Nghe Hi Đế nói thế, Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu nói:
- Cũng không dám kể công, hắn thật sự ẩn nấp rất sâu, không có thứ này, muốn tìm ra hắn cũng không dễ dàng.
Nói xong, hắn cầm cổ hộp của Hỏa tổ đưa cho Toại Đế.
Cổ hộp là Hỏa tổ lưu lại, hắn vụиɠ ŧяộʍ lấy lông và móng của Độc Giác Thú, chính vì có thứ này nên Lý Thất Dạ dễ dàng suy tính ra nơi ẩn thân của Độc Giác Thú.
- Đứa nhỏ này, thuở nhỏ vô cùng thông minh, trong nội tâm có chủ ý của mình.
Nhìn cổ hộp kia, cho dù là Nông Đế cũng thở dài.
Mặc kệ Hỏa tổ làm cái gì, nhưng sự thật hắn sa đọa không thể cải biến, đã từng có bao nhiêu Thuỷ tổ chết thảm trong tay hắn.
- Quá khứ đã tan thành mây khói.
Toại Đế thở dài một hơi, hỏa diễm bao phủ bàn tay hắn, hỏa diễm thiêu đốt cổ hộp thành tro bụi.
- Chiến tranh rất tàn khốc.
Hi Đế nhìn tro bụi bay theo gió, cảm khái, nói ra:
- May mắn Tam Tiên giới gặp may mắn, bằng không hậu quả không tưởng tượng nổi.
- Đủ loại nhân quả, chúng ta không thể trốn tránh.
Nông Đế nghiêm túc nói ra.
- Cũng đúng, nếu như không phải chúng ta tay tiện, sẽ không có chuyện như thế.
Hi Đế bật cười, tất cả mọi chuyện đều bay theo gió.
- Người sống hậu thế, dù sao cũng phải có sai lầm, bằng không sống làm gì? Không bằng hóa thành tảng đá cho rồi.
Toại Đế cũng mỉm cười gật đầu, nói ra.
Lý Thất Dạ cười cười, nói ra:
- Lời này có lý, còn sống là còn sai lầm, không có sai lầm sẽ biến thành cái xác không hồn, còn sống thì có ý nghĩa gì chứ.
Tam Tiên cười to, bọn họ nói:
- Đạo huynh cùng chúng ta đúng là người đồng đạo, người trong đồng đạo.
- So với đạo huynh, chúng ta còn kém xa.
Hi Đế khẽ lắc đầu, nói ra:
- Chuyện năm đó làm chúng ta sợ hãi, không phải chúng ta tránh về Tam Tiên giới hay sao? Không chịu nổi nhiều việc như thế.
- Có thể còn sống trở về từ nơi đó đã không dễ dàng gì.
Ánh mắt Lý Thất Dạ thâm thúy, hắn nhìn vào nơi xa xôi và nói:
- Từ xưa tới nay, người có thể còn sống trở lại không nhiều.
- Hổ thẹn.
Toại Đế cười khổ một tiếng, nói ra:
- Trận chiến cuối cùng không thể so sánh với đạo huynh, đạo huynh và các tiên hiền thật sự làm lớn, chúng ta chỉ mưu lợi mà thôi, đùa nghịch chút tiểu thông minh, cuối cùng tự chúng ta cũng biết khó mà lui. Có một số việc là hậu nhân không biết nội tình khuếch đại mà thôi, thật sự xấu hổ không dám nhận.
Tam Tiên, bọn họ là người năm đó trở về từ trận chiến cuối cùng, hơn nữa, bọn họ viễn chinh còn sớm hơn đám người Lý Thất Dạ.
- Lão tặc thiên yêu thích người đùa nghịch tiểu thông minh.
Lý Thất Dạ cười cười, hắn đã đi qua trận chiến đó nên biết rõ rất nhiều, không có chỗ cho tiểu thông minh.
- Hổ thẹn.
Hi Đế vừa cười vừa nói:
- Chúng ta tự hiểu lấy mình cho nên đã xám xịt trốn trở về, nói trắng ra, chúng ta ăn không ít đau khổ và hít đầy bụi đất.
Tam Tiên là tồn tại cỡ nào, bọn họ là tồn tại chí cao vô thượng trong mắt người khác, trong mắt người trên đời, Tam Tiên làm sao có thể bị đánh bại chứ? Đương nhiên, đối với Tam Tiên mà nói, bọn họ rất thản nhiên, cho dù bọn họ nói ra chuyện thất bại năm đó, bọn họ chỉ cho rằng là gió thổi qua tai, nói ra rất thản nhiên.
Mặc dù nói năm đó Tam Tiên mưu lợi, hơn nữa đúng như bọn họ nói, ăn đầy đầy bụi đất trốn về Tam Tiên giới, nhưng thử nghĩ một chút, từ xưa tới nay, người có thể sống sót trở về từ nơi đó đã ít lại càng ít.
- Đã là hành động vĩ đại, muôn đời vô song.
Lý Thất Dạ vô cùng tán thưởng.
- Đó đều là chuyện quá khứ, không cần đề cập tới chuyện năm đó.
Nông Đế nói ra:
- Sau lần đó chúng ta không còn đùa giỡn tiểu thông minh, không bằng đạo huynh, vẫn chiến ý dâng cao, vẫn tin tưởng tràn đầy, đạo tâm kiên định, chúng ta không bằng.
- Đúng thế.
Hi Đế khen:
- Sau khi chúng ta trở về, chúng ta đã chết tâm này, không còn nghĩ tới, chỉ muốn bảo hộ hang ổ của mình và không đi ra ngoài, cứ ở cho tới bây giờ.
Nhắc tới chuyện cũ, đám người Hi Đế thản nhiên đối mặt, bọn họ thở dài, Hi Đế nói ra:
- Chúng ta đã già, tâm đã chết.
- Khá tốt ta mới mười tám tuổi.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Tuổi trẻ sẽ có nhiệt huyết, có thể chơi nổi, bằng không ta không biết nên dùng khí lực nơi nào.
Tam Tiên cười khổ, đương nhiên, so sánh với Tam Tiên, Lý Thất Dạ thật sự rất trẻ
Nhưng đại đạo của Lý Thất Dạ hôm nay rất mạnh, đã vượt qua bọn họ, người đạt trước là tiền bối, cho nên bọn họ mới gọi Lý Thất Dạ một tiếng đạo huynh, đây là chuyện đương nhiên.
- Tư, tư, tư...
Thời điểm này trong tinh đấu xuất hiện một đám hắc ám rất nhỏ, một đám hắc ám này không biết chui ra từ nơi nào
Không nên xem thường một chút hắc ám như vậy, thời điểm nó xuất hiện thì có rất nhiều hắc ám ô nhiễm tinh đấu.
Tinh đấu vốn tỏa ra hào quang rất đẹp, mỗi một đám hào quang đều rất thuần túy.
Chỉ trong nháy mắt đã có một nửa tinh đấu bị ô nhiễm, trong tinh đấu có rất nhiều hạt bụi hắc ám bay ra khắp nơi.
Hắc ám đáng sợ không ngừng khuếch trương, bóng mờ đáng sợ bao phủ thế giới này.
- Lại tới.
Nhìn thấy hắc ám ô nhiễm tinh đấu, đôi mắt Toại Đế phát lạnh, ánh mắt của Toại Đế có thể làm Thủy tổ run rẩy.
Chỉ trong nháy mắt, Toại Đế đã ra tay, chỉ thấy hắn lật tay một cái, hỏa diễm xuất hiện và bao phủ tinh đấu.
Chỉ trong thời gian ngắn, âm thanh “tư tư tư” vang lên, tất cả hắc ám bị đốt thành tro bụi, thời điểm hắc ám còn chưa ra hồn đã bị Toại Đế thiêu đốt không còn.
Hỏa diễm của Toại Đế không có uy lực kinh thiên động địa nhưng nó là một trong những hỏa diễm mạnh nhất thiên hạ, cho dù là Thuỷ tổ dính vào một chút cũng bị đốt thành tro bụi.
Tất cả hắc ám trong tinh đốt bị đốt thành tro bụi, hắc ám tan thành mây khói không lưu lại chút nào, thời điểm Toại Đế mở bàn tay ra, hỏa diễm lại quay trở về.
Sau khi hỏa diễm trở về, tinh đấu vẫn xinh đẹp, vẫn tỏa ra hào quang sáng ngời, vẫn thuần túy và xinh đẹp.
Vào lúc đó, ánh mắt Lý Thất Dạ nhìn thẳng vào tinh đấu, trong ánh mắt của Lý Thất Dạ, có thể nhìn thấy một khe nhỏ trong tinh đấu, khe hở nhỏ này nhỏ như cọng lông.
Có thể nói, khe hở nhỏ như thế so với tinh đấu khổng lồ là không đáng kể chút nào, nhưng chính cái khe nhỏ đó lại giống như vết thủng vĩnh viễn, vĩnh viễn không thể phai mờ, cho dù ngươi dùng biện pháp hay thủ đoạn gì cũng không thể xóa khe hở đi.
- Nó bị người ta xé ra.
Lý Thất Dạ nhìn khe hở và nói ra.
Nghe lời này, ba người Hi Đế cảm thấy xấu hổ, bọn họ cười khan và nói:
- Đúng thế, là chúng ta xé ra.
- Lòng hiếu kỳ hại chết mèo.
Lý Thất Dạ cười cười, nói ra.
Ba người Hi Đế cười khổ, Nông Đế lắc đầu, nói ra:
- Đâu chỉ hại chết mèo, suýt nữa hại chết cả thế giới, chúng ta chịu khổ thời gian dài như thế cũng là đáng đời.
- Các ngươi cần thứ này.
Lý Thất Dạ cười cười, hắn lấy một vật ra.
Thứ kia tỏa ra hào quang sáng ngời giống đang ôm ba ngàn thế giới trong lòng ngực, đó chính là Tam Tiên thụ!
- Tam Tiên thụ.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ đang cầm thứ gì.
Đám người Toại Đế bị hấp dẫn, ánh mắt của bọn họ nhìn sang Tam Tiên thụ.
- Rốt cục trở lại.
Tồn tại như Hi Đế nhìn thấy Lý Thất Dạ cầm Tam Tiên thụ, hắn cảm khái và cảm thán, nói ra:
- Bao nhiêu năm tháng dài dằng dặc.
- Đúng thế, trở lại.
Nhìn thấy Tam Tiên thụ, Nông Đế vươn tay vuốt ve.
- Đã trở về.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đây là thứ tốt, ta cảm thấy giá trị của nó khó mà đánh giá.
Lý Thất Dạ nói như vậy, ba người Hi Đế nhìn nhau, bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Cuối cùng Nông Đế lên tiếng, dù sao, ngay từ đầu chính là Nông Đế liên hệ với Lý Thất Dạ, Nông Đế cười khổ một tiếng, nói ra:
- Ta có thể nói, chúng ta còn có lựa chọn không?
- Không có.
Lý Thất Dạ cười lắc đầu, nói ra:
- Nếu có, các ngươi không cần nó.
- Cho nên, chúng không có lựa chọn khác.
Hi Đế cười nói:
- Lý đạo huynh mở miệng là được, chúng ta cần Tam Tiên thụ.
- Ta muốn suy nghĩ thật kỹ, suy nghĩ thật kỹ.
Lý Thất Dạ cười cười, hắn lại dùng công phu sư tử ngoạm.
Về phần ba người Hi Đế, bọn họ cười khổ, bọn họ chỉ có thể chờ Lý Thất Dạ dùng công phu sư tử ngoạm, hiện tại cho dù Lý Thất Dạ làm thịt bọn họ thật đau, bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn thừa nhận tất cả yêu cầu của Lý Thất Dạ.
Lúc này, đối với đám người Hi Đế mà nói, bọn họ là thịt cá trên thớt, đúng như Lý Thất Dạ nói, trừ khi bọn họ không cần Tam Tiên thụ.
Nếu như bọn họ không cần Tam Tiên thụ, bọn họ đã không chờ ở đây tới giờ.
Đổi một câu nói, bọn họ có thể không cần Tam Tiên thụ, nhưng Tam Tiên giới cần Tam Tiên thụ, cho nên bọn họ không có lựa chọn khác.