Thánh Sương Chân Đế nửa tin nửa ngờ:
- Thật không vậy? Hỏa Tổ cường đại không gì sánh bằng, lại có bốn vị Thủy Tổ đi cùng, nhiều Chân Đế, Trường Tồn. Trên đời có lực lượng gì có thể hủy diệt bọn họ?
Thánh Sương Chân Đế nói có lý do, người ta bình xét Hỏa Tổ vào một trong mười Thủy Tổ, tưởng tượng xem thực lực của y mạnh cỡ nào. Từ vạn cổ đến nay Tam Tiên giới ra Thủy Tổ rất nhiều nhưng hiếm ai vào tốp mười Thủy Tổ, Hỏa Tổ có thể vào được là biết y mạnh cỡ nào.
Huống chi năm xưa trừ Hỏa Tổ ra còn có bốn vị Thủy Tổ, mấy chục Chân Đế đỉnh cao, hàng trăm Trường Tồn vô địch đi cùng.
Đội ngũ rầm rộ như thế đặt ở thời đại nào, ở chỗ nào cũng sẽ vô địch cõi đời, đánh đâu thắng đó không ai cản nổi.
Bây giờ bảo rằng đội ngũ này bị hủy diệt toàn quân, thật khiến người không tin được.
Thật ra Thánh Sương Chân Đế cũng nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng nàng cố tưởng tượng theo chiều hướng tốt đẹp.
Dù sao đời bây giờ nếu đội viễn chinh như Hỏa Tổ cũng bị diệt hoàn toàn thì không phải chuyện tốt cho Tam Tiên giới, đây là tai nạn.
Tưởng tượng xem đội khổng lồ vô địch của Hỏa Tổ còn thành tro bụi, nếu hung hiểm đó giáng lâm Tiên Thống Giới thì có đạo thống gì, có người nào cản nổi hung hiểm khủng bố kia?
Đại Hắc Ngưu nghĩ thông chút huyền cơ trong đó, cười nói:
- Ha, cũng vì bọn họ quá mạnh.
Tim Thánh Sương Chân Đế rớt cái bịch, trong khoảnh khắc chợt hiểu ra:
- Tiên Thống Giới nguy rồi.
Lần này e rằng Tiên Thống Giới chạy trời không khỏi nắng, nghĩ tới đây lòng Thánh Sương Chân Đế nặng trĩu.
Đại Hắc Ngưu cười gian ra vẻ muốn ôm chặt chân Lý Thất Dạ:
- Cho nên Tiên Thống Giới chúng ta cần chúa cứu thế như đại thánh nhân, không thì Tiên Thống Giới muốn vượt qua tai nạn lần này rất xa vời.
Thánh Sương Chân Đế rầu lo đưa mắt nhìn Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ lắc đầu nói:
- Trên đời không có chúa cứu thế, ta không cứu thế giới, cuối cùng phải tự dựa vào mình. Hơn nữa đừng bao giờ nghĩ quá tốt về chúa cứu thế, hôm nay là chúa cứu thế, ngày mai rất có thể là kẻ diệt thế.
Thánh Sương Chân Đế phản xạ hỏi:
- Tại sao?
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Không sao cả, lòng người! Mọi thứ chỉ trong một ý nghĩ, nên trên đời không cần chúa cứu thế. Có lẽ không có chúa cứu thế thì không sinh ra kẻ hủy diệt.
Nói đến đây Lý Thất Dạ đầy ẩn ý nhìn Thánh Sương Chân Đế.
Lòng Thánh Sương Chân Đế lạnh lẽo, dù sao nàng là Chân Đế, trải nghiệm nhiều.
Nàng là Chân Đế, Trường Tồn quang minh, trên vai gánh kỳ vọng của nhiều người, nàng từng xem đó là trách nhiệm của mình. Nay nghe Lý Thất Dạ nói khiến nàng thầm cảnh giác, càng giữ gìn kỹ đạo tâm của mình hơn.
Lý Thất Dạ nhìn biểu tình của Thánh Sương Chân Đế, mỉm cười gật đầu nói:
- Có cảnh giác là chuyện tốt, nói lên nàng đã có ý thức, phòng ngừa chu đáo là tốt nhất.
Thánh Sương Chân Đế hít sâu, gật mạnh đầu.
Phương xa truyền đến tiếng hét:
- A a a!!!
Tiếng hét thảm vô cùng thê lương, khiến người nghe nổi da gà.
Đại Hắc Ngưu nghe tiếng hét thì ngoái đầu nhìn, thì thầm:
- Xảy ra chuyện lớn.
Thánh Sương Chân Đế nhảy người hướng tới chỗ phát ra thanh âm:
- Chúng ta đi xem thử!
Thoáng chốc nàng đã biến mất phía cuối trời.
Nhìn bộ dạng sốt ruột cứu người của Thánh Sương Chân Đế, Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm:
- Nha đầu này tấm lòng tốt, thành Chân Đế còn giữ được trái tim lương thiện như thế thì hiếm có.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Nếu đại thành là chuyện tốt, nhưng nếu bị thương, đạo tâm tan vỡ thì sẽ thành lưỡi dao, càng đáng sợ hơn.
Đại Hắc Ngưu gật gù công nhận:
- Mọi việc đều có lợi có tệ.
Lúc này Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu nhảy người lên lao hướng phát ra tiếng hét.
Chỗ truyền đến tiếng hét là trong sơn cốc một ngọn núi sát nhau, núi cao đứng thẳng, mấy ngọn núi vây quanh sơn cốc lớn.
Thì ra có cường giả lên thuyền phát hiện một ruộng thuốc lớn trong sơn cốc, không biết là Thủy Tổ hoặc đại nhân vật ghê gớm nào để lại.
Trong ruộng thuốc mọc nhiều dược liệu vô cùng quý giá, các tiên dược đan thảo đã mọc ngàn vạn năm.
Nhìn linh dược đan thảo quý giá làm đám cường giả mừng hớn hở.
Khi đám cường giả tu sĩ gặp được ruộng thuốc hiếm có như vậy thì như nổi điên liều mạng hái cắt. Bọn họ mở phong ấn ruộng thuốc ra, cắt hết đống linh dược, đan thảo.
Trong khi đám cường giả tu sĩ hưng phấn, điên cuồng gặt linh dược, đan dược nhưng không phát hiện xác chết, bộ xương đang bò dậy.
Rào rào! Rào rào! Rào rào!
Tiếng đất bùn tuôn rơi, những người chết bò dậy từ lòng đất, bò ra khỏi đất bùn. Áo đen bao trùm không thấy rõ mặt mũi, dường như chúng không cho phép người ta nhìn mặt mũi của mình.
Thấy các xác chết bò ra khỏi đất bùn, đám cường giả tu sĩ gặt linh dược đan thảo hét to:
- Có vật chết!
Bùm!
Vang tiếng nổ điếc tai, đám cường giả tu sĩ chưa phản ứng lại thì những xác chết bò lên từ bùn đất đã tấn công bọn họ.
Một người chết lấy ra bảo lô, bùm một tiếng bảo lô trút xuống, lò lửa tuôn hướng một cường giả. Lửa đổ ra từ bảo lô là ngọn lửa đen, tựa như khói đen tràn ngập lực lượng hắc ám.
- A!
Bị lò lửa hắc ám nhấn chìm, cường giả hét thảm thoáng chốc bị đốt thành tro bụi.
Cường giả tu sĩ hái thuốc cũng phản ứng lại, hét to một tiếng:
- Gϊếŧ!!!
Bọn họ thi nhau lấy ra báu vật của mình, rút vũ khí ra khỏi vỏ xông hướng đám vật chết.
Tiếng đánh nhau chát chúa vang vọng trong sơn cốc, tiếng binh khí va chạm leng keng không dứt bên tai.
Tuy đám vật chết đã không có sự sống nhưng chúng nó cực kỳ mạnh, thực lực không thua gì lúc còn sống.
Đáng sợ hơn là những vật chết này dù thân thể bị đâm xuyên qua vẫn không bị ảnh hưởng gì, vẫn liều mạng oanh sát hướng kẻ thù của mình.
Hơn nữa ngày càng nhiều vật chết bò lên khỏi lòng đất, các cường giả tu sĩ muốn rút đi nhưng đã muộn, bọn họ bị nhiều người chết bao vây.
Càng lúc càng nhiều người chết tụ tập, đám cường giả tu sĩ càng bị động đuối sức dần.
Đặc biệt có một người chết rất mạnh, ăn mặc như tướng soái, mặc giáp lóe tia sáng đen, mũ giáp che hết khuôn mặt, khói đen lượn lờ quanh trường thương trong tay, trông như mới đến từ chiến trường tử vực.
Chiến tướng vật chết cưỡi chiến mã, ra tay như tia chớp. Ngựa phóng lên, trường thương đâm ra, thường là một thương trí mạng.
Tiếng gào thét thê lương vang lên liên tiếp:
- A a a!!!
Các cường giả tu sĩ lần lượt bị tướng lĩnh vật chết đóng đinh dưới đất.
Các cường giả tu sĩ bị đóng đinh chết, người sống sót hét to:
- Tiêu rồi!
Bọn họ tuyệt vọng, mấy lần muốn phá vòng vây nhưng không thể thành công.