Nhìn Lộ Thế Mậu không chỉ người đen như mực, lưng còn mọc gai xương, mọi người nổi da gà thụt lùi mấy bước.
Lộ Thế Mậu nhìn Lý Thất Dạ, quát chói tai:
- Tiểu súc sinh, ngươi dùng yêu thuật gì!?
Lý Thất Dạ nhún vai nói:
- Yêu thuật? Có sao? Đặng lão biết Tội tộc chúng ta chẳng lẽ chưa nghe một truyền thuyết? Tại sao giữa trán Tội tộc có dấu ấn? Tại sao chúng ta bị gọi là Tội tộc? Vì lúc vừa sinh ra trong người chúng ta đã có lực lượng hắc ám sinh ra theo, dấu ấn giữa trán vì phong ấn lực lượng hắc ám đó. Giờ Lô học trưởng muốn xé dấu ấn của ta ra, phong ấn bị hủy, lực lượng hắc ám trốn thoát chui vào người Lô học trưởng. Ta nên đa tạ Lô học trưởng, hắn đang cứu ta, sau này thân thể của ta không có lực lượng hắc ám nữa, nhẹ người rồi.
Lý Thất Dạ dứt lời, sẹo giữa trán hắn kết già rơi xuống.
Nghe câu đó, nhìn sẹo giữa trán Lý Thất Dạ rơi xuống, nhiều người tin lời hắn.
Vì mọi người hoàn toàn không biết gì về Tội tộc, chỉ nghe nói có chủng tộc như vậy. Chủng tộc này xuất xứ như thế nào thì bọn họ không biết. Tội tộc từng tồn tại ở Tẩy Tội thành đã sớm biến mất không còn xuất hiện nữa.
Đặng Nhâm Sâm cũng nửa tin nửa ngờ, vì lão chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Đặng Nhâm Sâm biết Tội tộc nhưng chỉ đọc các thông tin từ sách, chỉ biết vài việc lặt vặt.
Lý Thất Dạ nói hơi có lý.
Học sinh cùng học viện với Lộ Thế Mậu ngó nhau, cảm thấy rất có lý. Không thể trách Lý Thất Dạ hoàn toàn, dù sao là Lộ Thế Mậu dòi móc sẹo giữa trán hắn, là gã gỡ phong ấn ra khiến lực lượng hắc ám trốn ra ngoài tự hại chính mình.
Bọn họ không biết rằng cái gọi là phong ấn, lực lượng hắc ám là Lý Thất Dạ thuận miệng bịa chuyện, trêu đùa nhóm Đặng Nhâm Sâm. Bọn họ không biết nên nửa tin nửa ngờ, thậm chí tin tưởng.
Lộ Thế Mậu hét thảm thiết:
- Đặng lão, cứu ta với!
Lưng Lộ Thế Mậu mọc một hàng gai xương ngay ngắn, xương trắng âm trầm nhọn hoắc, mũi nhọn lóe tia sáng lạnh làm người nhìn rợn tóc gáy.
Đặng Nhâm Sâm thấy tình hình không ổn, thét dài:
- Hàng!
Thánh quang tuôn ra, đôi cánh ánh sáng mọc sau lưng Đặng Nhâm Sâm.
Ong ong ong ong ong!
Quang minh chiếu sáng, tất cả quang minh tụ tập trên người Lộ Thế Mậu.
Ầm!
Quang minh không chỉ bao phủ còn như nước ngầm đánh vào trái tim Lộ Thế Mậu.
Đặng Nhâm Sâm định dùng lực lượng quang minh cường đại không gì sánh bằng của mình tịnh hóa lực lượng hắc ám, đánh bay lực lượng hắc ám ra khỏi người Lộ Thế Mậu.
Lộ Thế Mậu bị quang minh trùng kích hét thảm:
- A!!!
Tiếng xèo xèo vang lên, từ vị trí trái tim Lộ Thế Mậu lực lượng hắc ám bị quang minh trùng kích có xu hướng tán đi, ngực gã lộ ra màu da bình thường.
Khi lực lượng hắc ám xua tan, Lộ Thế Mậu bỗng biến thành mãnh thú, mắt đỏ ngầu rống to:
- Hú!
Ầm!
Người Lộ Thế Mậu bộc phát ra hơi thở đáng sợ như ma vương bám vào người gã, hơi thở hắc ám trên người gã càng mạnh hơn, hắc ám khí diễm hiển hiện.
Xèo xèo xèo!
L*иg ngực lộ ra màu da bình thường bỗng bị hắc ám bao trùm mọc vảy đen như mực.
Lộ Thế Mậu như mãnh thú gầm rống, mặt vặn vẹo khủng bố:
- Hú!
Nhiều học sinh sợ hãi thụt lùi mấy bước.
Xèo xèo xèo!
Hắc ám dọc theo quang minh trùng kích bò hướng Đặng Nhâm Sâm, nó cảm nhiễm muốn biến quang minh thành hắc ám, cuối cùng sẽ ma hóa lão.
Đặng Nhâm Sâm trầm giọng quát:
- Phá!
Lực lượng quang minh trên người Đặng Nhâm Sâm tăng vọt, lão lấy một món báu vật ra, là gậy quang minh. Cây gậy rũ xuống lực lượng quang minh cuồn cuộn không dứt hóa thành nước ngầm mạnh mẽ đánh hướng Lộ Thế Mậu, muốn nghiền nát hắc ám trên người gã.
Xèo xèo xèo!
Hắc ám bị quang minh nghiền nát, tan biến. Nhưng Lộ Thế Mậu vẫn bị hắc ám bao phủ, sau khi quang minh tẩy rửa hắc ám lại bám chặt lên người gã, hoàn toàn bao bọc.
Nhìn lực lượng quang minh của Đặng Nhâm Sâm không cách nào đánh lui hắc ám, tất cả học sinh đi theo đến đây cùng ra tay:
- Lão sư, chúng ta giúp lão sư một tay!
Người bọn họ phát ra ánh sáng, quang minh sáng soi tụ thành lực lượng quang minh bàng bạc đánh vào người Lộ Thế Mậu.
Bị lực lượng quang minh hùng hồn đánh trúng Lộ Thế Mậu hú thê lương:
- A!
Lực lượng quang minh cường đại như vậy trùng kích vẫn không làm nên chuyện gì, tiếng xèo xèo tiếp tục, lực lượng hắc ám vẫn cắn nuốt lực lượng quang minh. Dường như lực lượng quang minh càng mạnh thì lực lượng hắc ám sẽ lớn mạnh theo. Đặc biệt sau khi nó nuốt lực lượng quang minh thì càng mạnh hơn.
Trông thấy hắc ám lại dọc theo quang minh bò hướng họ, Đặng Nhâm Sâm biến sắc mặt trầm giọng quát:
- Đưa hắn vào Tẩy Tội trì!
Các học sinh giật nảy mình:
- Đưa vào Tẩy Tội trì?
Đặng Nhâm Sâm dứt khoát quát to:
- Đi!
Đặng Nhâm Sâm không tịnh hóa lực lượng hắc ám trên người Lộ Thế Mậu nữa mà dùng lực lượng quang minh trùng kích. Rầm một tiếng Lộ Thế Mậu bị đánh bay rơi cái bõm vào Tẩy Tội trì.
Ầm!
Vang tiếng nổ điếc tai, Tẩy Tội trì tuôn ra thánh quang, trong ao không còn dâng lên nước ao mà là thánh quang vô cùng thuần khiết, nước ao là lực lượng thần thánh biến ra.
Nước thánh bao bọc Lộ Thế Mậu, thánh quang chói lòa bao lấy gã như muốn thiêu hủy.
Lộ Thế Mậu gào thét:
- A!!!
Tiếng gào thảm thiết càng thêm chói tai, khuôn mặt vặn vẹo cực kỳ dữ tợn, gã chịu đựng đau đớn to lớn.
Nước thánh Tẩy Tội trì thật sự có tác dụng, trong tiếng xèo xèo, ngâm trong thánh quang, bị thánh quang chói lòa thiêu hủy, hắc ám trên người Lộ Thế Mậu bị đốt cháy.
Lực lượng hắc ám như thủy triều rút khỏi người Lộ Thế Mậu, nó muốn chạy trốn nhưng bị lực lượng Tẩy Tội trì áp chế gắt gao không tốn thoát được, bị thánh quang rực rỡ thiêu đốt thành từng làn khói.
Lộ Thế Mậu kêu gào thảm thiết:
- A!
Dù lực lượng hắc ám đã rút khỏi cơ thể Lộ Thế Mậu nhưng gã vẫn run bần bật, mắt trợn trắng như bị lực lượng cường đại không gì sánh bằng hành hạ, thân thể không chịu nổi.
Nhìn bộ dạng của Lộ Thế Mậu, Triệu Thu Thực và học sinh Tẩy Tội viện giật mình kêu lên:
- Nguy rồi!
Bọn họ biết không lâu sau Lộ Thế Mậu sẽ tiêu đời.
Tẩy Tội trì không chỉ có cái tên, nó dâng lên lực lượng quang minh tinh khiết nhất, không phải ao nước bình thường. Có tin đồn Tẩy Tội trì là nơi Viễn Hoang Thánh Nhân dùng để tẩy rửa dơ bẩn tội ác, lực lượng thuần chính trong ao nước từ đạo nguyên trong Quang Minh Thánh Viện đưa đến đây.
Trăm ngàn gần vạn năm qua đi, lực lượng quang minh trong Tẩy Tội trì không còn thuần túy nữa nhưng vẫn vô cùng đáng sợ.