Lý Thất Dạ ngáp, thản nhiên nói:
- Chỉ mới bước vào ngưỡng cửa Trường Tồn đã vỗ ngực bảo vô địch.
Câu này làm đám người rùng mình, giật mình tỉnh lại. Mọi người đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bao người chân mềm nhũn ngồi bệch xuống đất, không có can đảm đứng dậy.
Cảnh tượng này rất khủng bố, thử nghĩ xem, Trường Tồn Bất Hủ mạnh như Bách Nhật Đạo Nhân mà không đỡ nổi một chiêu của Lý Thất Dạ, đổi lại bọn họ càng tôm tép cỡ nào? Một ngón tay, không, một sợi lông tóc của Lý Thất Dạ đủ gϊếŧ bọn họ rồi.
Lúc này Lý Thất Dạ nói lời nào mọi người đều cảm thấy đó là lẽ đương nhiên, hắn xem Bách Nhật Đạo Nhân như con kiến cũng không có gì lạ.
Lý Thất Dạ nhìn Mộc Kiếm Chân Đế, mỉm cười nói:
- Xem ra Mộc gia các ngươi mời trợ thủ không được tốt lắm.
Mộc Kiếm Chân Đế biến sắc mặt, thầm hoảng sợ, thụt lùi một bước.
Mộc Kiếm Chân Đế cứ ngỡ Bách Nhật Đạo Nhân có thể ngăn Lý Thất Dạ một lúc, vậy thì gã có thể chữa thương, khi gã hồi sức thì sẽ cùng Bách Nhật Đạo Nhân gϊếŧ Lý Thất Dạ. Giờ xem ra Mộc Kiếm Chân Đế đã đánh giá thấp Lý Thất Dạ, trong thời gian ngắn ngủi gã chưa kịp phục hồi nguyên khí Bách Nhật Đạo Nhân đã bị hắn hạ gục.
Mộc Kiếm Chân Đế nổi da gà, lòng tràn đầy sợ hãi. Lúc này Lý Thất Dạ ở trong mắt gã khủng bố hơn bất cứ tồn tại nào.
Có thể nói đạo tâm của Mộc Kiếm Chân Đế đã rất kiên định, nhưng lúc này gã tràn đầy sợ hãi Lý Thất Dạ, đạo tâm của gã đã dao động.
Thật ra không chỉ riêng Mộc Kiếm Chân Đế thấy sợ Lý Thất Dạ, người trong thiên hạ đều sợ hắn. Từ nay về sau đừng nói Đệ Nhất Hung Nhân lộ mặt, hắn chỉ nói một câu đã khiến tất cả Bất Hủ Chân Thần quỳ xuống, không ai dám đối địch với hắn.
Một câu của hắn đủ khiến người teo tim.
Nhiều người nhìn vực thẳm lớn, họ không hy vọng Bách Nhật Đạo Nhân chết thảm.
- Đã xong rồi?
Nếu Trường Tồn Bất Hủ như Bách Nhật Đạo Nhân bị Đệ Nhất Hung Nhân một chiêu đánh chết thì cường giả tu sĩ như họ đời này đừng đi tu luyện, ngoan ngoãn làm phàm nhân đi, bọn họ khổ tu cả đời cũng không bằng một cọng lông của Lý Thất Dạ.
Người trong thiên hạ chú ý Bách Nhật Đạo Nhân sống hay đã chết, nghểnh cổ trông mong, rất nhiều người căng thẳng nhìn hố sâu lớn.
Một số cường giả tu sĩ thầm cầu nguyện hy vọng Bách Nhật Đạo Nhân sẽ sống tiếp.
Cường giả tu sĩ và Bách Nhật Đạo Nhân chẳng dây mơ rễ má gì với nhau, nhưng lúc này trong lòng họ hy vọng lão còn sống. Miễn Bách Nhật Đạo Nhân vẫn sống thì trong lòng mọi người ít nhiều gì còn chút hy vọng.
Rào rào!
Ngay lúc đó, dưới vực sâu cát bụi bay đầy, một bóng người bay lên cao tận trời.
Thấy bóng người vọt lên cao mọi người ngửa cổ nhìn.
Có người hưng phấn reo lên:
- Nhìn kìa, còn sống! Là Bách Nhật Đạo Nhân!
Bất Hủ Chân Thần hét to nhấn mạnh nhiều lần:
- Đúng là còn sống! Bách Nhật Đạo Nhân sống!
Nhìn Bách Nhật Đạo Nhân vọt lên cao nhiều người thầm thở phào, ít ra Bách Nhật Đạo Nhân không bị Đệ Nhất Hung Nhân một kích trấn sát, ít nhiều gì cho người thở dốc. Bao người còn ôm chút trông mong, cẩn thận giữ gìn hy vọng mỏng manh.
Nếu Bách Nhật Đạo Nhân bị Đệ Nhất Hung Nhân một chiêu đánh chết sẽ là đả kích vô cùng trí mạng với toàn Đế Thống giới, e rằng từ nay đám người sống dưới bóng ma của hắn không thể thở dốc.
Rào rào!
Đá bay đầy, Bách Nhật Đạo Nhân vọt lên cao đạp trên hư không.
Lúc này Bách Nhật Đạo Nhân rất chật vật, người đầy vết thương. L*иg ngực bị xuyên thủng đã khép lại nhưng vết thương còn đó, Bách Nhật Đạo Nhân không còn dáng vẻ tiên phong đạo cốt như vừa rồi nữa.
Thấy Bách Nhật Đạo Nhân còn sống, Mộc Kiếm Chân Đế thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bách Nhật Đạo Nhân bị Lý Thất Dạ một chiêu đánh chết là đạo thống Mộc gia hoàn toàn tuyệt vọng, lúc trước lên kế hoạch hợp tác gϊếŧ hắn cũng không có chỗ dùng. Thấy Bách Nhật Đạo Nhân còn sống khiến Mộc Kiếm Chân Đế ít nhiều gì còn hy vọng, ít ra đạo thống Mộc gia bọn họ có cơ hội đảo ngược.
Bách Nhật Đạo Nhân vọt lên cao đứng trong hư không, chẳng còn bộ dáng tiên phong đạo cốt nữa, hừ lạnh một tiếng:
- Xem ra bần đạo đã coi thường ngươi.
Lúc này Bách Nhật Đạo Nhân không cách nào giữ vẻ ung dung ưu nhã, nên biết lúc chưa bế tử quan lão là cao thủ mạnh nhất Đế Thống giới, giờ lão phá tử quan ra thành tựu Trường Tồn, có thể nói là vô địch cõi đời.
Sự thật đúng là vậy, khi cường giả tu sĩ Đế Thống giới biết Bách Nhật Đạo Nhân thành tựu Trường Tồn thì bao người sợ teo tim, phập phồng lo âu ước gì ôm chân lão. Vật khổng lồ như Mộc gia cũng cung kính với lão.
Ai ngờ Bách Nhật Đạo Nhân trở thành Trường Tồn Bất Hủ rồi trận chiến đầu tiên đã té nhào thảm vậy, lão là Trường Tồn Bất Hủ mà bị Lý Thất Dạ đánh bay trong một chiêu, một chân đá thủng ngực, quan trọng hơn Đệ Nhất Hung Nhân là vãn bối.
Kết quả chật vật bi thảm như vậy đối với Bách Nhật Đạo Nhân là sỉ nhục to lớn, một vị Trường Tồn Bất Hủ như lão đây là vết nhơ cả đời không thể tẩy rửa.
Lòng Bách Nhật Đạo Nhân dấy lên lửa giận, ánh mắt sắc bén lấp lóe sát khí, khó giữ vưẻ ung dung được nữa, đã không thể giữ bộ dạng tiên phong đạo cốt.
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Ngươi không có chút ánh mắt chỉ xứng ở lại đẳng cấp Trường Tồn Bất Hủ, được bao nhiêu kiến thức? Ngươi vĩnh viễn chỉ biết coi thường ta, ngươi mãi mãi không biết kẻ địch trước mặt mình là tồn tại khủng bố bao nhiêu.
Bộ dáng miệt thị Bách Nhật Đạo Nhân thật là lâm li sảng khoái, ít ra người đời thấy vậy.
Tất cả im lặng, vì lúc này mọi người cảm thấy Đệ Nhất Hung Nhân nói câu đó không đột ngột chút nào, hắn hoàn toàn có tư cách nói như vậy.
Giờ phút này dù Bách Nhật Đạo Nhân là Trường Tồn Bất Hủ cường đại không gì sánh bằng nhưng ở trước mặt Đệ Nhất Hung Nhân cũng chỉ là người qua đường. Trước mặt người khác Bách Nhật Đạo Nhân là tồn tại cao cao tại thượng, khiến người không cách nào trèo cao. Nhưng trước mặt Đệ Nhất Hung Nhân thì như hắn nói, chỉ là con kiến.
Mọi người cảm giác lòng thít chặt, có bàn tay to vô hình bóp chặt trái tim họ. Đệ Nhất Hung Nhân mạnh đến trình độ này, người Đế Thống giới cảm nhận áp lực nghẹt thở.
Có người cảm thấy một mình Đệ Nhất Hung Nhân làm tu sĩ đủ rồi, những người khác có tu luyện hay không chẳng sao cả. Vì người khác có cố gắng tu luyện cỡ nào khi so với Đệ Nhất Hung Nhân cũng chỉ là hạt bụi.