Editor: Sunn & Mứt Chanh
Câu "Chờ một chút" này của Tô Hoài Cẩn, suýt nữa khiến Lưu Hoành Tài sợ hãi, vì dù sao Lưu Hoành Tài là người có tật giật mình nên sợ tới mức run rẩy muốn nhảy dựng.
Mà Thái Hậu còn cố tình tỏ vẻ cái gì cũng không biết, nói với giọng không kiên nhẫn: "Chúng ta đang nói chuyện, nào có chỗ cho ngươi nói chen vào? Không biết lớn nhỏ, không quy củ, còn ra cái thể thống gì?"
Thái Hậu nói vậy, Tô Hoài Cẩn cũng chẳng tức giận chút nào, ngược lại còn cười nói: "Thái Hậu, là do Hoài Cẩn lỗ mãng, chỉ là...... Hoàng thượng mới vừa uống khá nhiều rượu, không nên uống tiếp. Nếu uống nữa chỉ sợ sẽ say, ngày mai người đau đầu khó chịu, bởi vậy...... Một ly này vẫn nên để Hoài Cẩn uống thay thì hơn."
Lưu Hoành Tài thiếu chút nữa lại nhảy dựng lên, lập tức hét to: "Không không không! Không được!"
Giọng nói này của ông ta quá lớn, tất cả các đại thần bên cạnh đều nhìn qua, ngay cả sứ đoàn nước Hình cũng quay sang bên này kinh ngạc nhìn Lưu Hoành Tài.
Thái Hậu tức giận trừng mắt nhìn Lưu Hoành Tài: "Huynh làm cái gì đấy, hô to gọi nhỏ. Huynh cũng vậy, bây giờ thành ra cái thể thống gì?"
Lưu Hoành Tài sau đó mói nhận ra nên úp úp mở mở: "Này...... Này......"
Tô Hoài Cẩn chỉ cười tủm tỉm nói: "Lưu đại nhân, ngài đang sợ hãi cái gì sao?"
Tiết Trường Du hơi ngờ vực mà nheo mắt.
Lưu Hoành Tài vội vàng xua tay: "Là...... Là như thế này, Hoàng Hậu nương nương có thai trong người, người mang long chủng, thật sự là...... Thật sự không nên uống rượu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến bản thân, cũng như long chủng ạ! Bởi vậy ti thần mới sợ hãi như thế, là vì Hoàng Thượng và nương nương, xin...... xin nương nương thứ lỗi."
Thái Hậu không nghi ngờ gì ông ta mà gật đầu: "Cũng phải, có long chủng trong người, ngươi nên yêu quý bản thân mới phải, còn muốn thay hoàng thượng uống rượu gì nữa?"
Thái Hậu càng nghĩ càng cảm thấy Tô Hoài Cẩn không ra thể thống gì nên vô cùng tức giận.
Tiết Trường Du cũng không đồng ý để Tô Hoài Cẩn thay mình uống rượu, dù sao tửu lượng của Tiết Trường Du cũng khá tốt, uống nhiều thêm mấy ly cũng sẽ không say, hoàn toàn không sao. Không giống như Tô Hoài Cẩn một ly đã say, hơn nữa hiện tại còn có thai, hiển nhiên không nên uống rượu.
Tiết Trường Du cười nói với Tô Hoài Cẩn: "Cẩn Nhi, không sao đâu, trẫm không say, chỉ một ly thôi mà."
Hắn nói xong thì cầm lấy ly rượu.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn hết sức khẩn trương, nàng lại không thể nói toạc ra. Nếu nói toạc ra, Tiết Trường Du nhất định sẽ không để mình uống ly rượu độc này, việc hệ trọng kia chẳng phải sẽ không thể hoàn thành ư?
Nhưng nếu không nói ra thì Tiết Trường Du lại muốn tự mình uống.
Trong lòng Tô Hoài Cẩn buồn bực, sao lại luôn có người vội vàng cướp đi cơ hội mình tìm đường chết thế kia.
Lúc này hệ thống còn đến quấy rối, bắt đầu thúc giục.
【 Hệ thống: Mời uống rượu độc, nhanh chóng hoàn thành việc hệ trọng thứ chín 】
Tô Hoài Cẩn đau đầu muốn nứt ra, nghĩ thầm thúc giục cái gì mà thúc giục.
Tiết Trường Du giơ ly rượu lên, Tô Hoài Cẩn vội vàng giơ tay và nói: "Hoàng Thượng!"
Nàng lại cản, Lưu Hoành Tài sợ đến toát mồ hôi lạnh, mắt không ngừng chuyển động, nghĩ thầm chẳng lẽ Tô Hoài Cẩn đã phát hiện ra rồi, bằng không vì sao lại hai ba bận ngăn trở. Nhưng không thể nào, cũng không ai nhìn thấy bản thân ông ta hạ độc.
Tuy vậy Lưu Hoành Tài vẫn khẩn trương muốn chết.
Tiết Trường Du kỳ quái nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn cười cười, hơi ngượng ngùng nói: "Thật ra...... Là Hoài Cẩn thèm rượu, cho nên...... Cho nên mới......"
Tô Hoài Cẩn làm ra dáng vẻ thẹn thùng, Thái Hậu tỏ vẻ khinh thường: "Có thai rồi còn thèm rượu, trong lòng ngươi có biết đúng mực là gì hay không, để Trưởng tử của Hoàng Thượng ở đâu hả?"
Tô Hoài Cẩn: "......" Nếu không phải vì hoàn thành việc hệ trọng thì thật sự muốn đi qua vả miệng Thái Hậu ghê.
Thái Hậu thấy Tô Hoài Cẩn gục đầu với điệu bộ tỏ vẻ nhận sai, dáng vẻ này quả thật không được thấy nhiều cho lắm, lập tức nhân tiện khoe mẽ, chế nhạo Tô Hoài Cẩn vài câu.
Tiết Trường Du cười nói: "Hóa ra là như vậy? Uống một ly thật ra cũng không phải không được nhưng rượu này tương đối mạnh, chốc nữa trẫm bảo cung nữ mang cho nàng chút rượu trái cây."
Tô Hoài Cẩn vừa định phản bác thì ngẩng đầu đã thấy Tiết Trường Du "tay mắt lanh lẹ" trực tiếp bưng ly lên, ngửa đầu uống sạch rượu!
Tô Hoài Cẩn hít hà một hơi, trong đầu "ầm ầm!!!", không để nàng kinh ngạc xong.
Đột nhiên cổ họng của Tiết Trường Du xuất hiện một cơn co thắt, giơ tay ôm bụng, hai chân run lên, "ầm!" một tiếng, quỳ một gối xuống đất.
Thái Hậu hoảng sợ kêu lên sợ hãi: "Hoàng nhi! Hoàng nhi con làm sao vậy!?"
Tô Hoài Cẩn mặc kệ tất cả, đẩy Thái Hậu đang kêu lên sợ hãi rồi dựa vào bên người Tiết Trường Du.
Tiết Trường Du ngã xuống đất, trong miệng ho ra toàn máu, sắc mặt tái nhợt tựa như đau bụng không chịu nổi, rong cổ họng phát ra một tiếng thở gấp gáp "Hô —— hô ——".
Tô Hoài Cẩn đỡ lấy Tiết Trường Du, máu tươi trực tiếp bắn tung toé trên mu bàn tay của Tô Hoài Cẩn, tí tách, cái loại cảm giác ướŧ áŧ lại ấm áp này rõ ràng khiến người khác nhìn chỉ thấy ghê người.
Tiết Trường Du suy yếu cực kỳ, cổ họng phát ra tiếng thở hết sức gian nan mà nhìn về phía Tô Hoài Cẩn, khóe môi cong lên tươi cười, gian nan nói: "May mắn...... May mắn......"
Tiết Trường Du nói tới đây đã nghe Thái Hậu bên cạnh "A a a a!!!" một tiếng. Ở giữa tiếng thét chói tai, tay Tiết Trường Du đột nhiên rơi xuống, toàn bộ thân thể vô lực, trực tiếp ngã vào trong l*иg ngực của Tô Hoài Cẩn.
Tô Hoài Cẩn bị hắn ép đến mức lảo đảo, cảm giác được toàn bộ trọng lượng của Tiết Trường Du đều nghiêng về bên này. Ngay lập tức, phảng phất như một cục đá đè lên ngực mình khiến nàng dường như không thể thở được, trái tim đột nhiên quặn thắt, trong đầu ầm ầm vang lên.
Biết rõ......
Nếu bản thân không hoàn thành việc hệ trọng thì chuyện sẽ một lần nữa bắt đầu, Tiết Trường Du cũng sẽ không chết như vậy. Nhưng Tô Hoài Cẩn không biết tại sao ngực đột nhiên thắt lại, từng đợt khó chịu, không thể miêu tả cảm giác này là gì.
"Tí tách......"
Cùng với vết máu của Tiết Trường Du, Tô Hoài Cẩn nhìn mu bàn tay của mình, còn có cả vết nước màu trắng trong suốt.
Nàng giơ tay, nhẹ nhàng sờ lên mặt......
Bản thân mình thế nhưng lại khóc?
Vì Tiết Trường Du.
Tô Hoài Cẩn cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trên cơ thể Tiết Trường Du, bên tai đều là tiếng kêu sợ hãi, hô to "Ngự y!! Ngự y!!", đột nhiên, cảnh tượng trước mắt lập tức trời đất quay cuồng.
Tô Hoài Cẩn ngây ngốc, giây lát sau, Tiết Trường Du đã biến mất trong l*иg ngực, bên tai vang lên giọng nói của Thái Hậu: "Hôm qua cậu con nói bậy trước mặt con, cũng đã ngẫm lại cả đêm. Hiện giờ trong lòng không qua được, muốn tự mình nói không phải với con......."
Tô Hoài Cẩn ổn định tinh thần, vừa ngẩng đầu lên đã thấy quả nhiên là Thái Hậu mang theo Lưu Hoành Tài vừa mới đến. Trong tay Thái Hậu bưng một ly rượu, Lưu Hoành Tài mang theo vẻ mặt chờ mong đứng ở phía sau.
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, cũng không biết có phải do ánh mắt của nàng quá chuyên chú hay không mà Lưu Hoành Tài tựa như cảm giác được, kinh ngạc nhìn qua, sau đó đã thấy ánh mắt của Tô Hoài Cẩn mang đầy u ám.
Lưu Hoành Tài sợ tới mức vô thức run run, cảm giác bản thân như bị nhìn thấu, nhưng lại cảm thấy không có khả năng.
Nếu bị người khác nhìn thấu, như vậy nhất định sẽ bị bắt ngay lập tức, sao còn có thể đứng ở chỗ này?
Ông ta không hề biết Tô Hoài Cẩn quả thực muốn lập tức giam ông ta lại nhưng Tô Hoài Cẩn cần phải hoàn thành việc hệ trọng, cho nên đành phải để ông ta đi trước.
Tiết Trường Du tựa như lại muốn uống ly rượu kia, Tô Hoài Cẩn thấy hắn bưng ly rượu lên thì đột nhiên nhớ tới ký ức mới vừa rồi, dáng vẻ không hề tức giận của Tiết Trường Du dựa vào lòng mình.
Hơi thở của Tô Hoài Cẩn hơi đọng lại, vội vàng muốn đoạt lấy ly rượu một phen.
Nàng không nói một câu, Thái Hậu và Lưu Hoành Tài bắt đầu sửng sốt. Đừng nói là Thái Hậu và Lưu Hoành Tài mà ngay cả Tiết Trường Du cũng hơi giật mình: "Cẩn Nhi, làm sao vậy?"
Tô Hoài Cẩn lúc này mới định thần lại: "Hoài Cẩn hơi thèm rượu, bởi vậy muốn thay Hoàng Thượng uống một ly."
Tiết Trường Du không khỏi cười: "Cẩn Nhi, nàng thật là, chẳng qua rượu này rất mạnh, khá khó uống, chốc nữa trẫm bảo cung nhân mang cho nàng chút rượu trái cây, được không?"
Lời này Tiết Trường Du nói với lúc trước không khác lắm, Tô Hoài Cẩn nghe thấy chỉ cảm thấy kinh hãi, bởi vậy nàng một chữ cũng không nhiều lời, bưng ly rượu lên trực tiếp ngửa đầu uống cạn.
Lưu Hoành Tài hít hà một hơi, mở to hai mắt nhìn, sợ tới mức vội vàng lui ra sau tựa như muốn lén chạy trốn.
Tiết Trường Du không nghi ngờ gì ông ta mà chỉ cười nói: "Cho dù muốn uống, cũng đừng uống mạnh như vậy, đến lúc đó sẽ choáng đầu đấy."
Thái Hậu còn không vừa lòng: "Thật là không ra thể thống gì, có thai cũng không quý trọng bản thân, còn tùy ý uống rượu như vậy. Rượu này là Lưu đại nhân muốn bồi tội với Hoàng Thượng, ấy vậy mà ngươi......"
Bà ta còn chưa nói xong, đột nhiên "A a a a!!" hét lên một tiếng, theo đó kèm thêm tiếng thét chói tai. Sắc mặt của Tiết Trường Du đột nhiên đen lại, tiến lên một bước ôm lấy Tô Hoài Cẩn.
Người Tô Hoài Cẩn run lên, đột nhiên ngã xuống l*иg ngực của Tiết Trường Du. Nàng hoàn toàn không cảm giác được đau đớn của việc hệ trọng, dù sao hệ thống cũng vô cùng tri kỷ. Không biết như thế nào, thân thể từng đợt run rẩy, khóe miệng cũng rỉ máu.
Tiết Trường Du như đã rơi vào hầm băng, sợ tới mức run rẩy ôm Tô Hoài Cẩn mà hét to: "Cẩn Nhi!! Cẩn Nhi?! Mau! Ngự y!!"
Cung nhân và các đại thần cũng đang nhốn nháo, không biết đã xảy ra chuyện gì mà Hoàng Hậu nương nương đang có thai lại đột nhiên ngã xuống đất, hơn nữa khóe miệng còn chảy máu đen, hiển nhiên là dấu hiệu trúng độc. Mọi người sợ tới mức hoang mang lo sợ, cho dù là ai đều nhanh chóng chạy đi kêu ngự y.
Ánh mắt của Tô Hoài Cẩn hơi mê ly, cảm giác bản thân dần dần mất đi sự minh mẫn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ của Tiết Trường Du ôm chặt lấy mình, cảm giác rõ ràng bởi vì nôn nóng mà nhiệt độ cơ thể tăng nhanh.
Tô Hoài Cẩn nói với giọng khàn khàn: "Rượu...... Rượu......"
Nàng nói xong thì dần dần không có sức lực, hoàn toàn nói không nên lời một câu hoàn chỉnh.
Trong đầu Tiết Trường Du đột nhiên chợt lóe, ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Hậu đứng ở một bên đang hoảng sợ.
Thái Hậu thét chói tai xua tay: "Không không không! Không phải ai gia! Là Lưu Hoành Tài cho ai gia rượu!! Ai gia cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đem lại đây...... Nhưng hắn...... Hắn chính là cậu ruột của Hoàng Thượng, không có khả năng...... Không có khả năng......"
Thái Hậu còn chưa nói xong đã nghe được có người hô to: "Lưu Hoành Tài muốn bỏ chạy!!!"
Lưu Hoành Tài quả nhiên muốn thừa dịp loạn trốn đi, đã lẻn đến cửa điện gần đấy.
Ngay tại khoảnh khắc này, Tiết Trường Du cảm giác Tô Hoài Cẩn trong vòng tay mình đột nhiên gục xuống, toàn bộ cơ thể đều xụi lơ xuống, không có sức.
Tiết Trường Du cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, cổ họng co rút hô to: "Bắt lấy ông ta!! Bắt lấy ông ta cho trẫm!"
"Đinh"
【 Hệ thống: Việc hệ trọng thứ chín, đạt thành 】
"Không không không! Không phải ta!! Không phải ta!!"
Lưu Hoành Tài gào thét muốn chạy trốn lại bị người ngăn lại, hoàn toàn chạy không thoát được. Binh lính xông đến, không đến một phút đã ấn ngã Lưu Hoành Tài trên mặt đất.
Ngay lúc này ngự y đã nhanh chóng vọt vào, không kịp thỉnh an mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, kiểm tra tình huống của Tô Hoài Cẩn một chút.
Quả thật trúng độc, hơn nữa còn là kiến huyết phong hầu phát tác cực nhanh.
Ngự y nhanh chóng lấy thuốc ra, tựa như muốn Tô Hoài Cẩn nhanh chóng thở lại nhưng Tô Hoài Cẩn lúc này đã hoàn thành việc hệ trọng, thở không ra hơi, hoàn toàn sẽ không chủ động nôn ra.
Ngự y lại lấy giải dược ra nhét vào miệng Tô Hoài Cẩn. Tô Hoài Cẩn cũng không nuốt trôi, thật vất vả mới khiến nàng nuốt uống, vậy mà một chút phản ứng cũng không có.
Thật ra ngự y cũng biết loại độc dược này phát tác quá nhanh, cho dù đến kịp thời cũng không có cách nào. Hơn nữa Hoàng Hậu nương nương còn có thai, còn quý giá hơn người bình thường, độc dược phát tác nhất định sẽ mất mạng.
Ngự y bận rộn mồ hôi đầm đìa, hoàn toàn không biết phải làm sao nên nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất rồi dập đầu nói: "Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng xin nén bi thương, Hoàng Hậu nương nương đã...... Đã......"
Trong đầu Tiết Trường Du "ong ong!!!", hắn cảm giác cả bầu trời dường như đã sụp đổ, đúng rồi, chính là loại cảm giác này.
Kiếp trước hắn đã trải qua loại cảm giác này một lần, thế nhưng kiếp này bản thân lại phải chịu đựng gấp bội!
Tiết Trường Du không biết mình đã làm sai cái gì mà trời cao cứ muốn trừng phạt như vậy, muốn cho hắn trải nghiệm loại cảm giác đau thấu tâm can này. Người trên đầu quả tim của hắn và một đôi bé con chưa chào đời cứ như vậy mà biến mất ở trước mắt......
Tiết Trường Du cảm giác muốn điên đến nơi rồi, đôi tay run rẩy ôm chặt Tô Hoài Cẩn trong l*иg ngực, cũng mặc kệ trên người Tô Hoài Cẩn có vết máu mà nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, giọng khàn khàn tới cực điểm: "Cẩn Nhi, cầu xin nàng, cầu xin nàng mở mắt nhìn ta...... Chúng ta mới...... mới vừa nói rõ, sao nàng có thể nhẫn tâm bỏ ta đi, nàng đang trả thù ta sao...... Cẩn Nhi, cầu xin nàng......"
Ngay cả khớp hàm của Tiết Trường Du cũng đã run rẩy, ôm chặt lấy Tô Hoài Cẩn không buông. Ngự y bên cạnh sợ hãi, tất cả đều dùng sức dập đầu nói: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng! Hoàng Hậu nương nương đã hoăng, xin Hoàng Thượng...... Vẫn nên, vẫn nên nén bi thương đi ạ!"
Tiết Trường Du mắt điếc tai ngơ, vẫn lẳng lặng ôm Tô Hoài Cẩn và vuốt ve gương mặt của Tô Hoài Cẩn.
Vậy mà ngay lúc này, người vẫn im lặng nằm trong trong l*иg ngực hắn đột nhiên lại run rẩy.
Tiết Trường Du cảm nhận vô cùng rõ ràng, ánh mắt đột nhiên sáng ngời: "Cẩn Nhi? Cẩn Nhi!?"
Ngự y còn tưởng rằng Hoàng Thượng là suy nghĩ quá hóa cuồng, vì việc Tô Hoài Cẩn chết ai cũng đã nhìn thấy, cho dù đại la thần tiên tái thế cũng không thể xoay chuyển trời đất. Nhưng nhìn kỹ lại, Hoàng Hậu nương nương thật sự giật mình, sau đó lại giật mình, tựa như cơ thể đang run rẩy.
Các ngự y vừa thấy thế thì tất cả đều xông tới kiểm tra, có người hô to: "Có mạch đập!! Có mạch đập! Thuốc giải độc có hiệu quả! Mau! Mau!"
Mồ hôi Tiết Trường Du chảy nhễ nhại, thấy lông mi của Tô Hoài Cẩn run rẩy, thật sự chậm rãi mở mắt, nhưng có vẻ như Tô Hoài Cẩn hơi đau đớn.
Đau đớn......
Tô Hoài Cẩn vì bị đau nên mới tỉnh lại, nghĩ thầm cái gì mà việc hệ trọng không đau đớn, hệ thống này lỗi rồi sao? Rõ ràng lúc trước không có gì đau đớn, sao lúc này lại đau đớn đến thế này?
Trong đầu Tô Hoài Cẩn đau chấn động, cảnh tượng trước mắt đều là bóng chồng lên nhau. Nàng dần dần tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy ngọn nguồn của đau đớn này hóa ra là trong bụng mình......
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, chẳng lẽ......
Lúc này ngự y thét lớn: "Nương nương sinh non! Mau! Mau! Mang nương nương hồi tẩm cung!"
Sinh non!
Tô Hoài Cẩn đau chịu không nổi, từng đợt mồ hôi lạnh vã ra như tắm, ấy vậy mà lại sinh non, bé con mới được tám tháng.
Tựa như muốn khẳng định lại nghi ngờ của Tô Hoài Cẩn, hệ thống đột nhiên có hiệu lực.
【 Hệ thống: Phúc khí cấp năm, có hiệu lực 】
【 Hệ thống: Bé cưng sắp chào đời 】
Tô Hoài Cẩn đau đến mức không còn tí sức lực nào để mắng hệ thống nữa, hệ thống không hiểu số học sao?
Tám tháng đã muốn xuất đầu lộ diện?
Vậy người khác hoài thai mười tháng đều là giả sao?
Ngay khi Tô Hoài Cẩn còn đang chửi thầm, hệ thống còn thân thiện nhắc nhở thêm.
【 Hệ thống: Xin an tâm sinh nở 】
Tô Hoài Cẩn: "......" Thật muốn chết quá.
Ngự y vô cùng lo lắng đưa Tô Hoài Cẩn về tẩm cung, bởi vì sắp tới giờ sinh, Tiết Trường Du bị ngăn bên ngoài hoàn toàn không vào được. Hắn đứng ở cửa chính, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, trên long bào đều là vết máu nhưng cũng chẳng quan tâm cái gì mà chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn vào bên trong theo dõi động tĩnh.
Lúc này Thái Hậu mới nơm nớp lo sợ đi tới, nhỏ giọng nói: "Hoàng...... Hoàng Thượng, cái kia...... cậu của con không có khả năng hạ độc, con cũng biết, hắn là cậu ruột của con! Tuyệt đối không có khả năng hại con, hại con có gì tốt đâu chứ!"
Tiết Trường Du hiện tại đã đủ bực bội, nghe Thái Hậu nói thì đột nhiên quay đầu lại, hai mắt chứa đầy u ám phảng phất như đôi mắt của lão hổ, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Hậu.
Thái Hậu hoảng sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước.
Tiết Trường Du lạnh lùng nói: "Thái Hậu còn tâm tình cầu xin cho người khác hay sao? Ly rượu kia là Cẩn Nhi nhận lấy từ trong tay Thái Hậu, trẫm thấy rõ ràng. Mưu hại con vua chính là tội lớn tày trời, Thái Hậu vẫn nên ngẫm lại làm thế nào thay bản thân thoát tội mới đúng!"
"Cái gì!?"
Thái Hậu sợ hãi kêu lên một tiếng: "Ai gia chính là mẹ đẻ của con đó! Sao con có thể nói chuyện như vậy với ai gia?!"
Thái Hậu tức giận vung tay áo rồi ngồi xuống bên cạnh: "Ai gia không hạ độc, thì chính là không hạ độc. Ai gia sao mà biết được Tô Hoài Cẩn có giấu huyền cơ gì hay không? Nói không chừng mệnh của nàng ta hạ tiện, tùy tiện uống rượu là có thể trúng độc, sao người khác thì không chứ? Còn có, hừ hừ, lại nói, bảy sống tám không sống, tám tháng sinh non lại còn là một đôi, sinh hạ được cũng sống không......"
"Đủ rồi!!!"
Tiết Trường Du rống to, trong tẩm cung đều nghe được rõ ràng, Thái Hậu sợ hãi thiếu chút nữa ngã xuống từ ghế dựa.
Tiết Trường Du quay đầu rồi nhìn chằm chằm Thái Hậu: "Chỉ bởi vì người là mẹ đẻ của trẫm, cho nên trẫm mới nhường nhịn, nhưng hiện giờ......"
Thái Hậu kinh hồn: "Con...... Con muốn làm gì?"
Tiết Trường Du nâng tay mang theo nhẫn hồng ngọc ban chỉ vẫy vẫy, nhanh chóng đã có binh lính vọt vào.
Giọng Tiết Trường Du thản nhiên nói: "Thái Hậu bị nghi ngờ có liên quan đến việc mưu hại con vua, trước hết giam lỏng cấm túc, chờ đợi Đại Tông Chính Viện phối hợp điều tra, không được để xảy ra sai sót!"
"Dạ!"
Thái Hậu kêu lên sợ hãi, giãy giụa không đi lại gào thét: "Hoàng Thượng!! Ta là mẹ của con! Vì một người phụ nữ mà con dám đối xử với ai gia như vậy sao?!"
Tiết Trường Du mắt lạnh nhìn Thái Hậu: "Trong lòng người phải rõ ràng hơn ai hết, vốn có thể an yên hưởng phúc, nhưng lại một hai phải làm việc xấu, tự giải quyết cho tốt đi."
Hắn dứt lời thì vẫy tay: "Mang đi."
Thái Hậu la hét lớn lối một hồi, đã nhanh chóng bị mang đi giam lỏng ở trong cung Thái Hậu.
Thái Hậu tức giận đập vỡ đồ đạc trong điện nhưng vẫn không thể giải hận thì ngay lúc này, một thị nữ nhanh chóng chạy vào, nói: "Thái Hậu! Thái Hậu! Có chuyện lớn rồi!"
Thái Hậu lạnh giọng nói: "Chuyện gì? Con hồ ly tinh đê tiện Tô Hoài Cẩn kia đã chết rồi sao?!"
Thị nữ vội vàng nói: "Còn chưa chết......"
"Vậy thì đó là chuyện gì?!"
Thị nữ lại nói: "Hoàng Hậu nương nương khó sinh!"
Thái Hậu nghe xong thì đột nhiên đứng lên rồi cười lạnh: "Được lắm, khó sinh, tạo nghiệt quá nhiều cho nên ông trời cũng không nhìn tới."
Thị nữ nói: "Nhất định là như thế ạ. Nô tỳ nghe nói hình như là vị trí thai không đúng, tất nhiên là xuất huyết nhiều."
Ánh mắt của Thái Hậu lập tức sáng lên.
Vị trí thai không đúng ở niên đại này gần như là không thể cứu được, không những không cứu được mẹ mà thậm chí ngay cả bé con cũng sẽ cùng chết.
Thái Hậu lập tức cười ha hả: "Tốt lắm! Tiện nhân Tô Hoài Cẩn này, kiếp nạn này nên có! Ông trời sẽ không bỏ qua ngươi!"
"Hoàng Thượng!! Hoàng Thượng!!"
Tiết Trường Du đứng bên ngoài điện vẫn không nhúc nhích để chờ tin tức từ bên trong. Cả người Lục Y đầy máu chạy ra, sợ hãi nói: "Hoàng Thượng, nương nương khó sinh!"
Tiết Trường Du lập tức cảm thấy tay chân lạnh lẽo: "Đến cùng là như thế nào? Cẩn Nhi có sao không?"
Lục Y nôn nóng: "Nương nương khó sinh, còn...... Còn chảy máu rất nhiều, hoàn toàn không thể cầm máu được!"
Tiết Trường Du nghe đến đó, cuối cùng cũng nhịn không được nữa nên lập tức nhanh chóng vào bên trong.
Bên cạnh có mấy người tiến lên ngăn cản: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng ngài không thể đi vào! Bên trong huyết khí quá nặng, sẽ chạm long khí của Hoàng Thượng!"
Tiết Trường Du cũng không thèm để ý mà trực tiếp bước vào, đẩy đám người ra mới nhìn thấy Tô Hoài Cẩn đang nằm trên giường, bộ dạng khá chật vật, cả người phảng phất như mới vớt từ trong nước ra, không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Tiết Trường Du vội vã đến cầm lấy tay Tô Hoài Cẩn: "Cẩn Nhi! Cẩn Nhi nàng nhìn ta xem, không sao rồi, từ từ ta sẽ bên cạnh nàng, không có việc gì đâu."
Tô Hoài Cẩn nhắm mắt, tựa như nghe được tiếng động nên lúc này mới dần dần mở mắt, hơi vô thần, vô lực với giọng nói run rẩy: "Hóa ra...... Hóa ra lại đau như vậy......"
Tiết Trường Du xoa mồ hôi lạnh cho nàng rồi nói: "Ngoan, chỉ đau một chút, chỉ đau một chút thôi, được không......"
Khóe miệng của Tô Hoài Cẩn nhếch lên rất nhỏ, giọng nói rất mỏng manh: "Kẻ lừa đảo......"
Tiết Trường Du trấn an Tô Hoài Cẩn: "Cẩn Nhi, ngoan, không sao đâu......"
Tô Hoài Cẩn cảm giác sức lực toàn thân đều rút cạn, vậy mà ngay lúc này thình lình nghe thấy một tiếng "Oa", tựa như là tiếng khóc.
Đứa bé đầu tiên thuận lợi được sinh ra.
"Hoàng Thượng! Hoàng Thượng! Chúc mừng Hoàng Thượng, là Đại công chúa!"
Tô Hoài Cẩn tựa như cũng nghe thấy, nghĩ thầm, quả nhiên là con gái, không biết tâm trạng của Tiết Trường Du lúc này là gì.
Nào biết Tiết Trường Du vui đến hỏng rồi, nắm chặt tay Tô Hoài Cẩn rồi nói: "Cẩn Nhi, là công chúa, chúng ta có bé con rồi!"
Tô Hoài Cẩn kinh ngạc nhìn về phía Tiết Trường Du, không phải con trai cũng vui như vậy sao?
Tô Hoài Cẩn quả nhiên hoài thai là một đôi, còn một bé con khác sắp chào đời.
Tiết Trường Du toát mồ hôi đầy đầu, lại phải đợi thêm một lúc lâu mới nghe được tiếng bé con khóc.
"Là...... Là hoàng tử! Là hoàng tử!!"
Tô Hoài Cẩn mơ hồ nghe được giọng nói ngạc nhiên của người khác, thiếu chút nữa ngất đi, nghĩ thầm, hóa ra là con trai, hệ thống không cho mình lựa chọn giới tính, thế nhưng lại là con trai, vận khí của Tiết Trường Du cũng thật là lớn.
Tô Hoài Cẩn ngay lập tức thả lỏng, suýt chút nữa đã ngất xỉu lại nghe thấy bên cạnh loạn thành một đoàn.
"Hoàng Thượng, nương nương xuất huyết quá nhiều! Hoàn toàn không cầm được máu......"
"Làm sao bây giờ? Băng huyết rồi!"
"Hoàng Thượng...... Hoàng Thượng vẫn nên sớm tính toán đi thôi......"
Tô Hoài Cẩn còn đang mê man, nghe thấy tiếng bên cạnh ồn ào, còn có tiếng con trai con gái khóc, Tiết Trường Du bạo nộ quát mắng, lung tung rối loạn, còn có một tiếng "Đinh", là âm thanh của hệ thống.
【 Hệ thống: Kích hoạt thuộc tính che giấu của việc hệ trọng thứ chín 】
【 Hệ thống: Chữa khỏi cấp một, đạt thành 】
"Thái Hậu! Thái Hậu! Không hay rồi! Không hay rồi!"
Thị nữ hoang mang hoảng loạn chạy vào, Thái Hậu nói: "Chuyện gì?"
Thị nữ nói: "Thái Hậu, Hoàng Hậu sinh! Sinh!"
Thái Hậu đột nhiên đứng lên: "Sinh!? Thuận lợi sinh hạ rồi sao? Sao có thể, không phải nói nàng ta khó sinh sao?"
Thị nữ nói: "Thật sự nương nương hơi khó sinh, hoàn toàn chính xác, ấy vậy mà...... Sinh hạ ổn thỏa, hơn nữa...... Hơn nữa......"
Thái Hậu kinh ngạc nói: "Không phải là con trai chứ?!"
Thị nữ khó xử cực kỳ, ậm ừ vài tiếng mới nói: "Là...... Là Đại công chúa."
Thái Hậu nhẹ nhàng thở ra mà vỗ ngực nói: "May mắn may mắn, nếu để Tô Hoài Cẩn sinh hạ con trai, nhà họ Tô không phải sẽ như hổ mọc thêm cánh sao? Hiện giờ chỉ cần không phải là con trai, ai gia đã an tâm rồi!"
Thị nữ gục đầu, nói với vẻ nơm nớp lo sợ: "Còn...... Còn có thêm một tiểu hoàng tử."
"Cái gì!?"
Thái Hậu còn chưa kịp cảm thấy may mắn, kết quả đã bị lời nói của thị nữ làm cho ngây ngốc, kinh ngạc nói: "Còn có...... Còn có cả hoàng tử?"
Thị nữ nói: "Đúng ạ, Thái Hậu, Hoàng Hậu trước sinh hạ một công chúa, sau lại...... Sau lại sinh hạ hoàng tử, là một đôi song bào......"
Thái Hậu tức giận, thoáng lảo đảo té lăn trên mặt đất. Bọn thị nữ bên cạnh chạy ào đến rồi đỡ lấy Thái Hậu.
Thái Hậu tức giận đến mức run rẩy: "Con trai! Con trai...... Xong rồi, xong rồi, nhà họ Lưu chúng ta xong rồi, nhà họ Tô đã tác oai tác oái trên đầu ai gia đến nỗi này rồi!! Tô Hoài Cẩn! Cái thứ tiện nhân Tô Hoài Cẩn này!!"
Thị nữ vội vàng an ủi Thái Hậu: "Thái Hậu nương nương ngài không cần lo lắng, Hoàng Hậu hiện tại xuất huyết rất nhiều, ngự y cũng bó tay không có cách nào cả. Ngài biết mà, Hoàng Hậu vốn dĩ đã khó sinh, lại còn sinh hạ một đôi hoàng nhi, hiện giờ xuất huyết nhiều, có vẻ sẽ không cứu được......"
Quả thật là như thế, Tô Hoài Cẩn xuất huyết quá nhiều, làm thế nào cũng không ngăn được. Vốn đã suy yếu đến cực điểm, ngự y cũng không muốn thừa nhận nhưng quả thật cũng không còn cách nào. Mọi người tựa như chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Hậu nương nương vì mất máu quá nhiều mà chết.
Tô Hoài Cẩn suy yếu cực kỳ mà nằm ở trên giường, gần như là muốn ngất đi, trong lúc hôn mê lại cảm giác được có người gọi mình, mê mang mở hé mắt đã thấy được Tiết Trường Du.
Gương mặt của Tiết Trường Du đều đầy mồ hôi, sốt ruột không chịu được mà nắm chặt tay của Tô Hoài Cẩn: "Cẩn Nhi, Cẩn Nhi...... Không sao rồi, kiên trì thêm một chút nữa, tuyệt đối lần đừng nhắm mắt."
Bên trong điện tràn ngập mùi máu tươi, cung nữ bên cạnh loạn thành một đống, không ngừng có người tới liên tục đổ từng chậu máu loãng.
Các ngự y đã không thể làm gì nên đành phải ngựa chết coi như ngựa sống mà chạy chữa, dùng dược liệu tốt nhất, đều thử qua tất cả phương pháp có được một lần, ấy vậy mà vẫn không có tác dụng.
Tô Hoài Cẩn mê mang, cảm giác đầu choáng váng ghê gớm, cũng không còn tí sức lực nào mà như đang lọt vào trong sương mù, chỉ có thể nghe thấy tiếng Tiết Trường Du lảm nhảm, hơn nữa càng ngày càng xa, càng ngày càng không chân thật.
Ánh mắt của Tiết Trường Du chuyển sang màu đỏ đậm, hai tay run run, hơi thở dồn dập, cứ một tiếng lại một tiếng gọi Tô Hoài Cẩn.
Ngay khi Tô Hoài Cẩn sắp ngất, một tiếng "Đinh".
【 Hệ thống: Chữa trị cấp một, có hiệu lực 】
Các ngự y vốn định từ bỏ nhưng nhìn dáng vẻ của Hoàng Thượng, nếu thật sự từ bỏ thì cũng chẳng khác nào phán cho mình cái án tử hình. Ngự y hiển nhiên không dám, đang định cân nhắc làm sao uyển chuyển nói một câu với Hoàng Thượng để Hoàng Thượng đưa Hoàng Hậu nương nương đoạn đường tốt lành cuối cùng.
Nào biết ở ngay lúc này, đột nhiên có một ngự y khẽ nói: "Này...... Hoàng Hậu nương nương tựa như được cầm máu."
Ngự y khác với vẻ mặt tro tàn nói: "Sao có thể, Trương ngự y, lão hồ đồ rồi à?"
Một ngự y khác cũng nói: "Đúng vậy, ông sợ tới mức hoa mắt à?"
Trương ngự y nói liên tục: "Thật sự, là thật sự! Cầm máu! Mau mau, đi sắc ít thuốc huyết bổ khí tới!"
Ngự y nói xong rồi vội vàng viết xuống phương thuốc, mấy ngự y khác nhận thấy đều trở nên ngây ngốc, đến khi phản ứng lại chỉ cảm thấy may mắn, quả nhiên là ông trời có mắt!
Hoàng Hậu nương nương mệnh cứng, còn có dược liệu quý báu có hiệu lực, bọn họ cũng không biết thật ra nếu nói mệnh cứng cũng hơi có đạo lý, vì chữa trị được bổ trợ trong hệ thống đã có hiệu lực, này đáng tin cậy hơn nhiều so với đại la thần tiên......
Các ngự y vội lẩm bẩm, vội vàng báo tin vui cho Tiết Trường Du. Tiết Trường Du cũng thở dài phào nhõm nhưng lúc này Tô Hoài Cẩn tựa như đã ngất, Tiết Trường Du sợ hãi lại gọi tên Tô Hoài Cẩn thêm hai lần.
Các ngự y vội nói: "Hoàng Thượng, không cần hoảng sợ, nương nương hiện giờ phượng thể suy yếu, nghỉ ngơi thêm một chút là chuyện tốt. Chờ một lát khi tỉnh lại, uống một chút thuốc, lại dưỡng thêm một đoạn thời gian nữa sẽ tốt lên thôi."
Tô Hoài Cẩn mê mê mang mang ngủ, cũng tỉnh lại một lần lại thϊếp đi sau khi uống thuốc xong, hình như là Tiết Trường Du tự mình đút thuốc cho nàng.
Tô Hoài Cẩn cảm thấy đắng nên không muốn uống thuốc, Tiết Trường Du lại dỗ dành: "Cẩn Nhi, ngoan, lại uống thêm một ngụm nữa. Nàng nếm thử xem, không đắng đâu, là ngọt, thật sự."
Tô Hoài Cẩn khi đó còn không có mấy sức, cũng suy xét không được nên uống thêm mấy ngụm, đều uống xong xuôi rồi, lúc sau mới lẩm bẩm nói: "Đắng mà...... Kẻ lừa đảo......"
Tiết Trường Du cảm thấy bất đắc dĩ, đưa chén thuốc cho Lục Y rồi canh giữ ở bên cạnh Tô Hoài Cẩn chẳng hề chợp mắt.
Tô Hoài Cẩn ngủ rất lâu, cảm giác được dần dần có chút sức lực, lông mi mới run rẩy từ từ mở to mắt.
Hiện giờ hẳn là đã tối, xung quanh đều là ánh nến, Tiết Trường Du canh giữ ở bên cạnh mình, không về long sàng nghỉ ngơi, mà là ngồi ở bên cạnh giường, chỉ ngủ gật ở đầu giường.
Tô Hoài Cẩn vừa cử động, hắn đã tỉnh, vô cùng cảnh giác: "Cẩn Nhi? Nàng tỉnh rồi sao, khát nước không? Muốn dùng bữa hay không? Hay là có nơi nào khó chịu? Người có đau không"
Tô Hoài Cẩn bất đắc dĩ, chỉ hơi mệt mỏi, vì dù sao cũng chảy máu nhiềunhư vậy, phải chậm rãi bồi bổ cơ thể.
Giọng Tô Hoài Cẩn suy yếu nói: "Bé con, ta muốn nhìn bé con một chút."
Lúc này Tiết Trường Du mới nhớ tới lúc ấy Tô Hoài Cẩn trực tiếp ngất đi nên cũng chưa kịp nhìn qua bé con.
Tiết Trường Du cười nói: "Đúng rồi, ta bảo Lục Y ôm tới, cái này là do ta. Cẩn Nhi ngoan ngoãn uống miếng nước, ăn một chút gì, được không?"
Tô Hoài Cẩn bởi vì mất máu quá nhiều cho nên không thể ăn uống gì từ lúc đó nhưng quả thật hơi đói nên gật đầu.
Lục Y đi ôm Đại công chúa và Tiểu hoàng tử đến, Tiết Trường Du tự mình hầu hạ Tô Hoài Cẩn dùng bữa.
Tiết Trường Du ngồi ở bên cạnh giường để Tô Hoài Cẩn dựa vào trong l*иg ngực mình, cho nàng uống miếng cháo rồi cười nói: "Uống được không? Là do ta làm đấy."
Tô Hoài Cẩn cười nói: "Hoàng Thượng tự mình đi ngự thiện phòng, nhóm đầu bếp không bị dọa đấy chứ?"
Tiết Trường Du nói: "Cho dù bị dọa thì như thế nào? Hiện tại người nàng suy yếu, những thứ đưa vào người giao cho người khác ta không yên tâm."
Tô Hoài Cẩn ăn hai miếng, bởi vì không thèm ăn lắm nên hơi ăn không vô. Tiết Trường Du lại dỗ nàng: "Lại ăn thêm một miếng nữa, chỉ ăn một miếng nữa thôi."
Tô Hoài Cẩn thật sự không còn cách nào cả đành phải há mồm, chuẩn bị lại ăn một miếng. Kết quả lúc này, vừa lúc Lục Y bước vào, ôm Đại công chúa và Tiểu hoàng tử tiến vào.
Tô Hoài Cẩn lập tức bỏ qua một bên, đổi ý không ăn, còn vẫy tay nói: "Mang chúng lại đây."
Tiết Trường Du bất đắc dĩ mà thở dài, nhận mệnh thu dọn đồ ăn một chút rồi đặt ở một bên.
Lục Y và một thị nữ ôm hai bé cưng lại đây. Tiểu công chúa ngủ rồi, tư thế ngủ đặc biệt ngoan ngoãn. Tiểu hoàng tử thì tỉnh đang mở to đôi mắt.
Tô Hoài Cẩn nhìn hai bé cưng bên người thì không khỏi cảm thán, con gái thật sự rất giống mình, tuy rằng còn chưa nẩy nở nhưng thật sự cảm thấy rất giống, đặc biệt giống.
Tiểu hoàng tử lại giống Tiết Trường Du nhiều hơn một chút, rất hoạt bát, thời điểm cười rộ lên mắt đào hoa trông phong lưu lưu manh.
Tiết Trường Du cười nói: "Con trai của chúng ta rất hoạt bát, buổi tối cũng không ngủ, vẫn luôn bắt nạt hoàng tỷ của nó, thật là một tên vô lại."
Tô Hoài Cẩn cười cười, sờ lên khuôn mặt tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử "A a" hai tiếng, bị chọc vào khuôn mặt thì chảy nước miếng.
Tiết Trường Du còn thò người ra, hôn một cái lên má tiểu công chúa đang ngủ say. Bánh bao nhỏ mềm mại, chỉ là bĩu môi không hề tỉnh lại nhưng có vẻ như bị quấy rầy giấc ngủ, đặc biệt tủi thân.
Tô Hoài Cẩn trừng mắt nhìn Tiết Trường Du: "Đừng làm bé con tỉnh giấc."
Tiết Trường Du cười cười nói rằng: "Cẩn tuân ý chỉ của Hoàng Hậu nương nương."
Hắn nói xong lại cười khẽ: "Con gái của chúng ta giống nàng như đúc, quả nhiên vẫn là con gái ngoan ngoãn một hơn ít."
Tiểu hoàng tử cũng không biết có phải nghe hiểu hay không, dù sao trong miệng "A a", tựa như như đang kháng nghị, nắm tay nho nhỏ còn vẫy vẫy.
Khả năng phục hồi của Tô Hoài Cẩn vô cùng kinh người, người khác không biết nhưng Tô Hoài Cẩn tự mình biết hẳn là do hệ thống. Việc hệ trọng thứ chín khởi động chữa khỏi bổ trợ, Tô Hoài Cẩn còn chưa kịp nghiên cứu qua nhưng cảm giác bổ trợ này quả thực không tồi.
Tô Hoài Cẩn tịnh dưỡng không quá mấy ngày cũng đã xuống giường đi lại bình thường. Tuy rằng Tiết Trường Du cực lực phản đối nhưng Tô Hoài Cẩn vẫn cảm thấy mỗi ngày tĩnh dưỡng nghẹn đến mức phát hoảng, muốn đi ra ngoài tản bộ một lát, Tiết Trường Du cũng không còn cách nào khác.
Tô Hoài Cẩn nói: "Việc hạ độc trên tiệc rượu, Đại Tông Chính Viện đã điều tra xong rồi sao?"
Tiết Trường Du nói: "Đại Tông Chính Viện mới vừa đưa tấu chương lên nhưng mấy ngày nay ta vẫn luôn ở bên Cẩn Nhi, còn chưa kịp xem."
Hắn nói xong lại cầm lấy tấu chương trên bàn, cũng không hề kiêng dè mà trực tiếp mở ra xem.
Tiết Trường Du nhìn thoáng qua, ngay sau đó "Hừ" cười lạnh, trực tiếp ném tấu chương lên trên bàn: "Hay, Lưu Hoành Tài quả là gan to tày trời!"
Tô Hoài Cẩn hơi tò mò, Lưu Hoành Tài không biết lại chơi chiêu gì.
Tiết Trường Du nói: "Tấu chương của Quỳnh Lâu có nhắc tới Lưu Hoành Tài ỷ là cậu của trẫm mà không hề sợ hãi, không nhận là do mình làm. Còn tuyên bố nếu có người dám động vào ông ta thì Thái Hậu sẽ không tha cho họ."
Tô Hoài Cẩn cười, vô cùng hiểu rõ: "Đúng vậy, Hoài Cẩn có nghe nói Thái Hậu nương nương chỉ có một người anh ruột, tuy không thành tài nhưng tốt xấu gì cũng là người thân, cần phải xem như báu vật."
Tiết Trường Du vừa nghe đến đây lại càng thêm tức giận: "Người thân! Quả là người thân tốt, người thân của Thái Hậu, thiếu chút nữa gϊếŧ chết con trai của ta và nàng, Thái Hậu lại chẳng thèm quan tâm mà vẫn luôn che chở cho Lưu Hoành Tài! Chuyện này trẫm nhất định phải tra đến nơi đến chốn, nhìn xem ai có thể ở dưới mí mắt trẫm đυ.c nước béo cò!"
Tô Hoài Cẩn cụp mắt, Lưu Hoành Tài chẳng qua cũng chỉ là một tên lâu la mà thôi, thật ra Thái Thượng Hoàng mới là người làm chủ sau lưng. Mấu chốt là Lưu Hoành Tài hiện tại từ chối không chịu thừa nhận, muốn ỷ vào thế lực của Thái Hậu, muốn thoái thác mọi chuyện.
Nếu ông ta thoái thác xong xuôi, Thái Thượng Hoàng cũng sẽ nhân cơ hội này sẽ thừa nước đυ.c thả câu.
Tô Hoài Cẩn nheo mắt rồi nói: "Hoàng Thượng, không bằng để Hoài Cẩn hỏi Lưu đại nhân một câu."
Tiết Trường Du lắp bắp kinh hãi: "Cẩn Nhi? Không được, hiện tại thân thể nàng còn yếu ớt, còn chưa ở cữ xong, tuyệt đối không thể lao tâm lao lực."
Tô Hoài Cẩn nói: "Đem Lưu Hoành Tài đến đây thẩm vấn, Hoài Cẩn chỉ hỏi hai câu mà thôi, cái này cũng không được sao?"
Tiết Trường Du khăng khăng: "Không được, tuyệt đối không được, nàng ngày ngày dưỡng sức ở cung điện là được, mỗi ngày ra ngoài tản bộ một lát đã là nhiều, tuyệt đối không cần lo cho loại chuyện này. Nàng không biết là ta có bao nhiêu lo lắng cho nàng."
Tô Hoài Cẩn nói: "Hoàng Thượng, Hoài Cẩn lại không phải làm bằng sứ, sẽ không phải chỉ cần chạm một cái là vỡ tan."
Tiết Trường Du tức giận nói: "Đúng rồi, Cẩn Nhi không phải làm bằng sứ, bởi vì sứ cũng sẽ không chảy nhiều máu như vậy."
Tô Hoài Cẩn: "......" Thế nhưng lại bị Tiết Trường Du trách móc một hồi?
Tô Hoài Cẩn nheo mắt, lúc này lại nghe được một tiếng "Đinh", hoá ra là hệ thống có hiệu lực.
【 Hệ thống: Khổ sở cấp hai, có hiệu lực 】
Tô Hoài Cẩn cũng chưa làm cái gì cả mà chỉ nhìn Tiết Trường Du một cái. Tiết Trường Du nhất thời cảm giác mình bị đánh thật mạnh vào ngực, trong lòng cảm thấy tội lỗi vô hạn. Không chỉ như vậy, còn cảm thấy Tô Hoài Cẩn vô cùng đáng thương, đều chỉ là bởi vì mình không đáp ứng nàng......
Trong lòng Tiết Trường Du khẽ run rẩy, nhíu mày.
Lúc này Tô Hoài Cẩn thở dài: "Được rồi, nếu Hoàng Thượng nói không cho phép thì Hoài Cẩn cũng chỉ......"
Tiết Trường Du nghe đến đó thì trong lòng nhất thời bất ổn, cảm giác bản thân là một kẻ tội ác tày trời, đang áp bức Tô Hoài Cẩn.
Tiết Trường Du thở dài một hơi: "Được, ta đồng ý."
Tô Hoài Cẩn nhất thời nở nụ cười rồi nhướng mày nói: "Thật sự?"
Tiết Trường Du bất đắc dĩ gật đầu, chẳng qua hắn nhìn thấy vẻ mặt của của Tô Hoài Cẩn thì cảm giác bản thân mình thật ra đã nhảy vào một cái bẫy. Mà lúc này, muốn bò lại ra ngoài, hình như không còn kịp nữa rồi......
Tiết Trường Du xoa xoa thái dương: "Nhưng Lưu Hoành Tài phải bị đưa đến đây thẩm vấn, người nàng suy yếu, không thể đến thiên lao. Ngoài ra, thẩm vấn nhiều nhất chỉ một nén nhang, không thể quá lâu, sau đó......"
Tiết Trường Du còn chưa nói xong thì Tô Hoài Cẩn đã giơ tay lên: "Hoàng Thượng, Hoài Cẩn đều đã nhớ kỹ."
Tiết Trường Du bất đắc dĩ mà cười: "Như thế nào? Ngại trẫm lải nhải sao?"
Hắn nói xong thì đột nhiên nghiêng người về trước, trực tiếp vươn tay ôm lấy eo Tô Hoài Cẩn, kéo người vào trong l*иg ngực rồi cúi đầu ngậm lấy môi của Tô Hoài Cẩn, cười với giọng khàn khàn: "Nếu ta đã đồng ý với Cẩn Nhi thẩm vấn Lưu Hoành Tài, có phải Cẩn Nhi cũng nên đồng ý với ta một việc không."
Tô Hoài Cẩn nâng tay lên ngăn Tiết Trường Du lại, có cảm giác động tác này của Tiết Trường Du rất nguy hiểm, rất có "lực uy hϊếp", giống như bất kỳ lúc nào sẽ hôn xuống dưới.
Tô Hoài Cẩn ngờ vực: "Cái gì?"
Tiết Trường Du cười nói: "Ừm...... Cẩn Nhi phải đồng ý với ta, giữ gìn sức khoẻ thật tốt, Cẩn Nhi cũng không biết là ta nhẫn nại đến lúc này có bao nhiêu vất vả đâu......"