Trường Trung học Hợp Nghi.
Lông mày Liên Thư khẽ nhướng lên. Biểu cảm hiếm hoi ấy khiến khí chất điềm đạm như mặt hồ của anh bỗng loé ra một tia sắc sảo.
Bắt đầu từ tuổi dậy thì, chỉ vì vẻ ngoài mà Liên Thư vô tình trở thành “sự công kích” trong ánh nhìn của người khác. Anh phải cố giữ gương mặt nghiêm túc, không phải vì xấu, ngược lại, ai có mắt nhìn đều phải tấm tắc gọi anh là “đẹp trai”.
Chỉ là... điều đó chỉ đúng khi anh không cười.
Chỉ cần khóe môi anh hơi nhếch lên một chút, ánh mắt và khóe miệng ấy sẽ không còn là vui vẻ đơn thuần, mà như đang cười nhạo xoáy thẳng vào linh hồn người khác.
Dù anh đã nhiều lần khẳng định mình thực sự vui, nhưng khi cặp mắt hẹp dài ấy cong lên, người khác lại vô thức kiểm tra lại quần áo của mình, hoặc đưa tay lên mặt xem có dính gì không... Những hiểu lầm ấy từng khiến anh rất khó chịu, nhưng lâu dần cũng chỉ đành chấp nhận.
Ngũ quan rõ ràng, đôi mắt sâu thẳm, bất cứ cảm xúc nào lọt vào ánh mắt ấy cũng bị phóng đại lên vài phần. Cũng vì thế mà dù chỉ cười nhẹ, gương mặt anh lập tức như thể khinh bỉ và đầy châm chọc, khiến người ta mất tự nhiên, bối rối, thậm chí là... nổi cáu.
Hồi tiểu học, chút thịt baby trên má phần nào làm dịu bớt cảm giác “chọc người”, nhưng đến học kỳ hai năm lớp bảy, khi bắt đầu phát triển, cuộc sống bình yên kết thúc.
Quan hệ xã hội của Liên Thư ngày càng tệ, người tìm đến gây sự sau giờ học càng nhiều. Ngay cả giáo viên khi gọi anh lên phòng để hỏi chuyện học cũng vì cái cười gượng vô thức ấy mà đột ngột dừng lại vài giây, rồi nghiêm mặt phun ra một câu đầy lửa: “Chiều nay bảo phụ huynh đến trường!”
...
Liên Thư cởi nút cổ áo sơ mi, hạ kính xe xuống, gió đêm thổi tan cảm giác oi bức trong xe.
“Phải, là tôi. Xin hỏi bà là ai?”
Không biết câu trả lời của anh đã chạm đúng dây thần kinh nào của đối phương, tiếng khóc bỗng dưng lớn hơn, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát: “Là bác... bác là...”
Liên Thư chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh liếc nhìn màn hình điện thoại. Dù lời nói có ý an ủi, nhưng vẻ mặt vẫn dửng dưng như cũ, như thể với anh mà nói thì tất cả xung quanh đều vô vị: “Bà cứ từ từ nói, không cần vội.”
Đầu dây bên kia hít vào mấy hơi, hình như có người đang an ủi bà ấy.
“Bác là... mẹ của Minh Thương, là mẹ của Việt Minh Thương. Không biết cháu còn nhớ không... hồi cấp ba, hai đứa...”