Trọng Sinh Chi Lê Hân

Chương 84: Đêm đầu (Hạ)

Thời điểm thân thể bị tiến vào thật sâu, Lê Hân tới khí lực để rêи ɾỉ cũng không có, chỉ có kêu lên sợ hãi một tiếng ngắn ngủi, đồng thời trừng lớn hai mắt mê mang, thần sắc bên trong không có một chút thanh tỉnh. Cảm quan cả người đều tập trung đến địa phương ngày thường đến cả cậu đều rất ít chạm đến, vô thức mà co rúc lại, bài xích.

“Thả lỏng bảo bối…” Uý Trì Diễm cũng là nhẫn nại đến khổ cực, lại lo lắng cơ thể Lê Hân không dám tùy ý cử động, cho dù bị xiết chặt đến đau đớn y cũng chỉ có thể vươn tay nhẹ nhàng an ủi. Cũng may là đã làm tốt tiền hí, u huyện tuy rằng xiết chặt nhưng may mắn không bị thương.

Lê Hân chỉ cảm thấy thân thể rất nóng rất trướng, không giống cảm giác vui thích mà ngón tay mang lại khi nãy, khi thứ này tiến vào cơ thể Lê Hân chỉ cảm thấy rất khó chịu, suy nghĩ rối thành tương hồ, cơ thể theo bản năng cảm thấy không đủ, thế là không biết tốt xấu vặn vẹo cơ thể.

“Đừng nhúc nhích!” Giữ chặt người dưới thân lại, Uý Trì Diễm quả thực rất muốn nghiến răng nghiến lợi.

“Ưm… nóng! Uý Trì… Diễm…” Trực giác cho cậu biết người duy nhất có thể giải thoát cậu ra khỏi tình cảnh khó chịu này chỉ có Uý Trì Diễm, Lê Hân đưa tay lên ôm lấy cổ nam nhân, cọ xát lên người y, miệng lầm bầm oán giận: “Khó chịu… ưm…”

Sợi dây “lý trí” trong đầu Uý Trì Diễm vì hành động của thiếu niên mà ‘phựt’ một tiếng, đứt hoàn toàn. Uý Trì Diễm nhìn người dưới thân đang chìm trong tìиɧ ɖu͙©, oán hận nói: “Đây là do em tự tìm!” lời còn chưa dứt, liền bắt bắt cử động, nhẹ nhàng rút ra, không đợi cậu phản ứng lại, giây tiếp theo đã hung hăng đẩy vào.

“A! Không… ừm a~ Không… dừng lại… đừng mà…” Tự làm tự chịu, Lê Hân cuối cùng đã nếm được trái đắng, những va chạm hung ác dường như không có kết thúc, mỗi một lần đều chạm tới điểm nhạy cảm bên trong cơ thể cậu, khơi lên sự sung sướиɠ cùng với sợ hãi từ sâu trong cơ thể cậu.

Không dừng lại được. Uý Trì Diễm biết bản thân y đã hoàn toàn mất khống chế. Cái gì kỹ xảo, cái gì thủ đoạn thời điểm Uý Trì Diễm nuốt người mà y yêu thương từ lâu vào bụng đã vứt hết rồi, chỉ còn bản năng cướp đoạt của nam nhân, không quan tâm tới bất cứ đều gì ở trên người người này rong ruổi, khiến cậu kêu lên ngọt ngào, khiến cậu chỉ có thể bất lực nằm trong lòng y, uyển chuyển rêи ɾỉ.

“Ưm… không… Uý Trì… Diễm… A!” Lê Hân cảm thấy thân thể và linh hồn của cậu đều đã tan vỡ thành từng mảnh nhỏ, khó chịu xen lẫn một chút đau đớn, nhưng đồng thời lại sung sướиɠ tới tiêu hồn thực cốt, nhất là điểm nhạy cảm trong cơ thể, mỗi lần tiến nào nam nhân đều mạnh mẽ ma xát, khiến cho vật nhỏ đã tiết qua một lần của cậu lần thứ hai chảy ra chất lỏng trong suốt, không cần đυ.ng vào cũng đã ở sát biên giới phun trào.

Tốc độ của y càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng lúc càng mạnh, tiếng nói trong trẻo của Lê Hân đã sớm chuyển thành khàn khàn, đến cuối cùng lại nghe như tiếng mèo con nỉ non, ngẫu nhiên thở dốc liền khiến nam nhân xâm phạm càng mãnh liệt. Mà thân thể cậu càng ngày càng nóng, đã sắp nổ tung.

“Bảo bối, lần này cùng ra…” Biết mình đã sắp tới cực hạn, Uý Trì Diễm lúc này mới dùng tay an ủi vật nhỏ của Lê Hân.

“Ưm… đừng… ừm ~ a!” Bị ngón tay linh hoạt vuốt ve đến không còn cách này kiềm chế được, Lê Hân kinh hô một tiếng tiết ra, đầu óc trống rỗng. Mà u huyệt cũng bởi vậy mà cơ rút càng nhanh, nam nhân trên người y gầm nhẹ một tiếng, thúc mạnh vào lần cuối cùng, chất lỏng nóng rực bắn thẳng vào cơ thể cậu, làm cơ thể cậu càng thêm run rẩy đến không cách nào kiềm chế được.

Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc của y.

Uý Trì Diễm nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Mới phát tiết qua một lần, y vẫn còn cứng, cắm chặt trong thân thể cậu không chịu ra ngoài. Mà thiếu niên dưới thân bây giờ mới thanh tỉnh lại, mờ mịt trong mắt vừa lui lửa giận liền dấy lên.

Toàn thân Lê Hân trải đầy dấu hôn đỏ sẫm, dưới ánh đèn, lớp mồ hôi thật mỏng như phát sáng. L*иg ngực trắng nõn, hai điểm hồng anh mê người theo hô hấp dồn dập mà phập phồng lên xuống. Chân cậu bởi vì bị thương mà từ khi bắt đầu đã được nâng lên cao, u huyệt vẫn đang ngậm cực đại của nam nhân.

“Uý Trì… Diễm…” Lê Hân cuối cùng cũng hơi khôi phục được chút khí lực và thần trí, đối mặt với tình huống này chỉ có thể dùng ‘khóc không ra nước mắt’ mà hình dung. Muốn trách đối phương tại sao lại có thể như vậy, nhưng mà hình như vừa rồi cậu cũng không có bất kỳ hành động phản đối nào.

Cứ như vậy mà mơ hồ phát sinh quan hệ với y…

“Bảo bối, thoải mái không?” Ngón tay lưu luyến ở trên người thiếu niên không chịu rời đi, Uý Trì Diễm cắn tai cậu ái muội mơ hồ hỏi.

“… Cút ngay!” Cuối cùng cậu đem mọi tội lỗi đổ lên đầu nam nhân không biết liêm sỉ này, Lê Hân nỗ lực thoát khỏi trói buộc của Uý Trì Diễm. Cả người đều dính dính đến khó chịu, cả hai đều ra không ít mồ hôi, nam nhân này vẫn ôm chặt cậu không một kẽ hở như thế!

Nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Lê Hân ‘dùng xong liền bỏ’, nam nhân càng tươi cười tà mị: “Tiểu Hi cho rằng chỉ thế là xong rồi sao?”

Nghe mùi nguy hiểm, Lê Hân không thể tin nhìn nam nhân: “Ông.. Ông còn muốn…”

Nhưng còn chưa dứt lời, y đã xoay người cậu lại, từ sau ôm lấy cậu, tiến vào từ phía sau, du͙© vọиɠ nhanh chóng bành trướng ở trong u huyệt mềm mại trơn trượt hung hăng đâm vào-

Đêm còn rất dài…