Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế nhìn nhau. Trước đó bọn họ xem thường thực lực của Lý Thất Dạ, cho rằng hắn giỏi nhất là ỷ vào Tẩy Tội kiếm. Giờ xem ra không phải vậy, thực lực của Lý Thất Dạ vốn rất mạnh.
Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế thầm thắc mắc từ khi nào Tẩy Tội viện ra học sinh mạnh như vậy, trước đó không nghe tiếng tăm gì?
Sau khi Lý Thất Dạ rời đi, một số học sinh thầm thắc mắc:
- Hắn thật sự là học sinh Tẩy Tội viện sao?
Trăm ngàn vạn năm nay Tẩy Tội viện không ra học sinh nào kinh diễm. Dù một số học sinh được thành tựu không tầm thường thì cũng là thật lâu sau khi rời khỏi Tẩy Tội viện, chưa từng có ai giống Lý Thất Dạ còn là học sinh Tẩy Tội viện mà đã kinh diễm vô song.
Sau khi Lý Thất Dạ đi, có học sinh lớn tuổi chắc chắn nói:
- Tiểu tử này tà môn, hắn tuyệt đối có vấn đề.
Nhìn Lý Thất Dạ đi xa, Bảo Nguyên Chân Thần lặng im. Phi Mã Thần Tiễn mạnh hơn gã rất nhiều vậy mà vẫn chết trong tay Lý Thất Dạ, nếu gã tìm hắn báo thù thì chẳng phải là tự tìm đường chết? Bảo Nguyên Chân Thần lặng im không nói nên lời.
Một lúc lâu sau Bảo Nguyên Chân Thần hít sâu, siết chặt nắm tay. Dù có thế nào Bảo Nguyên Chân Thần quyết tâm báo thù cho Đặng Nhâm Sâm đã chết.
Không cần biết phẩm tính của Đặng Nhâm Sâm thế nào, dù lão không quá xuất sắc trong số lão sư Bắc Viện. Nhưng Đặng Nhâm Sâm từng làm lão sư của gã, có ơn lớn với gã, không nhờ lão giúp đỡ thì Bảo Nguyên Chân Thần đã không được kỳ ngộ như vậy, không có gã ngày nay. Có thể nói không được Đặng Nhâm Sâm giúp đỡ thì Bảo Nguyên Chân Thần chỉ là học sinh bình thường trong Bắc Viện, cả đời tầm thường. Đừng nói gã trẻ vậy đã thành Bất Hủ Chân Thần, e rằng suốt đời gã khó thành Bất Hủ Chân Thần.
Không có Đặng Nhâm Sâm trợ giúp thì không có kỳ ngộ đó, có lẽ đời Bảo Nguyên Chân Thần chỉ miễn cưỡng đến Đăng Thiên Chân Thần. Với Bảo Nguyên Chân Thần thì Đặng Nhâm Sâm như phụ mẫu tái sinh, nên lão chết trong tay Lý Thất Dạ, dù có thế nào gã cũng phải báo thù!
Đám học sinh giải tán, chỉ còn lại Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế, hai người xoay người đi.
Bảo Nguyên Chân Thần vội đuổi theo, chắp tay hướng hai người:
- Hai vị đạo huynh!
Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế ngừng lại, chào Bảo Nguyên Chân Thần:
- Thì ra là Bảo Nguyên huynh.
Bảo Nguyên Chân Thần đã là Bất Hủ Chân Thần, tuy không mạnh giống Phi Mã Thần Tiễn nhưng thực lực cũng khá mạnh, đủ thân phận nói chuyện với Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế.
Đương nhiên nếu so về xuất thân, tiềm lực thì tương lai Bảo Nguyên Chân Thần không bằng Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế.
Bảo Nguyên Chân Thần chắp tay khiêm tốn nói:
- Tiểu đệ kính ngưỡng hai vị đạo huynh đã lâu mà mãi không có cơ hội bái kiến.
Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế cười cười.
Khắc Thạch Chân Đế cảm khái nói:
- Một khối bảo nguyên của Bảo Nguyên huynh làm người hâm mộ, ta có nghe kỳ tích của Bảo Nguyên huynh.
Bảo Nguyên Chân Thần vội nói:
- Hổ thẹn, chẳng qua tiểu đệ may mắn chút, đánh bậy đánh bạ nuốt một khối bảo nguyên mà không chết, xem như trời thương.
Bảo Nguyên Chân Thần từng được kỳ ngộ lấy một khối bảo nguyên, lỡ nuốt vào, suýt mất mạng.
Tục ngữ nói gặp nạn lớn không chết sẽ có phúc về sau, cũng vì Bảo Nguyên Chân Thần vô tình nuốt khối bảo nguyên nên gã tu hành tiến bộ vùn vụt, nổi bật trong học viện lớn nhân tài lớp lớp như Bắc Viện, cuối cùng tuổi trẻ đã thành Bất Hủ Chân Thần.
Bảo Nguyên Chân Thần không quanh co, gã hỏi thẳng Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế:
- Hai vị đạo huynh định bỏ qua vậy sao?
Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế không ngốc, bọn họ mỉm cười hỏi lại:
- Như thế nào? Bảo Nguyên huynh có đề nghị càng tốt?
Bảo Nguyên Chân Thần hít sâu, nghiêm túc nói:
- Không giấu gì hai vị đạo huynh, ta và Lý Thất Dạ có thù lớn, hắn gϊếŧ hại Đặng lão của Bắc Viện chúng ta. Đặng lão có ơn lớn với ta, nên dù thế nào ta cũng bất chấp, quyết báo thù cho Đặng lão!
Nghe Bảo Nguyên Chân Thần nói thế làm Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế bất ngờ, nghiêm nghị gật đầu nói:
- Bảo Nguyên huynh rất có khí phách, biết khó vẫn làm, biết ơn báo đáp.
Làm Chân Đế, hai người nhìn ra được Bảo Nguyên Chân Thần tuy là Bất Hủ Chân Thần cũng tuyệt đối không đánh lại Lý Thất Dạ. Biết rõ mình không đấu lại Lý Thất Dạ nhưng Bảo Nguyên Chân Thần vẫn đấu cứng với hắn, đơn giản vì muốn báo thù cho Đặng Nhâm Sâm.
Biết ơn báo đáp đáng để người ta tôn kính.
Bảo Nguyên Chân Thần không giấu diếm, ngay thẳng nói:
- Hai vị đạo huynh chắc cũng thấy bằng vào ta tuyệt đối không đánh lại Lý Thất Dạ.
Kim Mãng Chân Đế, Khắc Thạch Chân Đế hiểu ý gã:
- Dù chúng ta liên hợp sợ là cũng khó khăn.
Bảo Nguyên Chân Thần nghiêm túc nói:
- Nhưng trong Cổ Viên không chỉ có hai vị đạo huynh, còn có Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế.
Khắc Thạch Chân Đế lắc đầu nói:
- Chúng ta và Lý Thất Dạ không có thù lớn.
Bảo Nguyên Chân Thần từ tốn nói:
- Không lẽ hai vị đạo huynh không muốn có trứng của Bình Thế Thước?
Kim Mãng Chân Đế cười nói:
- Nếu cầu được thì càng tốt, không được thì cũng không miễn cưỡng.
Hai người biết bằng vào sức mình thì không đánh lại Lý Thất Dạ, muốn cướp trứng Bình Thế Thước từ tay hắn là vô cùng khó khăn.
Bảo Nguyên Chân Thần từ tốn nói:
- Nếu cộng thêm Tam Mục Thần Đồng, Kim Bồ Chân Đế thì sao? Hai vị đạo huynh cũng biết ta được một khối bảo nguyên, tác dụng của nó rất lớn, đặc biệt ở trong Cổ Viên thì càng có uy lực vô cùng!
Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế nghe vậy nhìn nhau. Bảo họ không muốn có trứng Bình Thế Thước là lừa người. Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế rất muốn nuôi một con Bình Thế Thước trong vòng khống chế của mình. Có một điều hai người không nói ra khỏi miệng, đó là trên Chí Tôn thụ Lý Thất Dạ một kiếm chém đệ tử môn đồ của họ, thù này thầm ghim trong lòng họ.
Tuy những đệ tử môn đồ này không được hai người chú trọng bồi dưỡng, nhưng dù sao học hành dưới tay họ, có tình sư đồ. Lý Thất Dạ chém đệ tử môn đồ của họ ngay trước người trong thiên hạ, không dễ bỏ qua vậy được.
Thù gϊếŧ đồ đệ dù đến Chân Đế cũng khó vui lòng cười bỏ qua, người làm được điều đó hoặc là máu lạnh đến đáng sợ hoặc là lòng dạ thánh nhân.
Hai người là Chân Đế không phải hai loại người đó. Nhưng Khắc Thạch Chân Đế, Kim Mãng Chân Đế không mò rõ nội tình của Lý Thất Dạ, không dám hành động lỗ mãng, nếu thật sự có cơ hội thì hai người sẽ báo thù cho đệ tử môn đồ đã chết.