Lý Thất Dạ tùy tay ném kim sang dược cho họ, lạnh lùng nói:
- Lần sau còn bị đánh gục trong một, hai chiêu thì các ngươi trở lại Hộ Sơn tông đi.
Bình thường Lý Thất Dạ dễ tính nhưng huấn luyện trui rèn là hắn nghiêm khắc hơn ai hết.
Nhóm Quách Giai Tuệ bôi kim sang dược, điều tức. Kim sang dược của Lý Thất Dạ có uy lực rất lớn, trong thời gian ngắn cả đám bị thương nặng liền lấy lại sức.
Lần này không cần Lý Thất Dạ chỉ dẫn, bọn họ mời Thủy Tổ rồi lại bước chân vào chiến trường cổ.
Bùm!
Khi bước chân vào chiến trường cổ, bảy người tuôn ra huyết khí, chân khí cuồn cuộn, phù văn hiện ra quanh thân.
Ong ong ong ong ong!
Trận văn hiện ra dưới chân họ.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Tiếng động nặng nề như mở ra thần tàng vô thượng, bảy người tràn ngập bảo quang. Mặc dù trên người bọn họ không có dị tượng nhưng dường như thần tàng ẩn trong ngực mỗi người.
Khoảnh khắc này dù đại trận không có phát động công kích nhưng khiến người cảm nhận bọn họ tràn ngập lực lượng bao la bàng bạc. Mỗi người đứng một vị trí, trong phạm vi đại trận bao phủ hình thành biển sức mạnh, lực lượng dâng trào cuồn cuộn không ngớt.
Đây là đại trận tuyệt thế Lý Thất Dạ dạy cho họ: Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận. Đó là đại trận vô thượng Lý Thất Dạ sáng tạo ra, uy lực tuyệt luân không gì sánh được.
Dọc đường bảy người vất vả tu luyện, ma sát với nhau tu luyện đại trận hết sức quen tay.
Nhóm Lý Kiến Khôn không vội vàng tấn công, không cứng rắn công kích, họ chậm rãi đến gần xác to bốn tay, trận thế áp sát đối thủ.
Đinh!
Bốn cự kiếm bay khỏi tay xác chết chém hướng bốn người Quách Giai Tuệ, uy lực tuyệt luân.
Bùm!
Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận như mở ra thần tàng vô cùng, trong tiếng bùm bùm dường như có bốn thần thuẫn bay ra khỏi bảo khố, chặn lại bốn cây cự kiếm chém xuống.
Trong khoảnh khắc Lý Kiến Khôn tấn công:
- Gϊếŧ!
Kèn xung phong thổi vang, trong tiếng rầm rầm gã từng bước giẫm rung rinh mặt đất, thần tàng mở rộng, bên trong có ngàn vạn thần binh xung phong cùng gã.
Đối diện Lý Kiến Khôn xung phong, xác to bốn tay vỗ bốn chưởng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Bàn tay như đè sụp chư thiên nặng nề đánh xuống Lý Kiến Khôn.
Rầm rầm rầm!
Lý Kiến Khôn như mang theo thiên quân vạn mã xông tới cứng rắn đỡ bốn bàn tay đập xuống. Ánh sáng vàng khuếch tán, thần tàng mở ra, dường như có các cột thần hoàng kim chống người Lý Kiến Khôn giúp gã chịu đựng lực lượng trấn áp cường đại vô cùng.
Dù vậy đạo hạnh của Lý Kiến Khôn không đủ, bị chấn liên tục lùi mấy bước.
Nhóm Triệu Trí Đình đã tấn công. Triệu Trí Đình vận chuyển Lăng Hỏa Quyển, lửa ngập trời. Lăng Hỏa Quyển vọt lên cao, thần tàng mở, một con rồng lửa lao ra gầm rống. Rồng lửa giương nanh múa vuốt lao vào xác to bốn tay.
Huynh đệ Lăng Tu bọc đánh hai bên như chim ưng điêu bay. Thần tàng mở, bọn họ hóa thành thần ưng, luyện thành thiết điêu lướt qua.
Vương Học Hoành tấn công, thần tàng mở ra sao giăng đầy trời, hằng hải sa sổ bắn hướng xác to bốn tay.
Lục Nhược Hi nhỏ nhất thì thần tàng mở, thân nàng như rồng lượn dây dưa bám giữ xác to bốn tay.
Cuối cùng Quách Giai Tuệ nhanh như tia chớp, đinh một tiếng thần tàng mở rộng, nàng như thần mâu sắc bén nhất đâm vào ngực xác to bốn tay.
Một kích của Quách Giai Tuệ rất mạnh, trí mạng. Có Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận hỗ trợ, Quách Giai Tuệ đã cầm thần mâu sắc bén nhất, thần tàng rót lực lượng đại đạo cuồn cuộn không ngớt cho nàng.
Phập!
Thần mâu đâm thủng tay xác to bốn tay, dí sát l*иg ngực.
Đinh!
Hai thanh kiếm chặn lại một kích trí mạng của Quách Giai Tuệ.
Đinh đinh đinh đinh đinh!
Xác to bốn tay cuồng bạo, từng tiếng kiếm ngân vang, kiếm trận mở ra trên đỉnh đầu nó, kiếm vũ rậm rạp giáng xuống.
Đối diện kiếm trận như mưa giông, nhóm Quách Giai Tuệ rống to, phát huy uy lực Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận đến lớn nhất. Trong tiếng gàm rú inh ỏi, đại trận dựng lên tường thần ngăn từng đợt kiếm trận công kích của xác to bốn tay.
Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận có uy lực siêu lớn, không chỉ phát huy lực lượng nhóm Quách Giai Tuệ còn lâu mới đạt đến, quan trọng hơn là đại trận như kho báu vô thượng, bọn họ muốn cái gì cũng có, trong khoảnh khắc giúp họ xung phong gϊếŧ địch.
Nhưng bọn họ vẫn quá nhỏ bé, không cách nào phát huy uy lực thật sự của Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận.
Bùm bùm bùm bùm bùm!
Sau nhiều đợt công kích mạnh mẽ thì nhóm Quách Giai Tuệ không đỡ nổi, tấn công mãi không thành công làm họ luống cuống tay chân.
Lý Thất Dạ lạnh lùng quát với Lý Kiến Khôn:
- Ngốc! Thánh Hiền Quan của ngươi không phải vật trang sức, nó là báu vật cường đại không gì sánh bằng, hãy phát huy uy lực của nó!
Ong ong ong ong ong!
Quách Giai Tuệ nhiều lần thúc giục Thánh Hiền Quan khiến nó phát ra lực lượng thần thánh vô cùng cường đại.
Tuy Quách Giai Tuệ nhiều lần cố gáng thúc đẩy Thánh Hiền Quan, mạnh mẽ tấn công xác to bốn tay nhiều lần nhưng không thể cứu vãn thế thua.
Bọn họ đã rối loạn, muốn ổn định lại giữ vững vị trí của mình rất khó khăn. Lúc này bọn họ chỉ đau khổ chống đỡ, lại đánh thua chỉ là chuyện sớm hay muộn.
Đạo hạnh của nhóm Quách Giai Tuệ vốn kém hoan xa xác to bốn tay, bọn họ chỉ dựa vào uy lực Bảo Kỳ Thất Tinh Thần Tàng Trận và ăn ý phối hợp với nhau để chống đỡ. Bây giờ rối loạn tay chân, bọn họ mất một nửa ưu thế, có thể chống đỡ đến bây giờ đã không dễ dàng, nếu như không có tính dẻo và phối hợp ăn ý rèn luyện trong thời gian này thì họ đã sớm thau thảm.
Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn họ:
- Ngốc, rút về tượng Thủy Tổ, các ngươi bàn bạc đối sách rồi tấn công tiếp.
Bả người Quách Giai Tuệ chật vật chống đỡ thế cục nghe vậy vừa chiến vừa lùi, cuối cùng họ lùi về pho tượng Thủy Tổ cách họ gần nhất.
Khi họ đến gần pho tượng Thủy Tổ thì vô thượng thiên chương lơ lửng trên đỉnh đầu lăn lộn sau đó vù vù, tượng Thủy Tổ ứng hòa với vô thượng thiên chương trên đầu họ. Tượng Thủy Tổ tỏa ánh sáng, tia sán Thủy Tổ rũ xuống vô cùng thần thánh, chí cao vô địch.
Tượng Thủy Tổ tỏa ra ánh sáng chí cao vô thượng làm xác to bốn tay không dám đến gần, đành đi loanh quanh pho tượng, theo dõi chặt chẽ bảy người. Hễ họ rời khỏi pho tượng Thủy Tổ nửa bước là xác to bốn tay sẽ công kích hung mãnh nhất vào họ.
Trong khi nhóm Quách Giai Tuệ chưa nghĩ ra cách gì, Lý Thất Dạ liếc họ một cái, ra lệnh cho Trần Duy Chính:
- Các ngươi tôi luyện đi, sống chết tùy vào các ngươi. Đi.
Trần Duy Chính hết hồn, nhưng không dám cãi lời Lý Thất Dạ, vội đẩy xe lăn đi.