Cố Chấp Yêu Đương Ngọt Ngào

Chương 1

Kanalz: hic mấy chương đầu hơi khó hiểu nhưng mọi người chịu khó chút nhé! Mấy chương sau đọc cuốn và rất hay. Đọc có mấy chỗ hả hê lắm =)))))

____________________

Đường Hoàn Hải là con đường du lịch danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất ở Nam Thành, so với ban ngày các cỗ xe ngựa kéo mang theo tiếng náo nhiệt thì đường Hoàn Hải vào ban đêm yên tĩnh, vắng vẻ. Kèm theo đó là ánh đèn đường vàng ấm áp trải dài và tiếng lá cây bị gió biển thổi xào xạc.

Một chiếc xe toàn thân bao phủ bởi 1 màu đen giống như mũi tên sắc nhọn xuyên qua gió, men theo đường Hoàn Hải lao như bay lên núi Phượng Minh.

Bãi đậu xe dưới lòng đất của biệt thự trên đỉnh núi Phượng Minh cực kỳ rộng. Hơn mười chiếc xe hơi sang trọng đã đậu trên sàn đá cẩm thạch.

Lão Kiều, chủ của bãi đậu xe đỗ chiếc Ferrari của Lâm Tư Hàn, nhị thiếu gia của tập đoàn Khải Minh vào chỗ đã được dặn sau đó đứng dưới ánh trăng ngáp một cái thật lớn. Tối nay, thiếu gia Tần Bác Minh tổ chức một bữa tiệc, tất cả các vị khách được mời đều có mặt đầy đủ

Ông đang nghĩ lát sẽ ăn món gì cho bữa tối thì trên đường núi có tiếng động cơ đang gầm rú từ xa chạy đến, một lúc một tới gần và tiếng vang càng lúc càng lớn hơn.

Lớp cao su cọ sát vào mặt đất phát ra tiếng chói tai ngắn.

" nhị thiếu gia, ngài đã tới." Lão Kiều cung kính cúi đầu chào một tiếng

Sở Phong cả người mặc một màu đen cùng cái quần jean rách, tỷ lệ đôi chân dài của anh gần bằng với tỷ lệ vàng 0,618, trên chân mang đôi giày da làm thủ công kim loại retro tôn lên độ dài đường viền của bắp chân.

Anh tháo mũ bảo hiểm xuống, một bàn tay giơ lên tuỳ ý gãi gãi mái tóc ngắn đen nhánh, trên khuôn mặt nở nụ cười như thường lệ.

" lão Kiều, tôi nghe nói con trai của chú đã thi đậu NTU, chúc mừng chú "

NTU là trường đại học đầu tiên ở tỉnh và là một trong những trường đại học trọng điểm của quốc gia theo " dự án 211 " và " dự án 985 ".

Lão Kiều nghe anh nhắc đến liền tự hào về con trai, nở nụ cười tươi và khiêm tốn nói: " nó thi chỉ được 625 điểm, so với điểm chuẩn chỉ hơn 10 điểm, không có gì đáng nhắc. "

Sau khi nói xong, sắc mặt lão Kiều liền thay đổi tự giác nhận ra mình đã nói sai, vị nhị thiếu gia trước mặt này khai giảng sắp sửa vào lớp 11, lúc đầu lão gia đã tốn rất nhiều công sức để mời năm gia sư kèm cho anh thi cấp ba mới đậu. Cho nên sự khiêm tốn của ông chính là gián tiếp mỉa mai cậu chủ.

Lão Kiều vội vàng sửa lại " thật ra thì cũng tạm được, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống chả ai bằng mình. "

Câu này nghe trực tiếp rõ ràng là cười giễu.

Lão Kiều cảm thấy bản thân ngu xuẩn đến phát khóc, hận không thể tự tát mình một cái, lão căn bản là không dám cùng Sở Phong mặt đối mặt bèn rũ mắt xuống lắp bắp nói " ha, Nhị thiếu gia, tôi không có ý gì khác, tôi tôi chỉ là không biết cách nói chuyện, cháu đừng vì chuyện này mà cùng tôi so đo. "

Sở Phong vỗ vỗ bờ vai cũa lão, thậm chí còn cười ra tiếng " chú Kiều, cháu ở trong mắt chú liền có thể xuống tay ư? "

Nhìn theo bóng lưng cao gầy của cậu bước vào thang máy, lão Kiều mới dám thở dài một hơi, nâng tay lên trán lau một lớp mồ hôi lạnh.

May mắn là Nhị thiếu gia, nếu đổi lại là hai vị biểu thiếu gia, nói không chừng lão liền trực tiếp bị cuốn gói đi khỏi.

Diện tích của căn biệt thự ước chừng năm nghìn mét vuông, lưng dựa vào núi mặt hướng ra biển. Sân thượng lớn chia sảnh trước thành các khu vực hình chữ thập. Mỗi khu vực đều có nơi để tiếp khách, tất cả các phòng đều dùng bộ ghế sofa da chất lượng cao màu trắng mặt trăng, mọi nơi trong phòng tiếp khách đều có thể nhìn thấy rõ biển xanh mênh mông xinh đẹp và màu sắc của những đám mây bay bồng bềnh trên trời.

Lúc này, khu tiếp khách vẫn sáng trưng, đài quyền anh tạm thời được đặt ở giữa của bể bơi rộng như sân bóng rổ, bốn phía trống trơn không có vật ngăn cản, có hai người phụ nữ xinh đẹp là một trong một trăm người mặc những bộ bikini mát mẻ đang đấu với nhau.

Nhưng nhìn ra, hai người ấy đều không đánh quyền.

Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là người xem phía dưới đều đang rất cao hứng. Những tên được sinh ra ở thế hệ này mỗi người đều ngậm chiếc thìa vàng trong miệng, bọn họ cái gì cũng không hiểu vì thế thỉnh thoảng tìm đến những thứ mới mẻ và kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bùm một cái, cô gái đã bị đánh gục và rơi xuống nước, chọc cho đám công tử xung quanh đều bật cười.

Cô gái thắng trận đưa tay lên vuốt mái tóc bị rối trên đầu, lau sạch vết máu dính trên khoé miệng, từ dưới võ đài đi đến trước mặt Tần Bác Minh, quyến rũ kêu một tiếng " Tần Thiếu."

Tần Bác Minh ném tấm thẻ tín dụng đen ( blackcard) cho cô, cô nàng vội vàng nhận lấy, cười khoa trương nịnh nọt, những lời tâng bốc từ miệng cô liên tục tuôn ra.

Tần Bác Minh thiếu kiên nhẫn càu nhàu " Đừng dùng khuôn mặt sưng phồng giống như đầu heo của cô lắc lư trước mặt tôi, lượn đi! "

Đây không phải là lần đầu tiên cô ta nịnh nọt những kẻ như này, vội vàng lùi ra.

Lâm Tư Hàn uống cạn ly rượu, quay qua ôm ấp Tần Bác Minh nói " Nếu cậu muốn chơi, Tần thiếu nhận hai, tôi sợ rằng không ai dám nhận nhất. Tháng trước người kia che mặt bắt vật cũng cực kỳ có ý tứ.

Tần Bác Minh ăn miếng dưa trong tay cô gái đang ngồi trong lòng, chuẩn bị nói, ngước mắt lên nhìn thấy Sở Phong đang đến gần. Anh đẩy cô gái ra, đứng dậy nhanh chóng bước tới, " người anh em, sao bây giờ cậu mới đến, chúng tôi đã uống được một lúc rồi "

Sở Phong mặc kệ Tần Bác Minh ôm lấy vai mình, lấy ly rượu được người đưa qua chậm rãi lắc cũng không uống " Lão gia trở lại, bị dạy dỗ một chút."

Ánh mắt Tần Bác Minh thoáng qua ý cười, " đánh là hôn, mắng là yêu, ông ngoại hiểu cậu nhất, không phải bởi vì " Càng Ảnh "? "

Sở Phong lười biếng, người như không có xương ngồi phịch một đống ở ghế trong, tuỳ ý ừ một tiếng " đều là những lời thường ngày hay nói. "

Cành Ảnh không phải là người mà là một con ngựa vàng Ahalte thuần, thường được gọi là " máu của BMW ". Chơi ngựa chắc chắn là một hành động đốt tiền chỉ có những người giàu mới có thể mua được. Một con ngựa có dòng dõi phong phú thậm chí còn đắt cả hơn một chiếc xe hơi tốt và Càng Ảnh là một chú ngựa hiếm không phải cứ giàu là có thể sở hữu nó. Tuần trước, Sở Phong đã vung hàng chục triệu vào Cành Ảnh, gây sốc cho tất cả mọi người.

Mọi người đàn ông khi sinh ra đại khái đều có sẵn trong người lòng ham muốn chinh phục và khiểm soát mọi thứ, thú vui tiêu khiển với tốc độ. Họ thích âm thanh của động cơ, mùi xăng toả ra khi xe nổ máy và sự thoải mái của tốc độ mang lại.

Vẻ đẹp của " BMW " có lẽ đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ lòng ham muốn chinh phục của Sở Phong.

Nhưng, việc chăn ngựa so với chăm sóc một chiếc xe tốn hơn rất nhiều tiền. Không nghĩ đến, lão gia trở về chỉ " dạy dỗ một hồi " đủ để thấy mức độ cưng chiều của ông đối với Sở Phong.

Tần Bác Minh khẽ hừ một tiếng.

Tuy nói hai người họ là anh em họ nhưng lại bị ngăn cách bởi một tầng lớp. Bà nội của Sở Phong, Lý Túc Phương là vợ chính của lão gia, hai người họ là cặp vợ chồng rất tình cảm nhưng cơ thể của Lý Túc Phương vốn yếu đuối, sinh ra bố của Sở Phong là Sở Hâm Thao sau hai năm liền mất.

Ba năm sau, lão gia tái hôn, phu nhân sau hạ sinh một nam một nữ cũng chính là bà của Tần Bác Minh, Sở Hâm Hồng.

Phu nhân sau xuất thân từ một gia đình bình thường, ban đầu làm thư ký trong văn phòng chủ tịch, lão gia vì thấy cô gái thật thà nên cưới cô. Sống dưới danh phận Chu phu nhân. Đáng tiếc, cô gái này đã quen với cuộc sống bình thường nông cạn bỗng kết hôn với một người đàn ông giàu có, sống dưới danh phu nhân nhưng không thể thích nghi với cuộc sống xa hoa mấy năm sau cô cũng rời đi.

Sau đó, lão gia không tiếp tục tái hôn nữa về sau ông chỉ có một mình.

Tần Bác Minh lớn hơn Sở Phong bốn tuổi, xem như cùng nhau lớn lên, nhưng anh thường gặp khó khăn trong việc thấu hiểu người em họ này.

Lâm Tư Hàn dửng dưng khoe 18 tiểu minh tinh vừa tới tay " mặc kệ như nào, thanh cao đến đâu, miễn là có tiền, tôi chả thấy ai có thể giả vờ đến phút cuối. "

" Đàn bà chính là tư thái, cởi ra đều không khác nhau là mấy.... lo lắng nhất chỉ là tôi không nhìn thấy nó." Anh ấy uống thêm vài ly nữa, lời nói dần dần trở nên thô tục.

( hic, câu này anh Hàn nói mình không hiểu lắm, các bạn thông cảm. Nguyên văn là "女人就是个姿态,脱了都差不多......就是看得到,得不到的时候,最挠人心。"他多喝了几杯,嘴里的话越发显得粗俗了起来。Bạn nào biết tiếng Trung có thể inb mình sửa nhé hic:(()

" chính nó đó, bỏ ra một khoảng thời gian nhưng lại gặp một tên khốn, nhắc đến làm gì để thất vọng." Ai đó bên cạnh anh nói

Lâm Tư Hàn quay đầu qua Sở Phong nói " Phong Nhị thiếu gia không nên chê tôi tục, anh em như tay chân, đàn bà như quần áo, Phong Nhị thiếu gia thích loại nào, tôi đây liền tặng cho cậu."

Sở Phong thậm chí đến nhìn còn không thèm, đôi môi mỏng khẽ mấp máy " không cần. "

Lâm Tư Hàn mỉm cười, bước đến bên cạnh Sở Phong, vỗ vai anh như đã quen biết từ lâu, " đừng xấu hổ chứ, mọi người đều là đàn ông, tất cả cũng đã trưởng thành."

Đôi môi Sở Phong vẫn nhếch nhẹ lên, đôi mắt đào hoa loé lên tia cảnh cáo làm Lâm Tư Hàn giật bắn mình.

Anh ngượng ngùng rút tay lại, miệng thì thầm gì đó định nói để giải quyết sự bối rối.

Sở Phong đưa tay lấy hộp thuốc lá, đốt lên rít một hơi sau đó nhấc điếu thuốc ra và giơ lên cạnh bả vai của Lâm Tư Hàn.

Ngón tay thon dài khẽ nhúc nhích, tàn thuốc lá ấn vào cổ áo sơ mi mẫu cao cấp mới nhất của Lâm Tư Hàn, lưu lại dấu vết mờ mờ nhưng khó có thể xoá đi.

Độ nóng lưu lại trên cổ áo bằng vải lụa, toả ra mùi không khác gì đốt tóc là mấy.

Xung quanh, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm hướng về phía này nhưng không một ai dám lên tiếng.

Sở Phong thu tay lại, một tay khác ở cổ áo Lâm Tư Hàn phủi phủi, một cái lỗ thủng đen sì được tạo ra trên cổ áo sơ mi, mở miệng cười tươi mà nói " cái áo này của cậu nguyên liệu không tồi, tơ tằm. "

Hai mắt Lâm Tư Hàn đỏ lên, bàn tay bên cạnh nắm thành 1 đấm, gân xanh nổi lên nhưng cậu cũng không thể nói gì.

Tổ tiên thế hệ thứ hai không phải là đứa trẻ lớn ở nhà, Lâm Tư Hàn cũng không phải ngoại lệ, chưa kể cậu là con trai duy nhất trong ba thế hệ vượt qua kiếp độc thân của dòng họ Lâm, gia đình rất cưng chiều.

Từ khi còn nhỏ đến lúc già đi, cha Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh với con trai " gia đình Sở là một trong những gia đình huyền thoại đếm trên đầu ngón tay của Trung Quốc, sau hơn 400 năm rửa tội, gia tộc ấy vẫn thịnh vượng, lãnh thổ thương mại bao trùm thế giới với tài sản lên đến hàng ngàn tỷ, toàn bộ Nam Thành này ai cũng có thể đắc tội nhưng con tuyệt đối không được đυ.ng đến Sở Phong, cháu nội duy nhất của gia đình Sở. Nếu không, ta thà cắt đứt hai chân của con hơn là để con chạy ra ngoài gây hoạ. "

Sự công nhận của ông đã ăn sâu trong tâm trí của Lâm Tư Hàn trong 10 năm.

Cho nên chuyện hôm nay cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Ai bảo anh ta uống 1 chút sẽ bắt đầu nói chuyện vô nghĩa, đùa giỡn trên đầu Sở Phong.

Lâm Tư Hàn che dấu sự không phục trong ánh mắt, khôi phục thành thần sắc thường ngày vốn có " tôi uống vào một chút rượu liền không quản được cái miệng của tôi, hy vọng Sở Phong Nhị thiếu gia không chấp nhất với tôi."

Sở Phong không thèm quan tâm đến anh ta.

Lúc này, điện thoại bên cạnh bỗng rung lên mấy cái. Liếc nhìn tên người gọi, Sở Phong nhấn nghe, mới vừa alo một tiếng, bên kia đã truyền tới tiếng mắng chửi " Phong cɧó ©áϊ ra ngoài tìm trò vui, không soi mặt vào nướ© ŧıểυ mà nhìn xem là thứ gì, mẹ nó liền chạy đến trước mặt lão tử ầm ỉ, mẹ kiếp 18 đời đại tổ tông nhà nó! Lão tử... "

Nghe thấy đầu bên kia càng mắng cành khó nghe, Sở Phong lên tiếng cắt ngang, " Lôi ca, có chuyện gì? "

Lôi ca dừng lại 1 chút, lúc này mới đi vào vấn đề chính " A, Vương Đại mang theo cái tên Đại Hổ tới đập phá quán, mấy người Đại Vĩ, Thạch Đầu, mới sáng sớm đã tới. Vốn là bị lừa mấy đồng tiền thế nhưng Vương Đại thật mẹ nó quá kiêu căng, đi đến hỏi lão tử với đôi mắt thật là đậu xanh " đám thuộc hạ của ngươi chỉ đến đây thôi à?" cụ nhà nó, cái này có thể nhẫn nhịn à."

Sở Phong hiểu, Lôi ca này tìm anh để cầu cứu.

Anh đơn giản mà dứt khoát trả lời " hai mươi phút nữa."

Đầu bên kia Lôi ca giọng oang oang tiếp tục hét ầm vào tai anh " thật thú vị nha hahaha, Sở Phong có thể đến. Kẻ to lớn kia chỉ là sợi tóc, không xứng đáng quỳ xuống mang đôi giày cho cậu, ngày của tôi... "

Sở Phong không đợi anh ta nói hết, lập tức ngắt điện thoại.

Đã qua 11 giờ, nhà nhà đều đã tắt hết đèn, trên đường trừ chợ đêm và KTV giải trí, hiếm khi thấy được bóng người.

Nhưng trong chiến trường ngầm, nơi có ba tôn giáo và chín dòng chảy trộn lẫn, lúc này là thời gian sống động nhất. Mỗi cuộc tranh tài đều có thể đánh cược, bất luận là ai chỉ cần có tiền ghi danh đều có thể ra sân.

Bốn phía xung quang sáng trưng, một người đàn ông cao lớn với vốc dáng khoẻ mạnh bị đối thủ đánh đến đứng không vững. Mũi anh ta sưng lên, xương trán bị gãy. Máu trộn với nước bọt chảy từ khoé môi xuống.

Khán giả đam mê hướng mắt nhìn theo, tiếng khóc to hơn tiếng sóng

Sở Phong đi thẳng vào phía sau đài chiến

Lôi ca đầu đinh mặc vest không có tay áo, khoe cơ bắp mạnh mẽ. Khi nhìn thấy Sở Phong, đôi mắt anh ta sáng lên, vứt bỏ điếu thuốc lá trong tay, " cậu có thể vào, mau mau mau đi thay quần áo. "

Trên sân khấu đã kết thúc 1 ván, người chủ trì vẫn đang cố gắng khơi dậy bầu không khí sống động " ô, còn có người muốn khiêu chiến sao, bây giờ thưởng là một trăm ngàn tiền mặt, còn có ai khiêu chiến?"

" có! " Lôi ca hét lên một tiếng, vỗ mạnh tay lên đôi vai của Sở Phong.

Sở Phong bước lên đài, chùm ánh sáng sáng loá đang chiếu trên người anh, đem làn da trắng của anh càng thêm tái nhợt.

Nhìn chàng thiếu niên phía đối diện, Đại hổ lộ ra một nụ cười khinh, thậm chí còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ đưa ngón cái lên

Khán giả sau đó còn hét lớn lên

" Đại Hổ sẽ chiến thắnggg! "

" gϊếŧ anh ta đi! "

" Hãy để anh ta quỳ xuống và gọi anh là Daddy Tiger! "