- Lời nói một phía, Tam Chân Giáo ta còn kém Thần Huyền tông!
Thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo Lưu Mộng Long lạnh lùng nói:
- Thần Huyền tông các ngươi sát hại đệ tử ta, chém gϊếŧ hai vị đường chủ, hiện tại lại nói bọn họ xâm lấn ranh giới của Thần Huyền tông, muốn đoạt Huyết Nhân Sâm của các ngươi. Việc này là chết không có đối chứng, thủ đoạn của Thần Huyền tông thật ngoan độc, gϊếŧ người tru tâm, không ai có thể so sánh với Thần Huyền tông các ngươi.
Thủ tịch hộ pháp Lưu Mộng Long nói như vậy, làm cho Trương Việt nhíu mày, Lưu Mộng Long nói cũng có đạo lý, cho dù đối với Thần Huyền tông hay đối với Tam Chân Giáo, tất cả đều như nhau.
Với tư cách người trong cuộc, Trần Trần và Thư thị huynh đệ đều bị chém gϊếŧ, đây là chết không đối chứng, cho dù hiện tại Thần Huyền tông muốn đối chất với Tam Chân Giáo cũng khó khăn.
Vào lúc này, ai có lý, ai vô lý, việc này nói không rõ ràng, sau khi Thư thị huynh đệ và Trần Trần bị gϊếŧ, chuyện này rơi vào kết cục đã định.
- Việc này, còn chưa kết luận, Lưu đạo hữu cũng không nên ngậm máu phun người.
Trương Việt nói:
- Việc này ai đúng ai sai chờ điều tra đã, kính xin Lưu đạo hữu dùng hai phái tông môn làm trọng, dùng đại thế làm trọng! Không nên sai lầm.
Lúc này, Trương Việt nói thế đã rất khách sáo rồi, hai phái thật sự tiếp tục ngồi xuống bàn, tiếp tục tuân thủ hiệp nghị năm đó, đây là thành ý lớn nhất, cũng là nhượng bộ rất lớn, đối với Thần Huyền tông hay đối với Tam Chân Giáo, như vậy mới tốt.
Giống như năm đó hai phái ngồi xuống đàm phán ngưng chiến, nếu như lúc ấy không phải hai phái chiến đấu đến máu chảy thành sông, chết tổn thương thảm trọng, chỉ sợ không việc ngồi xuống bàn bạc, song phương cũng không thể không nhượng bộ lẫn nhau, dù sao, sau khi huyết chiến, song phương cũng ý thức được hậu quả của quyết chiến.
Hiện tại hiệp nghị ngưng chiến đã tồn tại vài chục năm, hai đại phái môn đã có không ít người bắt đầu quên mất, mới cũ luân chuyển, tình huống luôn là như vậy.
Huống chi, Lý Thất Dạ nói những lời kia, có lẽ Tam Chân Giáo thật sự nhắm vào tổ phong của Thần Huyền tông, nếu đã như vậy, Tam Chân Giáo càng có thể mượn đề tài nói chuyện mình.
- Ngậm máu phun người?
Thủ tịch hộ pháp Lưu Mộng Long cười lạnh, nói ra:
- Luận ngậm máu phun người, Tam Chân Giáo ta còn kém Thần Huyền tông các ngươi, Thần Huyền tông các ngươi gϊếŧ đệ tử ta, còn ô nhục trong sạch của hắn! Đổi lại là Trương đạo huynh, ngươi có thể chịu được sao? Đệ tử của ngươi bị gϊếŧ, còn bị người ta vu oan thanh danh, ngươi sẽ nhịn được cơn tức này?
-... Vì đại cục của Thần Huyền tông và Tam Chân Giáo, ngươi sẽ nhìn đệ tử chết đi vô ích hay sao? Ngươi cam nguyện cho ngươi đệ tử của ngươi trở thành vật hi sinh sao? Ngươi cam nguyện nhìn đệ tử chết đi một cách yên lặng hay sao!
Lưu Mộng Long nói chuyện nghe hùng hổ dọa người, nhưng cũng không phải không có đạo lý.
Lưu Mộng Long nói lời này, một ít đệ tử Thần Huyền tông nhìn nhau, với tư cách đệ tử Thần Huyền tông, đương nhiên là cùng chung mối thù.
Nhưng với cách một đệ tử bình thường, nếu quả thật có một ngày mình bị gϊếŧ, chính mình có khát vọng có sư phụ đòi lại công đạo hay không? Hay là nói, dùng tông môn làm trọng, vì lợi ích tông môn, chính mình bị gϊếŧ vô ích, đúng như Lưu Mộng Long nói, là chết đi một cách yên lặng?
Đứng từ góc độ đệ tử, đương nhiên sẽ hi vọng thời điểm chính mình bị gϊếŧ sẽ có người đòi công đạo cho mình.
- Ai đúng ai sai, ta và ngươi thảo luận cũng không ra kết quả gì.
Cuối cùng Trương Việt trầm giọng nói:
- Nhưng mà, hôm nay đạo huynh xông vào sơn môn, tổn thương đệ tử của ta, chuyện này ngươi phải trả công đạo cho Thần Huyền tông ta.
- Thần Huyền tông gϊếŧ đệ tử ta, trảm đường chủ của ta, cũng cần cho Tam Chân Giáo ta một câu trả lời.
Lưu Mộng Long cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói:
- Chuyện này, nếu Thần Huyền tông cho Tam Chân Giáo ta một công đạo, ta sẽ xin lỗi việc hôm nay, ta nguyện ý chịu đòn nhận tội trước Thần Huyền tông các ngươi. Đây chính là thái độ của ta, như vậy, thái độ Thần Huyền tông các ngươi ở đâu?
Ánh mắt Trương Việt ngưng tụ, với tư cách một trong năm đại phong chủ Thần Huyền tông, hắn có thể làm chủ rất nhiều việc, nhưng việc này liên quan đến đại cục giữa Thần Huyền tông và Tam Chân Giáo, hắn không thể tự mình làm chủ.
- Không biết Lưu đạo hữu muốn công đạo thế nào?
Cuối cùng, Trương Việt từ từ nói:
- Nếu Lưu đạo hữu yêu cầu hợp tình hợp lý, như vậy, ta nhất định sẽ chuyển cáo tông chủ, do các trưởng lão thảo luận với nhau, một lần nữa cho Lưu đạo hữu một bàn giao hợp tình hợp lý.
- Nợ máu trả máu!
Lưu Mộng Long lạnh lùng nói:
- Người gϊếŧ đệ tử ta, tội đáng chết vạn lần, phải nợ máu trả bằng máu!
Lưu Mộng Long nói ra lời này, không ít đệ tử Thần Huyền tông hừ lạnh một tiếng, rất nhiều đệ tử đều bất mãn, bởi vì gϊếŧ chết Trần Trần và Thư thị huynh đệ chính là Cung Thiên Nguyệt.
Đối với Thần Huyền tông mà nói, đây là chuyện không có khả năng, Cung Thiên Nguyệt chính là đệ tử Bình Thoa Ông, chính là đệ tử nhất cao thủ trẻ tuổi của Thần Huyền tông, cũng là đệ tử thiên phú cao nhất Thần Huyền tông.
Không hề nghi ngờ, bất kể xảy ra vấn đề gì, trong tương lai, Thần Huyền tông đều tận lực bảo vệ Cung Thiên Nguyệt, tuyệt đối không có khả năng giao Cung Thiên Nguyệt ra, càng không bắt Cung Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu.
- Chuyện không có khả năng.
Đối với yêu cầu của Lưu Mộng Long, Trương Việt nghĩ cũng không cần nghĩ, hắn lạnh lùng cự tuyệt:
- Là quý phái sai trước, muốn Thần Huyền tông chúng ta nợ máu trả bằng máu, chuyện như vậy, Thần Huyền tông chúng ta tuyệt đối sẽ không đàm phán! Kính xin Lưu đạo hữu tự suy nghĩ.
Nếu đã không thể thương lượng, nếu như Lưu Mộng Long đổi lại yêu cầu khác, còn có thể thảo luận một chút, hắn còn có thể báo cáo với Bình Thoa Ông.
Nếu nói bắt Cung Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu, không nói Bình Thoa Ông không đáp ứng, các trưởng lão hộ pháp Thần Huyền tông cũng sẽ không đồng ý, Cung Thiên Nguyệt chính là hạt giống của Thần Huyền tông.
- Đó là bởi vì hung thủ là thiên tài Cung Thiên Nguyệt của Thần Huyền tông sao?
Lưu Mộng Long lạnh lùng nói.
- Mặc kệ Lưu đạo hữu muốn như thế nào, chuyện này không có khả năng, nếu như Lưu đạo hữu thiệt tình có thành ý đàm phán, vậy thì đổi một phương thức, có lẽ Thần Huyền tông chúng ta còn có thể đáp ứng.
Trương Việt lạnh lùng nói, thái độ cũng cứng rắn, vấn đề nợ máu huyết còn này, hắn không cần thương lượng.
Lưu Mộng Long lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trương Việt, cuối cùng, lạnh lùng nói:
- Cũng phải, ta có thể lui một bước! Ta chỉ muốn Thần Huyền tông giao ra một đệ tử, ta xin lỗi chuyện hôm nay, chỉ cần các ngươi giao đệ tử Lý Thất Dạ cho ta!
Lưu Mộng Long vừa nói ra lời này, Trương Việt cau mày, Lưu Mộng Long đưa ra yêu cầu này là ngoài ý muốn, hơn nữa hắn còn chỉ mặt gọi tên muốn Lý Thất Dạ.
Chỉ trong nháy mắt, Trương Việt ý thức được, trước đó Lưu Mộng Long nói muốn dẫn Cung Thiên Nguyệt đi chỉ là hư trương thanh thế mà thôi, hắn cuối cùng muốn dẫn đi chính là Lý Thất Dạ.
Về phần Lưu Mộng Long hoặc Tam Chân Giáo vì sao nhắm vào Lý Thất Dạ, Trương Việt hoặc nhiều hoặc ít cũng có suy đoán.
Dù sao, ngày đó dưới sự trợ giúp của Lý Thất Dạ, Cung Thiên Nguyệt mới có thể chém gϊếŧ Thư thị huynh đệ, có lẽ, Tam Chân Giáo đã nhìn ra một ít mánh khóe.
Cùng lúc đó, chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng biết một ít tin tức, nói thí dụ như Lý Thất Dạ leo lên tổ phong, chuyện này chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng thăm dò được.
Thời điểm này, Trương Việt đã ý thức được, Tam Chân Giáo nói muốn lấy lại công đạo, nợ máu trả máu đều là giả.
Mục tiêu chính thức của Tam Chân Giáo chính là trên tổ phong! Có lẽ, Tam Chân Giáo đã biết rõ một ít bí mật về tổ phong, mà Lý Thất Dạ lại là người leo lên tổ phong.
Tam Chân Giáo muốn hiểu tổ phong của Thần Huyền tông, như vậy, Lý Thất Dạ không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất.
Cho nên, vào lúc này, Trương Việt đã hiểu, trước đó nói cái gì hiệp nghị giữa hai phái, cái gì nợ máu trả bằng máu, tất cả chỉ là đạn khói mà thôi, mục tiêu chính thức của Tam Chân Giáo chính là muốn dẫn Lý Thất Dạ đi, muốn hiểu tổ phong của Thần Huyền tông.
Vào lúc này, Trương Việt cũng nghĩ tới Lý Thất Dạ lúc trước đã từng chỗ nói chuyện này, Tam Chân Giáo có dự mưu mà đến, từ vừa mới bắt đầu Tam Chân Giáo đã có dự mưu lấy tổ phong của Thần Huyền tông.
Nghe được Lưu Mộng Long yêu cầu như vậy, rất nhiều đệ tử Thần Huyền tông đều nhìn Lưu Mộng Long, vào lúc đó, Lưu Mộng Long cũng cảm giác được, cảm giác, cảm thấy ánh mắt đệ tử Thần Huyền tông nhìn hắn như kẻ ngu si, Lưu Mộng Long không thích.
Nếu là trước kia, Lưu Mộng Long đề ra yêu cầu như vậy, chỉ sợ sẽ có rất nhiều đệ tử nhìn hả hê, cho rằng Lý Thất Dạ tự tìm.
Nhưng đổi thành hiện tại, không ít đệ tử nhìn Lưu Mộng Long với ánh mắt nhìn kẻ ngu si, ánh mắt nhìn Lưu Mộng Long còn mang theo hả hê.
Bởi vì vào lúc đó, các đệ tử Thần Huyền tông cũng biết, Lưu Mộng Long đang chọc vào người không nên chọc, đây là tự tìm đường chết.
- Thật có lỗi. Đối với Lưu Mộng Long như vậy yêu cầu, Trương Việt một ngụm cự tuyệt, từ từ nói:
- Thần Huyền tông chúng ta sẽ không dùng đệ tử làm giao dịch. Nếu như Lưu đạo hữu thật sự có lòng thành, hoặc là Tam Chân Giáo thực sự thành ý bàn bạc với chúng ta, như vậy, mời Tam Chân Giáo xuất ra thái độ đàm phán chính thức, hai phái ngưng chiến, chính là có lợi cùng có lợi, thực sự không phải ai thiếu nợ ai.
Trương Việt nói rất đẹp, nói trước Thần Huyền tông không dùng đệ tử làm đàn phán, chỉ bằng Lưu Mộng Long yêu cầu, Trương Việt cũng không thể làm chủ.
Hiện tại Lý Thất Dạ có thân phận gì, thực lực gì? Đây là việc không có khả năng, còn không bằng nói muốn Cung Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu còn càng đáng tin cậy hơn một ít, độ khó còn thấp hơn một ít.
Hiện tại Lưu Mộng Long muốn dẫn Lý Thất Dạ đi, đây là việc hoang đường viễn vông.
- Trương đạo huynh, ngươi nên nghĩ lại.
Lưu Mộng Long lạnh lùng nói:
- Đây chính là việc quan hệ tới sinh tử tồn vong của hai phái, liên quan đến sinh tử tồn vong của trăm ngàn vạn đệ tử, chẳng lẽ Trương đạo huynh có thể quyết định qua loa như vậy?
Vào lúc này, trong nội tâm Lưu Mộng Long càng thêm hoài nghi, bọn họ nhận được tin tức, Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử bình thường của Thần Huyền tông mà thôi, nhưng là, vì cái gì Thần Huyền tông lại tận lực bảo vệ Lý Thất Dạ như vậy? Hắn có giá trị thế nào?
Cho nên, vào lúc này, trong nội tâm Lưu Mộng Long có hoài nghi, hắn càng muốn mang Lý Thất Dạ về Tam Chân Giáo.