Lão tổ Y Điện viên, Thiên Đồng đạo thống liên tục cảm tạ Lý Thất Dạ, cuối cùng lão tổ hai đạo thống đã ước hẹn thời gian cử hành hôn lễ, đệ tử hai đạo thống mang theo việc vui rời đi.
Thời điểm rời đi, Tử Long Nữ Đế, Trường Sinh điện hoàng đều từ biệt Lý Thất Dạ, sau khi chào hỏi xong mới dẫn đại quân rời đi.
- Nguyện đại nhân ngày khác đến Chân Long đình làm khách.
Thời điểm rút đi, Tử Long Nữ Đế còn đưa ra lời mời với Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói:
- Ngày khác có rãnh, ta nhất định sẽ đi Chân Long đình một chút, ta có sâu xa với Chân Long đình các ngươi đấy.
Nói xong hắn cười thần bí.
Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Tử Long Nữ Đế ngoài ý muốn, Lý Thất Dạ không giống nói đùa, hơn nữa tồn tại như Lý Thất Dạ nói chuyện rất có phân lượng.
- Đại nhân đã từng tới Chân Long đình chúng ta?
Tử Long Nữ Đế cũng kinh ngạc, trong trí nhớ của nàng, Lý Thất Dạ chưa từng đến Chân Long đình.
Cho nên Tử Long Nữ Đế nhìn sang các lão tổ bên cạnh, các lão tổ lắc đầu.
Trên thực tế, đối với các lão tổ Chân Long đình, trước đó, bọn họ rất lạ lẫm về Lý Thất Dạ, bọn họ cũng chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ.
Hiện tại Lý Thất Dạ nói có sâu xa với Chân Long đình, bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn.
- Ta mặc dù chưa đi tới Chân Long đình.
Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói:
- Nhưng ta có sâu xa với Chân Long đình, việc này phải ngược dòng tìm hiểu thời gian xa xưa, nguồn gốc Chân Long đình các ngươi, ta cũng biết một hai.
Lý Thất Dạ nói lời này, nội tâm
Tử Long Nữ Đế và các lão tổ Chân Long đình chấn động, trong lời Lý Thất Dạ, đám người Tử Long Nữ Đế bắt được một ít tin tức, một ít tin tức không muốn người khác biết.
Tử Long Nữ Đế hít sâu một hơi, lại bái Lý Thất Dạ, nói:
- Cửa lớn Chân Long đình vĩnh viễn mở ra vì đại nhân, đại nhân giá lâm, chính là vinh hạnh của Chân Long đình chúng ta, Chân Long đình vui mừng.
- Sẽ.
Lý Thất Dạ cười cười, hắn gật đầu, cũng không hề nói thêm cái gì.
Tử Long Nữ Đế và các lão tổ Chân Long đình cúi đầu, sau đó lại dẫn đại quân rời đi.
- Lão tổ sắp xuất quan.
Thời điểm Trường Sinh điện hoàng rời đi, nàng khấu đầu với Lý Thất Dạ, nói với Lý Thất Dạ một tin tức:
- Lão tổ lão nhân gia nói, sau khi xuất quan phải tự mình tìm đại nhân cảm tạ.
- Thật đáng mừng.
Lý Thất Dạ gật đầu, nói:
- Ngày hắn xuất quan chính là thời điểm đột phá bình cảnh, nhất định sẽ tỏa hào quang rực rỡ, chắc chắn sẽ đặt căn cơ muôn đời cho Trường Sinh điện, cũng hùng tráng uy danh Tiên Ma đạo thống.
- Thừa cát ngôn của đại nhân.
Trường Sinh điện hoàng lại bái, lúc này mới mang các lão tổ rời đi.
Sau khi Trường Sinh điện hoàng rời đi, đại hắc ngưu hơi xúc động, nói:
- Xem ra, Trường Sinh điện thật sự là nơi ngưu nhân xuất hiện lớp lớp, đây là đại sự kinh thiên.
Lý Thất Dạ tươi cười, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn.
- Đại nhân có duyên phận thâm hậu với Quang Minh Thánh Viện.
Thời điểm rút đi, Thánh Đốc đại nhân vừa cười vừa nói với Lý Thất Dạ, mười phần nhiệt tình.
- Thánh Đốc đại nhân không truy trách nhiệm của ta sao?
Lý Thất Dạ nở nụ cười.
Thánh Đốc đại nhân xấu hổ, hắn lại rất thản nhiên, vừa cười vừa nói:
- Chỉ đùa giỡn mà thôi, ta và Đỗ lão đầu quen biết nhau cả đời, ta còn không hiểu rõ hắn sao?
Lý Thất Dạ cười cười, lúc ấy Thánh Đốc đại nhân và Đỗ Văn Nhị chỉ diễn kịch, nhìn từ bề ngoài Thánh Đốc đại nhân thiết diện vô tư, muốn trừng phạt Lý Thất Dạ, muốn truy cứu trách nhiệm Tẩy Tội viện.
Trên thực tế, đó là cho Đỗ Văn Nhị cơ hội, hắn làm như vậy đã là âm thầm trợ giúp Đỗ Văn Nhị một tay.
- Đỗ viện trưởng là thế hệ kinh diễm.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Quang Minh Thánh Viện phải biết giá trị của hắn.
- Đỗ lão đầu.
Thánh Đốc đại nhân cảm khái thở dài một hơi, nói ra:
- Đời này ta bội phục Đỗ lão đầu nhất, chờ nhìn hắn rộng hoài rộng lượng, hắn cố chấp giống như tảng đá trong nhà xí, vừa cứng vừa thối, không ai khuyên được, chúng ta đã từng hy vọng hắn có thể đi ra hào quang rực rỡ.
Hắn có giao tình cả đời với Đỗ Văn Nhị, Thánh Đốc đại nhân còn không hiểu rõ Đỗ Văn Nhị sao? Hắn cũng biết Đỗ Văn Nhị là nhân vật tuyệt thế, lưu lại Tẩy Tội viện chính là phung phí của trời, cũng lãng phí tài học của hắn, nhưng Đỗ Văn Nhị lại không nghe bất cứ người nào khuyên, hắn cố ý lưu tại Tẩy Tội viện, bằng không, hắn đã sớm tỏa sáng, quân lâm thiên hạ.
- Tẩy Tội viện cũng là một phần của Quang Minh Thánh Viện.
Lý Thất Dạ nói một câu như vậy.
- Đại nhân nói, ta nhớ kỹ rồi.
Thánh Đốc đại nhân bái Lý Thất Dạ, trịnh trọng nói:
- Quang Minh Thánh Viện, tất có chỗ biến hóa.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, không nhắc lại việc này, dù sao đây là chuyện trong Quang Minh Thánh Viện.
Thánh Đốc đại nhân mang theo quân đoàn Quang Minh Thánh Viện rời đi, đại hắc ngưu cười hắc hắc, nói ra:
- Ha ha, đừng nhìn Quang Minh Thánh Viện các ngươi dáng vẻ phổ độ chúng sinh, hắc, bí mật cũng không khác gì tục nhân, không phải là một chút thủ đoạn hay sao?
Đại hắc ngưu nói như vậy, Thánh Sương Chân Đế cười khổ, đã sớm quen với việc đại hắc ngưu ác miệng.
Mặc dù nói, đại hắc ngưu không chào đón Quang Minh Thánh Viện, đặc biệt có thành kiến với Thủy tổ Viễn Hoang Thánh Nhân, nhưng bản thân hắn không có ác ý với Quang Minh Thánh Viện, thậm chí ở mức nào đó, hắn còn đứng bên trận doanh Quang Minh Thánh Viện.
- Ha ha, Đại Thánh Nhân, ta đã suy nghĩ mấy ngày qua.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, đại hắc ngưu cười hắc hắc, hai mắt sáng lên, hắn hạ giọng, nói ra:
- Trong Cự Vẫn này có tiên trân khó lường, nhất định là tiên vật, nếu như chúng ta đào được nó, đó nhất định sẽ phát đại tài, tiêu xài mười đời cũng không hết
Thì ra mười ngày qua, đại hắc ngưu đều đang suy nghĩ huyền cơ trong viên Cự Vẫn này, thực lực đại hắc ngưu vô cùng cường đại, cho nên hắn suy nghĩ mấy ngày, hắn đã nhìn phá huyền cơ tại đây, cho nên hắn vội vã đi tìm Lý Thất Dạ, muốn cùng nhau đào tiên trân cho mình.
- Cho dù nơi này có tiên trân, cũng là thứ có chủ.
Lý Thất Dạ cười cười, nói:
- Viên tinh cầu lớn như thế, lại từ xa xôi bay ra khỏi Bất Độ hải, tất cả đều có nguyên nhân của nó. Giống như lời ngươi nói, nó có giấu tiên trân nhưng đã sớm có người nhanh chân đến trước.
Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn đại hắc ngưu, nói ra:
- Không phải vậy, vì cái gì Viễn Chinh thuyền vẫn truy đuổi nó, từ Bất Độ hải đuổi tới Thiên khư, từ đó đã nói rõ trên Thiên Vẫn có đồ vật bọn họ mong muốn.
- Ha ha, cho dù là đồ có chủ thì thế nào?
Đại hắc ngưu cười nói:
- Chỉ cần Đại Thánh Nhân ra tay, cho dù là đồ có chủ cũng biến thành vô chủ, cuối cùng lại rơi vào tay Đại Thánh Nhân…
Nói đến đây, hắn dừng một chút, không cho là đúng:
- Về phần đám người chết trên Viễn Chinh thuyền tính là cái gì, một quyền của Đại Thánh Nhân đủ làm gỏi tất cả bọn chúng, không có gì ghê gớm, một đám người chết cũng dám đoạt bảo với chúng ta, đúng là tìm chết.
- Trên Viễn Chinh thuyền đứng là đám người chết, không đủ thành đạo.
Lý Thất Dạ cười nhạt, ánh mắt thâm thúy, nhìn về nơi xa, nói:
- Nhưng mà, một đám người chết như vậy lại là mồi nhử thơm ngon, nói không chừng sẽ câu được cá lớn.
- Công tử muốn câu cá lớn như thế nào?
Thánh Sương Chân Đế tò mò hỏi thăm.
Lý Thất Dạ nở nụ cười, khẽ lắc đầu, nói ra:
- Chỉ có một ý tưởng mà thôi, nhưng con cá không nhất định cắn câu, tồn tại có thể đạt tới cảnh giới như vậy, bọn họ cũng không ngu ngốc, sẽ không dễ dàng bại lộ.
Nói đến đây, ánh mắt của hắn lóe sáng.
- Bất kể hắn có phải là cá lớn hay không, thứ tốt, chúng ta cứ đoạt trước là hơn.
Đại hắc ngưu không quan tâm, cười hắc hắc nói ra:
- Chờ chúng ta cướp được thứ tốt vào tay, sau đó có người muốn cướp nó cũng lộ diện, đến lúc đó chẳng phải cũng có thể câu cá lớn.
- Ha ha, đi thôi, chúng ta xuất phát, đi đào bảo.
Nói đến đây, đại hắc ngưu không chờ được, hận không thể lập tức cướp tiên vật tới tay.
Còn chưa khởi hành, Lý Thất Dạ xoay người lại, hắn nhìn ra ngoài, ánh mắt ngưng tụ, nói:
- Chỉ sợ có người muốn đoạt trước chúng ta rồi.
Oanh, oanh, oanh!
Ngay sau đó có tiếng vang sinh ra, không khí run rẩy, sau vụ nổ, Cự Vẫn rung động mạnh.
Lúc này, các cường giả còn lưu lại trên Cự Vẫn đều phát hiện dị trạng.
Rất nhiều người nhìn về hướng Cự Vẫn, đặc biệt là cường giả vô địch mở thiên nhãn ra xem, cũng nhìn rõ tất cả.
Bên ngoài Cự Vẫn, một chiếc chiến thuyền vô cùng to lớn bay tới Cự Vẫn, chiếc thuyền quá khổng lồ, cho nên nó chậm rãi tiến vào không trung Cự Vẫn, bầu trời cũng chấn động mạnh.
- Đây là Viễn Chinh thuyền, Viễn Chinh thuyền lái vào rồi.
Khi thấy chiếc thuyền lái tới nơi đây, có người hét to một tiếng.
Tiếng oanh minh liên tục truyền vào tai mọi người, thời điểm này, một vùng bầu trời tối tăm, lúc Viễn Chinh thuyền lái vào, nó che khuất toàn bộ bầu trời, nó như một quái vật khổng lồ bao phủ trên đỉnh đầu, làm cho tất cả mọi người cảm thấy bị kiềm chế.
- Vì sao nó đột nhiên tới đây?
Rất nhiều người thất kinh.
Sau khi Viễn Chinh thuyền bay ra khỏi Bất Độ hải, nó một đường lao như bay về hướng Thiên khư, lúc nó dừng sát bên cạnh Cự Vẫn, có một đoạn thời gia rất dài không có động tĩnh gì, không nghĩ đến, hôm nay nó đột nhiên lái vào Cự Vẫn.