Sợ Xã Hội Sao Làm Tông Chủ Hợp Hoan Tông?

Chương 5: Sao Cung chủ lại không thích?

Hạc Ngọc cười khằng khặc đầy vẻ quái dị.

[Đến lúc đó, đừng trách ta không nhắc trước nhé!]

Không xa, thiếu niên mắt to thấy Ôn Vũ mãi không lên tiếng, tưởng mình có cơ hội, ánh mắt lập tức sáng rực, đôi mắt vốn đã to nay lại càng mở lớn hơn.

Trong tiếng gió rít, giọng nói hư ảo đứt quãng của hắn lại vang lên.

“Cung chủ...”

“Lại đây nào, vui vẻ một chút...”

Vừa nói, hắn vừa bắt đầu xé rách bộ đồ mỏng manh trên người, đôi mắt to dán chặt lên người Ôn Vũ, khóe miệng càng lúc càng kéo lên.

“Tìm được người rồi.”

“Người chạy không thoát đâu...”

Rầm...

Thiếu niên mắt to khựng lại, nhìn cánh cửa trống không và cánh cửa đã đóng chặt, trên mặt dần hiện lên vẻ tổn thương và nghi hoặc.

Chẳng lẽ hắn nói sai gì sao?

Rõ ràng từng bước đều làm theo gợi ý của Hộ pháp...

Sao Cung chủ lại không thích?

Ôn Vũ còn chưa hoàn hồn, tựa sát vào cánh cửa.

Trong phòng, ánh nến chập chờn, sáp đỏ nhỏ xuống từng giọt, kéo theo bóng người dài hằn lên vách.

Lửa ấm hắt ra làm tan đi cái lạnh giá ngoài kia.

Ôn Vũ cảm nhận được thiếu niên kia vẫn chưa đi, dù cách một lớp giấy dán cửa, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng rực đang bám lấy thân mình.

Như có kim châm sau lưng, như ngồi trên đống lửa, như có xương mắc nơi cổ!

Nàng hơi nghiêng đầu, ghé mắt nhìn qua khe cửa, chỉ thấy tấm áo trắng bệch của thiếu niên kia cứ thấp thoáng qua lại ngoài khe, không biết qua bao lâu, hắn dường như cuối cùng cũng hết hy vọng, lặng lẽ khóc rấm rứt bỏ đi.

Trước khi đi, còn nức nở để lại một câu:

“Ta nhất định sẽ quay lại...”

Chỉ là câu nói ấy cứ vòng vèo lượn lờ, bị gió đêm cuốn vào khe cửa, nghe như giọng rè rè của chiếc đài cũ bị lệch sóng.

Ôn Vũ suýt nữa đã... đứng đó mà an nghỉ luôn rồi.

Nàng nhẫn nại chờ hắn đi xa, rồi mới từ từ đẩy cửa.

Đùa à, trước có sói sau có hổ, người trong phòng này chắc gì đã hiền hơn? Nàng đâu ngu mà ở lại!

Nhưng vừa đẩy, cửa lại không mở ra.

Ôn Vũ không tin, lại đẩy thêm cái nữa.

Cánh cửa vừa nãy còn dễ dàng mở ra, giờ lại như biến thành tường, đẩy cách nào cũng không nhúc nhích.

[Ở đây bị đặt cấm chế rồi, chưa đến giờ thì cô đừng hòng ra được.]

Hạc Ngọc nhắc nhở, giọng mang theo chút hả hê đầy ác ý.

Ôn Vũ trầm mặc một lát: [Chẳng phải tu vi của nguyên chủ cao lắm sao? Cái cấm chế này nàng ta không phá nổi à?]

[Phá được chứ, nhưng là nàng ta phá được. Còn cô thì sao?]