên.” Mai Tĩnh Hàm cảm khái.
“Người bình thường đều ích kỷ, mặc dù là tình cảm sâu đậm cũng cần phải giữ gìn… cho dù không phải kẻ điên từ trong xương, cũng không thể yêu đến mức như bọn nó.” Tần Dữ Tranh lắc đầu: “Cũng may, không phải người bình thường nào cũng yêu sâu đậm như bọn nó. Thân cận như vậy, rất dễ dàng làm bị thương mình và đối phương.”
Mai Tĩnh Hàm cười: “Yên tâm đi, bọn nó không nỡ.’
7.
Tống Thư gật đầu, cuối cùng “Tiểu trân châu” vẫn được giao cho ông bà ngoại của nó. Mỗi tháng Tống Thư và Tần Lâu rút ra mấy ngày nghỉ trở về thăm nó.
Tần lão gia tử ngẫu nhiên lần nào bắt gặp cũng không nhịn được hướng về thông gia “Xuyến môn” bên này, Tống Thư và Tần Lâu cũng làm bộ không nhìn thấy.
… Tháng ngày lâu dài, nếu mỗi lần gặp đều như chọi gà xông lên, vậy cũng rất mệt mỏi.
Tần Lâu bị Tống Thư dạy dỗ đến “Nghe lời”, lúc nhìn thấy Tần lão gia tử đến, đa số thời điểm có thể làm như không thấy, ngẫu nhiên còn có thể không mang theo địch ý nói mấy câu.
Lần đầu tiên “Tiểu trân châu” có mặt trong tụ tập ăn Tết cùng nhau, vẻ mặt Tần Lâu không có gì nhìn Tần Lương hỏi một tiếng “Ăn Tết tốt”, ngữ khí kia coi như lạnh nhạt.
Nhưng Tống Thư thấy rõ lão gia tử sửng sốt vài giây, khi Tần Lâu không kiên nhẫn đi tới, ông mới lấy lại tinh thần rồi trầm thấp trả lời một tiếng.
Sau đó lão nhân gia chậm rãi đỏ mắt.
8.
Nháy mắt, xuân hạ thu đông đã đi qua, “Tiểu trân châu’ cũng đã tròn một tuổi.
Trong nhà chỉ mời những người thân cận, mỗi người cho “Tiểu trân châu” một món quà. Cuối cùng trên bàn dài ở lầu một nhà cũ Tần gia, đồ vật chất đầy, được đoàn đội hộ lý chuyên nghiệp của “Tiểu trân châu” từng ly từng tí ôm tới bàn bên cạnh.
Trên bàn lộn xộn lễ vật gì cũng có.
Gần nhất là một bàn tính nhỏ bằng vàng ròng, “Tiểu trân châu” bò qua sờ sờ, tựa hồ ghét bỏ thu tay về.
Sau đó nó lại bò về phía trước một chút, dừng trước một bộ sách dày nặng… 《Tư tưởng cổ kim toán học》, một bộ gồm bốn quyển, vững chắc mà đặt ở chỗ kia… không thể nghi ngờ, nó được Tần Lâu tùy tiện lấy ra từ một đống sách có thể đập chết người trong thư phòng.
“Tiểu trân châu” tựa hồ đối với thứ đồ chơi này cảm thấy hứng thú, đáng tiếc vẫn còn nhỏ, ngồi ở chỗ kia dùng cả tay chân, hầu như chỉ kém lấy răng gặm vẫn không thể lấy được bộ sách kia.
Tần Lâu ngồi ở bên cạnh cười gằn: “Không có thiên phú.”
Tống Thư bất đắc dĩ nhìn anh, Loan Xảo Khuynh ghét bỏ bĩu môi: “Anh không dựa vào thiên phú, mà dựa vào sức lực trời sinh.”
“…” Tần Lâu dùng ánh mắt cùng con trai luyện mắt đao một năm quét qua, Loan Xảo Khuynh lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
“Tiểu trân châu” xoay qua xoay lại trên bàn một vòng, cuối cùng dừng ở trước một đồ vật.
Do dự vài giây, nó đưa tay chộp một cái, kéo đồ vật ngay ngắn chỉnh tề kia đến trước l*иg ngực ôm chặt. Sau đó nó nhếch môi cười khanh khách.
Sắc mặt Tần Lâu lập tức tối sầm lại, quay đầu nhìn mọi người: “Ai đặt lên cho nó?”
“…”
Tất cả mọi người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ ngây ngốc quay đầu đi nơi khác.
Chỉ còn dư lại hai người ngoại lệ…
Tống Thư có chút kinh dị mà nhìn chằm chằm “Tiểu trân châu”, qua vài giây lấy lại tinh thần, khẽ cười.
Mà Loan Xảo Khuynh so với Tần Lâu sắc mặt không tốt hơn chút nào, một lát mới sâu kín thở dài: “Xong rồi, lại là cái ‘biếи ŧɦái’.”
… Cái “Tiểu trân châu” ôm vào l*иg ngực không phải cái gì khác, chính là khối Rubik cấp sáu Tần Lâu đưa cho Tống Thư làm lễ vật kết hôn.
9.
Sự thật chứng minh, Loan Xảo Khuynh tiên đoán chính xác, chỉ số IQ của “Tiểu trân châu” thông minh tới mức biếи ŧɦái, hoàn toàn không thua gì ba ruột nó.
Trước tuổi đi học đã thuận lợi thông qua bài kiểm tra tiến vào câu lạc bộ quốc tế IQ cao nổi danh nào đó, “Tiểu trân châu” cũng thuận lợi xuất hiện trên nhiều tin tức, làm cho xã hội chú ý rất nhiều.
Tần Lâu là “Ba ruột thần bí”, bị chặn đường phỏng vấn hỏi làm sao có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ thiên tài như vậy, anh thực sự không kiên nhẫn trả lời một câu phi thường qua loa: “Là thiên tài không có gì tốt, chúng tôi cho nó một hoàn cảnh bình thường để trưởng thành.”
Phóng viên phỏng vấn đối với câu nói đầu tiên vô cùng oán giận, trở về ngay lập tức điều tra cuộc đời của người ba ruột này, sau đó anh ta nhìn chỉ số kiểm tra IQ cuối cùng an tĩnh mà lựa chọn câm miệng, viết xuống một câu trên báo…
“Chúng ta không thể không thừa nhận, sức mạnh gen di truyền thực sự quá vĩ đại.”
10.
Tần Lâu thực hiện lời hứa của chính mình.
Năm “Tiểu trân châu” đến tuổi đi học, anh tự mình đưa con trai đến trường cũ của mình… Nhị Trung thành phố Q, tiểu học phụ thuộc.
Đối với lần này, đã dạy dỗ mấy năm cũng không thể tiêu diệt – Tần Lâu đã lưu lại “Bóng ma”, toàn bộ thầy cô Nhị Trung “Cảm tạ” đối với phần tín nhiệm này.
… Nghĩ đến chính mình lại chứng kiến một vị “Tiểu Ma Vương” trưởng thành, bọn họ vô cùng cảm động chảy nước mắt.
【 Phiên ngoại của Tiểu trân châu, xong 】