Vạn Nhân Mê Trà Xanh Bị Vây Hãm Trong Tu La Tràng

Chương 3: Tậo đoàn Hằng Đông

Đó là đại học Bắc Kinh kia mà, ngôi trường mơ ước của biết bao người, gần như hội tụ các nhân tài đứng đầu trong mọi lĩnh vực hiện nay, huống hồ còn là khoa tài chính.

Ai cũng biết khoa tài chính là ngành khó thi nhất ở đại học Bắc Kinh, nghe nói chỉ cần đậu vào đã có nghĩa là một chân đã bước vào cánh cửa giới tài chính Bắc Kinh.

Thế nhưng Dung Thị là nơi như thế nào?

Dung Thị nhỏ bé đến mức bao nhiêu năm qua số người đỗ vào đại học Bắc Kinh chỉ đếm trên đầu ngón tay, so với Bắc Kinh phồn hoa sa hoa thì đúng là một trời một vực.

Đối với Trịnh Thiến Thiến mà nói, có thể làm việc tại khách sạn Dung Trang - khách sạn tốt nhất ở Dung Thị - đã được coi là một công việc thể diện. Nhưng cô ấy rất rõ, công việc này và một sinh viên khoa tài chính của đại học Bắc Kinh... hoàn toàn không ăn khớp với nhau.

Vì thế Trịnh Thiến Thiến cũng không rõ vì sao trong lòng lại nảy sinh một trực giác kỳ lạ, cô ấy luôn cảm thấy rằng Khương Hoàn rồi sẽ rời khỏi Dung Thị thôi, chỉ là vấn đề thời gian.

Nghĩ tới đây, Trịnh Thiến Thiến lại chợt nhớ đến lời nhắc tối qua của quản lý.

Cô ấy hơi sững người, rồi vừa đưa tách trà nóng cho Khương Hoàn vừa thay đồ xong đi ra khỏi phòng thay đồ, vừa mở miệng hỏi:

“Hoàn Hoàn, tối qua quản lý không phải có nói khách sạn sắp bị tập đoàn Hằng Đông thu mua à? Khi đó có khi toàn bộ ban quản lý Dung Trang sẽ bị thay máu hết... Cậu còn muốn ở lại đây nữa không?”

Thực ra Trịnh Thiến Thiến rất hiếm khi quan tâm đến tin tức giới tài chính, nhưng dù sao cũng làm trong khách sạn nên cô ấy cũng không mấy xa lạ với cái tên “tập đoàn Hằng Đông” - nhà đầu tư khách sạn lớn nhất Bắc Kinh.

Vì vậy cô ấy cũng hiểu rõ, nếu đến mức quản lý đã tiết lộ tin tức thì chuyện này chắc chắn ở nội bộ đã bắt đầu đi vào quy trình rồi.

Lông mi Khương Hoàn khẽ rung, không ngờ Trịnh Thiến Thiến lại đột ngột hỏi vậy. Dù gì họ cũng chỉ là nhân viên bình thường, dù khách sạn bị mua lại cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến bọn họ mới phải.

Chỉ là ai mà ngờ được... cái gọi là nhà đầu tư mới này lại chính là tập đoàn Hằng Đông mà cô đã né tránh suốt hai năm qua.

Buồn cười thay, cô cứ ngỡ mình đã hoàn toàn thoát khỏi những con người đó.

Cho đến khi nghe được tin này vào đêm qua, cô mới thật sự nhận ra rằng hai năm qua cô đã cố gắng trốn tránh, đã bất chấp hủy hoại tương lai để thay đổi vận mệnh... tất cả hóa ra chỉ là hư ảo.