Khi mở miệng, giọng Liên Thư lộ rõ sự mỉa mai không che giấu: “Việt Minh Thương, tính cậu lúc nào cũng thế à?”
Việt Minh Thương bị anh cười cho nắm tay cứng đờ, không biết từ khi nào đã rút chân lại, tay thì nhè nhẹ xoay mép sách: “Ý cậu là gì?”
Khoé môi Liên Thư cong lên sâu hơn: “Chả trách người ta sau lưng ai cũng bảo cậu như thế.”
Liên Thư cứ ngỡ mình đã chìm trong hồi ức rất lâu, nhưng thực tế chỉ là anh trầm mặc nửa phút. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, vô số hình ảnh bất ngờ ùa về, ký ức đã bị phủ bụi suốt bao năm qua bị cú điện thoại đột ngột này ép buộc phải mở ra, lớp bụi thời gian khiến anh nghẹn ngào đủ kiểu. Liên Thư hạ kính xe xuống hoàn toàn, thậm chí còn muốn thò đầu ra ngoài hít sâu một hơi.
Đầu dây bên kia không vì anh thất thần mà dừng lại, nhưng cảm xúc rõ ràng đã được khống chế, giọng nói mang theo cẩn trọng và cầu khẩn: “Liên Thư, trước kia là do bác quá kích động, có thể khi đó đã gây tổn thương cho cháu, bác xin lỗi... Minh Thương, Minh Thương, chắc cháu còn nhớ chứ? Nó nhớ mà... Liên Thư, Minh Thương nó... mất rồi, cháu có thể đến nhìn nó lần cuối không? Bác mời cháu đến thăm nó một lần thôi...”
“Nó nói muốn gặp cháu lần cuối, lẽ ra lúc đó bác nên đi tìm cháu, nhưng bác không để tâm... bác không nghe lời nó... Bây giờ cháu đến nhìn nó một chút được không, coi như bác cầu xin cháu...”
Từng lời rơi vào màng nhĩ anh, không mạnh, chỉ như những tiếng gõ cửa khe khẽ, nhưng cho dù anh có muốn hay không, tất cả những điều anh từng quên đều nhân cơ hội này len lỏi quay trở lại.
Mười năm, không phải mười ngày hay mười tháng, là tròn mười năm. Từ buổi chiều năm cấp ba mà hai người chia tay, đến thời điểm anh nhận được cú điện thoại này cộng tròn lại chính là mười năm.
Tình cảm dù sâu sắc đến đâu cũng khó lòng vượt qua một quãng thời gian mười năm, huống chi... Nếu thật tâm mà đánh giá, đoạn tình cảm giữa anh và Việt Minh Thương khi ấy chẳng hề giống trên phim ảnh hay trong truyện, không thăng trầm, không sóng gió, không yêu đến chết đi sống lại rồi bị số phận chia cách. Ngược lại, nó rất đỗi bình thường.
Những dư vị ngọt bùi cay đắng của mối quan hệ ấy đều vừa đủ, chẳng có cảm xúc nào mãnh liệt tới mức khiến anh ghi nhớ suốt mười năm.
Phải, anh từng có một đoạn tình cảm với Việt Minh Thương.
Một đoạn mối quan hệ vượt quá tình bạn, lấy danh nghĩa người yêu để xưng hô.