Thời Yên La thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt vẫn tái nhợt như tờ giấy.
Phía bên kia ngõ, trong lúc này lại tràn ngập sát khí, tướng quân Miêu Cương, Mạc Từ, vừa gϊếŧ xong phản tặc chạy trốn, đang đứng nơi đầu ngõ quan sát, hơi thở cũng mang theo dè dặt cẩn trọng...
Chàng khẽ mím môi, lại phủi tuyết trên người, từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy phía trước có vô số người quỳ rạp dưới đất, vẻ mặt hoảng hốt, hèn mọn, ánh mắt hé mở cũng đầy sự kính sợ.
Có kẻ tay chân bị trói, chỉ còn chiếc đầu là nhúc nhích được, lúc này đang liên tục dập đầu xuống đất, máu từ trán chảy ra hòa cùng nước tuyết, biến thành vệt đỏ loang lổ. Vẻ mặt họ vặn vẹo, ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi đến cực điểm.
Bọn họ khấu đầu cầu xin, cúi đầu quỳ lạy... một thiếu niên chỉ mới mười chín tuổi.
Cuối ngõ, giữa đám đông đang quỳ rạp, chỉ có một mình thiếu niên ấy đứng, quay lưng về phía họ.
Dáng người hắn cao gầy thanh mảnh, khuôn mặt tuấn tú, rõ ràng chỉ thản nhiên đứng đó, vậy mà lại toát lên phong thái ung dung, tao nhã khó tả.
Trên bộ y phục màu tím sẫm của người Miêu Cương thêu rải rác hoa văn màu chàm, vạt áo đính đầy chuông bạc, trong trời tuyết lất phất, chúng va chạm phát ra tiếng leng keng thanh thúy nhẹ nhàng.
Tiếng chuông ngân vang, trong hoàn cảnh im lặng nặng nề lúc này, lại trở nên lạc điệu đến kỳ lạ, nghe như một tiếng cười ngọt ngào của ác quỷ.
Những kẻ bị trói trên đất, vừa nghe tiếng chuông ấy, ngỡ là tiếng của thiếu niên, lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, ngay cả cầu xin cũng không dám nữa, sắc mặt trắng bệch như tro tàn.
Mạc Từ cụp mắt cúi đầu, cũng quỳ xuống theo.
“Chủ thượng, đám phản quân bỏ trốn đã bị tiêu diệt, chỉ còn những thủ lĩnh này, xin đợi ngài xử trí.”
Thiếu niên ấy chính là chủ soái Miêu Cương, Giang Hỏa.
Hắn lên ngôi năm mười lăm tuổi, vừa chấp chưởng đã thống nhất Nam và Bắc Miêu từng chia rẽ suốt cả trăm năm. Tính đến nay đã bốn năm, là một minh quân chưa từng có trong lịch sử Miêu Cương.
Mạc Từ nghĩ lại chuyện vừa rồi, tàn quân của bộ tộc phương Bắc năm xưa thua trận, còn sót lại một nhúm thế lực, vẫn trốn tránh khắp nơi. Không biết chúng dùng thủ đoạn gì, khiến cả người của Giang Hỏa cũng khởi tâm phản bội. May thay hôm nay tại biên giới Vĩnh Châu đã tóm gọn được.
Khi ấy, nơi biên thùy tuyết phủ trắng trời, đám phản quân sống chết liều mạng, tưởng chừng sắp thoát thân, nhưng không biết từ đâu bay đến một bầy cổ trùng, rồi ngay sau đó, thủ lĩnh phản quân tự vung đao gϊếŧ sạch đồng bọn, chỉ trong chớp mắt, máu chảy thành sông...
Đến khi chỉ còn lại vài tên thoi thóp.