Sau khi ra khỏi bệnh viện, đầu tiên Lê Hân đến máy ATM ngân hàng ở gần đó kiểm tra tài khoản tiết kiệm của mình, xác định bên trong có thêm “số tiền lớn” bốn mươi lăm vạn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Kỳ thật dáng vẻ chạy trối chết như vậy thật sự là quá khó nhìn. Theo như sự giáo dục tinh anh mười mấy năm, nếu là Uý Trì Hi, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Chỉ tiếc Uý Trì Hi đã không còn, mà người còn sống là Lê Hân. Cho nên đối mặt với hai nhân vật nguy hiểm kia, Lê Hân cảm thấy việc này không tính là quá khó nhìn.
Rút ra hai vạn vừa đủ để sinh hoạt trong ba tháng, tiếp theo Lê Hân nhanh chóng trở về phòng trọ nhỏ cũ nát của cậu khẩn cấp thu dọn hành lý, sau đó không dám dừng lại dù chỉ một chút đi đến nhà ga.
Lúc này mặt trời đã lên cao, bên trong nhà ga đã bắt đầu có tiếng người ồn ào.
Ngồi ở phòng chờ, tay cầm chặt tấm vé xe lửa chuyến đầu tiên tám giờ đi B thị, trong lòng Lê Hân vẫn lo lắng bất an. Tuy rằng cậu cảm thấy, sau khi cậu biến mất Uý Trì Diễm và Uý Trì Hi tuyệt đối sẽ không đuổi theo để đưa tiền cho cậu, chính là lần này, cậu không còn dám… nghĩ mình sẽ gặp may nữa, không hề nghĩ tới. Cậu phải hoàn toàn biến mất khỏi hai người nọ, nhất định phải xóa hết toàn bộ dấu vết cậu từng sống ở A thị, tiếp theo che dấu hành tung của mình.
Nhưng lúc này đây, Lê Hân lại lúng túng, bởi vì xã hội khoa hội kỹ thuật, muốn tìm kiếm một người thật sự là quá dễ dàng.
Lê Hân vắt hết óc để suy nghĩ, cuối cùng lấy sim điện thoại ra ném vào thùng rác, lại ở máy ATM trong nhà ga rút ra ba vạn tiền mặt. Hiện tại cậu không phải là cậu chủ của Uý Trì, không có tài khoản ở nước ngoài, cũng không có tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng Thụy Sĩ, bây giờ trong khoản thời gian ngắn mà muốn chuyển đi bốn mươi mấy vạn thần không biết quỷ không hay thì tuyệt đối không có khả năng. Cho nên cậu chỉ có thể làm hết khả năng của mình dùng tiền tranh thủ thêm một chút thời gian, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác. Hoặc là hy vọng sau này, hai người sáng như mặt trời đó có thể đem con người bình thường như cậu vứt ra sau não.
Xe lửa lắc lư chạy hai giờ, giữa đường dừng lại một cái trấn nhỏ. Lê Hân ở nơi nào đó xuống xe, lại đến nhà ga mua một cái vé xe đường dài. Mà nơi muốn đến, còn là nơi trống đánh xuối, kèn thổi ngược
(hoàn toàn trái ngược)
với B thị, C thị.
Dựa theo khả năng phát triển trong nước, C thị không phát triển nhanh chóng hay có nền kinh tế phồn vinh như A thị và B thị. Nhưng mà đối với Lê Hân mà nói, nơi khá lạc hậu lại yên lặng xa xôi như C thị là một sự lựa chọn tốt. Thành phố lớn phồn hoa luôn là giấc mơ hoa lệ và chí khí mạnh mẽ bồng bột của người trẻ tuổi theo đuổi, mà Lê Hân cũng không phải là một thiếu niên mười tám tuổi chân chính.
Sau khi đợi nửa tiếng buồn chán, Lê Hân cuối cùng cũng suông sẻ ngồi trên chuyến xe đường dài đi C thị.
Nghe lái xe thét to “Xe sắp chạy, đi C thị thì lên xe mau lên”, chưa bao giờ nghe lời nói thô lỗ như vậy, lại ngửi thấy mùi trong xe không tốt lắm, Lê Hân lại cảm thấy vô cùng an tâm. Thời gian chưa tới một ngày vừa qua luôn khiến cậu hoảng hốt nông nóng, mà khoảng khắc ngồi trên chiếc xe này, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được bình tĩnh đã lâu không thấy.
Không bao lâu, xe khởi động động cơ, Lê Hân nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa kính của xe đang dần lùi lại, ôm chặt balo trong ngực, chậm trãi nhắm hai mắt.
Nhà lớn Uý Trì gia ngoại ô A thị, Uý Trì Giản cả mặt đen thui từ bên ngoài trở về. Mà Uý Trì Diễm đang ngồi trên bàn ăn sáng.
“Cậu ta đi rồi.” Bốn chữ ngắn ngủn như là điềm báo cho cuồng phong bão táp
(trong bản raw và
QT thì
chỗ
này Uý Trì
Giản nói ba chữ, nhưng mình edit bốn chữ
nên sửa lại thành bốn luôn)
Uý Trì Diễm đang cầm ly coffee dừng lại một chút, hướng con trai nhíu mày ý bảo hắn nói rõ ràng.
“Lê Hân, sáng sớm đã rời khỏi bệnh viện, không ai nhìn thấy.” Sắc mặt Uý Trì Giản u ám. Hắn vất vả lắm mới tìm được một người có sự ấm áp tương tự anh trai hắn, thế nhưng qua một ngày liền biến mất không thấy!
Nghe con trai nói xong, trong lòng Uý Trì Diễm kinh ngạc, sắc mặt cũng trầm xuống.
Không nói một tiếng đã rời đi? Cậu bé kia không lẽ không biết tình trạng của cơ thể mình sao? Sáng sớm nay quản gia rõ ràng nới với y tối qua bác sĩ Trầm gọi đến thông báo, tối qua cậu bé đã tỉnh.
Uý Trì Diễm biết, y nên làm gì, nếu đối phương không nhận ý tốt của y lại từ chối điều trị, như vậy y nên mỉm cười bỏ qua cho người này tìm nơi nào đó y không thấy tự sinh tự diệt, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ mới gặp một lần.
Thế nhưng chết tiệt y lại cố tình nhớ tới hình ảnh hôm qua y nhìn thấy, Lê Hân nằm trên giường bệnh cùng hình ảnh Tiểu Hi cô đơn trơ trọi nằm trong quan tài không ngờ lại trùng lên nhau. Cũng vì như vậy, Uý Trì Diễm biết mình không thể cứ như vậy mặc kệ. Y không thể tưởng tượng ra cậu bé kia ở nơi hẻo lánh y không nhìn thấy, trong tình cảnh y không biết, giống như Tiểu Hi chết vì một vết thương do súng.
“Kêu người đi tìm về.” Uý Trì Diễm hít một hơi thật sâu hồi phục lại sắc mặt bình thản, nhìn thoáng qua con trai mình. Uý Trì Giản như y dự đoán, không quay đầu lại bước ra khỏi cánh cửa vừa mới đi vào, đi tìm người. Qủa nhiên, Tiểu Giản cũng là không thể chịu đựng được chuyện này.
Lấy quyền thế của Uý Trì gia mà nói, muốn tìm một người dân nhỏ bé không quyền không thế, tuyệt đối không thể nói là việc khó. Chính là lần này, chuyện bọn họ tìm Lê Hân đã định trước một chuyện thất bại. Cho nên nói, làm người không thể có suy nghĩ gặp may, ngay cả Lê Hân cũng không thế tưởng tượng được, cậu cẩn thận làm các biện pháp đề phòng thật sự không phải là chuyện thừa thải.