“Tiểu Hi, thật xin lỗi…”
Suy nghĩ của Lê Hân lập tức trống rỗng, ngay cả biểu cảm trên mặt cũng cứng lại.
Cậu không phải là không có nghĩ tới thời điểm cậu và Úy Trì Diễm ngả bài thì sẽ như thế nào. Thực tế, thời gian ở một mình, Lê Hân đã nghĩ tới rất nhiều khả năng. Nhưng cho dù là trường hợp nào thì điều là dài dòng tình tiết.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, chuyện này lại diễn ra thình lình như vậy, nhất là dưới tình huống mập mờ thế này – cậu, môi sưng đỏ, quần áo xốc xếch bị y đè xuống giường, ôm chặt không một kẽ hở.
Úy Trì Diễm nói một câu, năm chữ, hoàn toàn phá vỡ tất cả những tưởng tưởng và phòng tuyến của cậu.
Những ký ức xa xôi hiện về trong đầu cậu – khi còn bé ở cô nhi viện cực khổ không có chỗ dựa, sau khi được nhận nuôi thì thấp thỏm bất an, một lòng nỗ lực học tập, tới khi biết được chân tướng thì thống khổ, cuối cùng dứt khoát chọn cái chết… còn có sau khi sống lại thì trốn tránh, bất đắc dĩ, sợ hãi, còn người nọ thận trọng dò xét, không chỗ nào không cưng chiều cậu…
Hai ký ức lẫn vào nhau, cuối cùng hóa thành nước mắt trong suốt.
“Đừng khóc…” Úy Trì Diễm yêu thương cậu không gì bì nổi, lập tức khẩn trương đến hai mày đều nhíu lại, kéo lại áo ngủ đã lệch lộ cả nửa vai của cậu, ôm cậu vào lòng, “Đừng khóc, bảo bối…”
Những lời này của Úy Trì Diễm tuyệt đối không phải cố ý, cũng không phải suy tính mà nói ra. Chỉ là y nhớ lại bi kịch của người thương kiếp trước đều do một tay y tạo nên, yêu thương cùng áy náy khó mà nén lại mà thốt ra.
Cho đến hôm nay, y vẫn còn lo sợ hậu quả sau khi thẳng thắn với cậu, còn sợ y không có tư cách giữ thiếu niên bên người nữa. Thế nhưng nếu như tiếp tục lừa mình dối người, thế chẳng phải là cản trở y biểu lộ tình cảm với cậu hay sao?
Cho dù người này không tiếp thu hoặc đau lòng tức giận, thậm chí không cách nào tha thứ cho y, y cũng như thanh niên theo đuổi mối tình đầu, bám theo, dây dưa nỗ lực khiến cậu tha thứ, tiếp nhận tình cảm của y.
Úy Trì Diễm càng thêm xiết chặt hai tay, cảm nhận Lê Hân đang trong vòng tay của y im lặng mà khóc, hôn lên môi và thái dưởng của cậu.
Lê Hân nằm trong lòng Úy Trì Diễm khóc, tay vô thức níu lấy vạt áo của đối phương. Cậu cũng không muốn khóc, chỉ là nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Ban đầu chỉ là âm thầm khóc, dần dần về sau có tiếng sụt sùi, cuối cùng là nghẹn ngào khóc, giống như muốn xả ra tất cả sợ hãi, bất an, tủi thân từ trước tới nay.
Úy Trì Diễm ôm chặt lấy người trong lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu, viền mắt y cũng đỏ bừng.
Vô luận là Tiểu Hi của y hay bây giờ là Lê Hân, từ trước tới nay đều rất dịu dàng, thản nhiên, thỉnh thoảng cũng sẽ hoảng sợ nhưng rất nhanh liền có thể trấn tĩnh lại. Những năm ở chung, y chưa từng nhìn thấy cậu khóc. Đừng nói tới nước mắt, một chút biểu tình tủi thân y còn chưa thấy đâu. Khi y tự cho là đang yêu cậu đắm say, bảo bối của y đến tột cùng là chịu áp lực đến mức nào.
Lần khóc này kéo dài đến khi Lê Hân không còn khí lực nữa, lúc này cậu mới ngừng lại, Úy Trì Diễm mới nghe được người trong lòng đang nghẹn ngào nói “Úy Trì Diễm” “Chết tiệt” “Tên cặn bã” các loại, không khỏi bật cười yêu thương nói: “Được rồi, tôi là tên cặn bả, là tôi sai… bây giờ đi tắm có được không”
Nhắc tới chuyện đi tắm, Lê Hân hai mắt đều đỏ như thỏ con mới ngẩng đầu lên, phát hiện áo choàng tắm màu xanh nhạt của đối phương đều loang lỗ vết nước xanh đậm; hơn nữa hai người còn đang ôm nhau, cậu vừa khóc xong, ở nhiệt độ phòng đương nhiên là ra cả người mồ hôi, lúc này mới thấy dính nhớt khó chịu.
Nhìn vẻ mặt đau lòng của Úy Trì Diễm, trong đó lại xen vẻ hài hước, Lê Hân liền đỏ mặt: “Buông ra! Tôi muốn đi tắm!” tiếng nói cao hơn ngày thường mấy mươi decibel rõ ràng là đang che dấu hành vi mất mặt nãy giờ của cậu.
“Cùng tắm đi mà!”
“Buông ra… Á!” Tiếng kháng nghị còn chưa dứt, cả người đã bị y ôm ngang lên.
“Úy Trì Diễm!” Lê Hân có chút kinh hoàng, lại nghe tiếng cười khẽ của đối phương: “Tôi thích nghe em kêu tên của tôi, bất quá phải thân thiết hơn một chút nữa, ví dụ như là… Diễm?”(Thấy gớm
(╯‵皿
′)╯︵┴─┴
)
Lê Hân run rẩy, cảm thấy cản người đều khó chịu, tóc gáy đều dựng đứng. Mà một lát sau, áo trên người cậu đã rời xa cậu, chỉ còn lại cái qυầи ɭóŧ cuối cùng, cũng đang bị ma trảo tập kích –
“Này! Không được…”
“Không cởi thì làm sao tắm?”
“Ông đi ra ngoài!”
“Tôi cũng muốn tắm.”
…
Trong phòng tắm một trận ồn ào, cùng tiếng nước chảy, tiếng chai lọ rơi xuống đất hỗn loạn, qua hồi lâu mới yên tĩnh lại.
Trong bồn tắm có thể chứa tới ba, bốn người đàn ông trưởng thành, Lê Hân đang tránh Úy Trì Diễm ở góc xa nhất, căm hận nhìn tên đàn ông đang dương dương tự đắc kia.
Bọt xà phòng ngập tràn là do lúc nãy Lê Hân vùng vẫy chó ngáp phải ruồi mà tạo ra, bên trong còn rải cánh hoa hồng khô, ngâm trong nước ấm rất nhanh lại có dáng vẻ như khi còn tươi, nổi lềnh bềnh bên trên bọt xà phòng, không khí phòng tắm vốn đang mập mờ liền tăng thêm vài phần lãng mạn.
Lãng mạn chết tiệt, mập mờ chết tiệt! Rõ ràng là y phải chuộc tội với cậu mà dám lột sạch cậu rồi ném vào bồn tắm!
Lê Hân cùng không biết tại sao sự tình lại thành ra quỷ dị như vậy, chỉ biết tận lực cách y thật xa.
Nhìn thiếu niên đang rút trong góc, Úy Trì Diễm khẽ thở dài, trong ánh mắt trừng to sợ hãi của đối phương chậm rãi tới gần….