Đêm mỗi lúc một sâu, Dung Thị hiếm khi đón một trận mưa xuân ào ạt như thế.
Những hạt mưa to nặng rơi lộp độp trên mặt dù trong suốt sắp gãy của Khương Hoàn, những thanh xương dù yếu ớt đến mức như chỉ cần thêm một lực là sẽ bung ra ngay.
Tới khi Khương Hoàn miễn cưỡng bước đến cửa khách sạn, phần tà váy dài chấm mắt cá trắng nõn đã ướt đẫm hoàn toàn, cả người trông như một cành liễu mảnh dẻ bị ép gãy, mong manh đến cực độ, dễ dàng thu hút vô số ánh nhìn thèm khát.
Nhưng Khương Hoàn lại như thể chẳng trông thấy ánh mắt kinh diễm lẫn mê đắm của người đi đường dọc đoạn cô đến khách sạn, đưa chiếc dù cho nhân viên gác cửa tai đỏ ửng vì thẹn, rồi lập tức rảo bước vào khu làm việc dành cho nhân viên.
Trịnh Thiến Thiến đến khách sạn sớm hơn, thấy Khương Hoàn gần như chưa bao giờ đi làm trễ hôm nay lại muộn giờ, liền cảm thấy hơi bất ngờ.
Chỉ là khi cô ấy thấy gương mặt vốn luôn tinh xảo xinh đẹp của Khương Hoàn lúc này lại lộ ra vài phần tái nhợt và ngẩn ngơ, vẻ bất ngờ lập tức chuyển thành lo lắng.
"Hoàn Hoàn, cậu sao vậy?"
Khương Hoàn im lặng mấy giây, như vừa nhận ra điều gì đó, khẽ lắc đầu.
"Tớ không sao. Mưa lớn quá, lúc tới đây hơi vội nên chắc bị nhiễm lạnh thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ ổn."
Nói xong, không đợi Trịnh Thiến Thiến hỏi tiếp, Khương Hoàn khẽ cong môi như để trấn an, xách túi quay người đi về phía phòng thay đồ.
"Tớ đi thay đồ trước."
Thấy vậy, Trịnh Thiến Thiến cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu, không hỏi thêm nữa, đứng dậy định pha một tách trà nóng cho Khương Hoàn.
Chỉ là lúc vô tình ngẩng lên, cô ấy liếc thấy bóng lưng mảnh mai quyến rũ của cô gái vừa bị mưa tạt ướt một nửa, ánh mắt Trịnh Thiến Thiến khẽ rung động, lại bất giác ngẩn ngơ lần nữa.
Tính theo thời gian thì cô ấy đã làm ở khách sạn Dung Trang gần hai năm rồi, mà cô ấy và Khương Hoàn là cùng đợt nhân viên vào làm, cũng đồng nghĩa với việc cô ấy đã quen biết Khương Hoàn được gần hai năm.
Thực ra đến tận giờ phút này, Trịnh Thiến Thiến vẫn nhớ rõ cảm giác kinh diễm và ngưỡng mộ đến không thể khống chế từ tận đáy lòng của lần đầu tiên khi gặp Khương Hoàn.
Cảm giác ấy rõ ràng đến mức khiến cô ấy cho đến hôm nay vẫn chưa thể quên được...
Khi đó là ngày đầu tiên đi làm. Vì ngoại hình khá ưa nhìn nên cô được phân công làm lễ tân tại phòng trà cao cấp tầng thượng của khách sạn, cần thay đồng phục cùng các nhân viên khác.