Nếu hỏi có ngày có sinh linh ra khỏi Bất Độ Hải sẽ xảy ra chuyện gì? Tam Mục Thần Đồng tưởng tượng không ra, vấn đề này đã quá sức tưởng tượng của gã. Bởi vì trăm ngàn vạn qua Bất Độ Hải đều là có đi không về, Thủy Tổ cũng vậy. Từ vạn cổ bao nhiêu Thủy Tổ kinh diễm vô song đi vào Bất Độ Hải rồi không về nữa.
Nếu nói có ngày có sinh linh Bất Độ Hải đến, hoặc có ngày Thủy Tổ đi vào Bất Độ Hải có người trở về thì có ý nghĩa gì? Sẽ mang về tin tức gì?
Tam Mục Thần Đồng thì thào:
- Thiên sẽ biến.
Tam Mục Thần Đồng chợt hiểu nếu Bất Độ Hải thật sự có sinh linh đi ra, dù là người từng đi vào hay sinh linh chưa biết vốn tồn tại trong đó, dù là chuyện tốt hay xấu, chỉ cần có sinh linh ra khỏi Bất Độ Hải thì sẽ thay đổi thời đại. Hoặc thời đại này đã định trước khác biệt.
Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm nhìn Bất Độ Hải xa xăm, chậm rãi nói:
- Đúng vậy, thiên sẽ biến.
Tam Mục Thần Đồng nhớ câu lưu truyền từ Thiên Tinh các:
- Thiên sẽ biến, hung nhân ra.
Hôm nay nghĩ lại câu nói này Tam Mục Thần Đồng mới hiểu rõ ảo diệu trong đó.
Tam Mục Thần Đồng lẩm bẩm:
- Hung nhân có lẽ là từ Bất Độ Hải đến. Hòa Bích Thủy Tổ thật ghê gớm, hèn gì nhìn thấu thiên mệnh. Từ nhiều năm trước Hòa Bích Thủy Tổ đã trông thấy tương lai, nghịch thiên quá, hèn gì chiêu thiên phạt.
Lý Thất Dạ cười cười:
- Nhìn thấu thiên mệnh, đó không phải chuyện tốt lành gì.
Tam Mục Thần Đồng cười khổ nói:
- Đúng vậy.
Năm đó trời phạt giáng xuống khủng bố biết bao, không chỉ hủy thiên diệt địa, bao nhiêu Chân Đế, Trường Tồn sợ hồn phi phách tán, Thủy Tổ cũng núp đi. Kinh khủng nhất là hắc ám đột nhiên xâm nhập, nguyên Tiên Thống Giới nháy mắt bị ma hóa suýt chút nữa trở thành Ma Vực.
Một lúc lâu sau Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, hỏi dồn:
- Đại nhân đi đâu?
Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm chậm rãi nói:
- Thiên Tiệm, Thiên Hùng quan, Thiên Khư, Bất Độ Hải.
Một câu ngắn ngủi đã nói ra tuyến đường của Lý Thất Dạ, đây cũng là hành trình cuối cùng của hắn. Đi xong con đường này Lý Thất Dạ sẽ hoàn toàn rời khỏi Tam Tiên giới.
Nếu Bất Độ Hải không thể giải đáp thắc mắc trong lòng Lý Thất Dạ thì nguyên Tam Tiên giới không còn chỗ nào làm được.
Tim Tam Mục Thần Đồng đập nhanh, thảng thốt:
- Đại nhân muốn vào Bất Độ Hải!?
Mắt Lý Thất Dạ vượt qua ngàn vạn không gian nhìn Bất Độ Hải phía xa:
- Cuối cùng nên đi một chuyến, chỉ có đi Bất Độ Hải mới có một đáp án.
Tam Mục Thần Đồng ngây người, gã nhớ một câu lưu truyền trăm ngàn vạn:
- Bất Độ Hải, chốn về của cường giả!
Trên đời này mặc cho ngươi mạnh cỡ nào, được người đời khen ngợi đến đâu cũng không đủ, vì cường giả thật sự cuối cùng sẽ vào Bất Độ Hải, trăm ngàn vạn năm qua không có ngoại lệ.
Mạnh như Lăng Gia Phật, kinh diễm như Cao Dương cuối cùng đều đi Bất Độ Hải. Có tin đồn Viễn Đạo Trường Tồn cũng vào Bất Độ Hải.
Ngươi vào Bất Độ Hải mới chứng minh được ngươi là cường giả, vì không có can đảm đi Bất Độ Hải tức là ngươi không có thực lực đối diện chưa biết, không có can đảm đối mặt sống chết chưa biết. Vì vậy trăm ngàn vạn năm bao nhiêu Trường Tồn Bất Hủ vô địch, Thủy Tổ tuyệt thế vô song đều đi Bất Độ Hải. Sau khi bọn họ đi vào thì không trở ra nữa.
Cho nên Tiên Thống Giới có câu nói như vầy: Bất Độ Hải, chốn về của cường giả.
Có người trêu chọc nói người không dám vào Bất Độ Hải thì không là cường giả đích thực, ít nhất không phải cường giả trong lòng họ.
Không ai biết trong Bất Độ Hải có cái gì nhưng tất cả Thủy Tổ, Trường Tồn vô địch người trước ngã xuống, người sau tiến lên.
Nghe nói Lý Thất Dạ cuối cùng muốn vào Bất Độ Hải khiến lòng Tam Mục Thần Đồng rung động. Tam Mục Thần Đồng cho rằng Lý Thất Dạ tuyệt đối có tư cách vào Bất Độ Hải, hắn không thua gì Cao Dương kinh diễm vô song.
Tam Mục Thần Đồng lẩm bẩm:
- Chưa từng có ai trở về từ Bất Độ Hải.
Lý Thất Dạ bật cười nói:
- Ta không định về, ở lại Tam Tiên giới đã không có ý nghĩa.
Tim Tam Mục Thần Đồng rớt cái bịch, Lý Thất Dạ nói một câu khiến gã khoảnh khắc như thấy những người từng vào Bất Độ Hải.
Các Thủy Tổ, Trường Tồn vô địch có lẽ đều nghĩ vậy. Tam Tiên giới đã không có chỗ đáng để họ đi mạo hiểm, nên bọn họ đi Bất Độ Hải, có lẽ chỉ có Bất Độ Hải mới chứng minh được giá trị của họ.
Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần, yêu cầu:
- Ta đi cùng đại nhân đến Thiên Tiệm.
Tuy Tam Mục Thần Đồng kinh diễm vô song nhưng gã biết nếu Lý Thất Dạ vào Bất Độ Hải, sau này gã sẽ là người duy nhất may mắn cùng hắn đi đến cuối đoạn đường.
Lý Thất Dạ liếc Tam Mục Thần Đồng một cái, không từ chối:
- Cũng được.
Bỗng có tiếng chim hót vang vọng vũ trụ:
- Chϊếp!
Ngước lên nhìn thì thấy Ngũ Thải Thần Diên bay lên hướng tới biên cương Tiên Thống Giới, Thiên Tiệm.
Linh Tâm Chân Đế đứng trên lưng Ngũ Thải Thần Diên.
Lý Thất Dạ thu lại tầm mắt, trêu cợt Tam Mục Thần Đồng:
- Là người quen cũ của ngươi.
Vẻ mặt Tam Mục Thần Đồng lúng túng, chối không được mà thừa nhận cũng không xong, trong một chốc không biết nên nói cái gì.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Đi.
Tam Mục Thần Đồng còn sững sờ bỗng bay lên trên trời.
Nên biết gã là Nửa Bước Trường Tồn, nhưng lúc này gã thân bất do kỹ bị Lý Thất Dạ kéo lên trời, thực lực như thế khủng bố biết bao.
Khi Tam Mục Thần Đồng lấy lại tinh thần thì bọn họ đã đứng trên lưng Ngũ Thải Thần Diên, Linh Tâm Chân Đế ngay trước mắt.
Lý Thất Dạ, Tam Mục Thần Đồng đột nhiên leo lên Ngũ Thải Thần Diên làm Linh Tâm Chân Đế hết hồn, còn tưởng có kẻ địch kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cảnh giác nhìn.
Thấy Lý Thất Dạ, Tam Mục Thần Đồng khiến Linh Tâm Chân Đế thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn ôm cảnh giác với Lý Thất Dạ. Vì hắn nổi tiếng dữ, mới gϊếŧ ba vị Chân Đế, có một vị là Kim Bồ Chân Đế mạnh còn hơn nàng.
Sinh ra một vị Chân Đế khó khăn biết bao, huống chi Chân Đế rất mạnh, Lý Thất Dạ một hơi đồ sát ba vị Chân Đế, người như vậy gọi Đệ Nhất Hung Nhân cũng không đủ.
Nên Linh Tâm Chân Đế không thể nào không đề phòng Lý Thất Dạ.
Một hơi chém ba vị Chân Đế khiến Lý Thất Dạ nổi tiếng dữ, Quang Minh Thánh Viện ngày nay dù là ai khi nhắc tới Đệ Nhất Hung Nhân Lý Thất Dạ sẽ biến sắc. Uy danh Đệ Nhất Hung Nhân đã sánh ngang với Thánh Sương Chân Đế Bắc Viện, Minh Vương Phật Thánh Đà Tây Bộ, Kim Biến Chiến Thần Ly Minh Nam Bộ, Tử Long Nữ Đế Thự Quang Đông Bộ.
Linh Tâm Chân Đế đề phòng Lý Thất Dạ nhưng nàng là Chân Đế, vẫn có khí độ phi phàm.