Đế Bá

Chương 3979: Bách Nhật Trảm Luân Hồi

Nhưng mặc cho ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia cố gắng cỡ nào thì bị đôi tay Lý Thất Dạ trấn áp, Mộc Kiếm Chân Đế không cách nào đối kháng, không thể vùng ra. Trong từng tiếng nổ nát, cơ thể Mộc Kiếm Chân Đế bị đè xuống từng tấc, cứ tiếp tục thế này cả người gã sẽ bị đè sâu xuống đất.

Trong quá trình bị trấn áp Mộc Kiếm Chân Đế ọc từng bãi máu, mảnh nhỏ nội tạng tuôn ra. Mộc Kiếm Chân Đế cực khổ cố chống, nhưng dù cho gã cố gắng hết sức vẫn không chịu nổi lực lượng trấn áp tuyệt đối của Lý Thất Dạ.

Người Mộc Kiếm Chân Đế đẫm máu, gã đã thành người máu. Cảnh tượng này khiến người tuyệt vọng.

Vô số đệ tử đạo thống Mộc gia rêи ɾỉ, không thể chấp nhận sự thật này:

- Không, không, không!

Bọn họ rơi vào tuyệt vọng, giờ phút này họ đã bất lực. Tất cả lực lượng đại đạo của họ dung nhập vào người Mộc Kiếm Chân Đế nhưng cuối cùng không cách nào đối kháng Đệ Nhất Hung Nhân trấn áp.

Từng giọt máu rơi tí tách, máu nhuộm đỏ đất bùn, mặt đất. Máu của Chân Đế vốn vô cùng quý giá nhưng lúc này máu nhuộm đất bùn.

Người Mộc Kiếm Chân Đế đẫm máu ướt áo, gã đã là người máu.

Không chỉ thân thể Mộc Kiếm Chân Đế bị thương nặng mà đại đạo, đạo cơ của gã cũng bị tổn hại nặng. Lý Thất Dạ trấn sát tuyệt đối làm Mộc Kiếm Chân Đế không chịu nổi, gã cắn răng cố chống nhưng không biết sẽ kéo dài được bao lâu.

Nếu không nhờ lực lượng vô tận của đạo nguyên chống đỡ, nhờ lực lượng đại đạo của ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia trợ giúp thì Mộc Kiếm Chân Đế đã sớm bị đánh nát bấy.

Mộc Kiếm Chân Đế ọc bãi máu:

- Phụt!

Răng rắc!

Người Mộc Kiếm Chân Đế phát ra tiếng xương vỡ, từng tấc xương vỡ ra. Lúc này Mộc Kiếm Chân Đế lấy thân mượn đạo, dù có đại đạo Thủy Tổ dung nhập vào thân thể nhưng đại đạo Thủy Tổ đang vỡ ra từng tấc.

Trong tiếng răng rắc vỡ nát, có thể thấy pháp tắc đại đạo vô thượng chân kinh bị lực lượng khủng bố trấn áp từng sợi pháp tắc đại đạo đứt đoạn. Cứ tiếp tục thế này không chỉ vô thượng đạo thân bị nghiền nát, cả người Mộc Kiếm Chân Đế cũng nát nhừ.

Dù xương toàn thân vỡ ra từng tấc nhưng Mộc Kiếm Chân Đế cắn chặt răng cứng rắn đỡ đôi tay Lý Thất Dạ đè xuống. Dù gã có bị nghiền thành bãi thịt, thành bãi máu thì Mộc Kiếm Chân Đế kiên cường chống đỡ. Miễn gã còn một hơi thở thì phải ráng chống đỡ đến phút cuối, gã tuyệt đối không thể buông bỏ.

Giờ phút này Mộc Kiếm Chân Đế đã không còn đường lui, không có sự lựa chọn, chỉ có cứng rắn chống cự đến chết. Dù sao toàn thân Mộc Kiếm Chân Đế dung hợp lực lượng của ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia, sau lưng gã là quê nhà.

Mộc Kiếm Chân Đế tan vỡ thì đạo thống Mộc gia cũng sẽ bị hủy diệt theo, ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia từ nay mất nhà, suy yếu xuống dốc, thành cá nằm trên thớt thịt.

Vì vậy trong tiếng xương nát Mộc Kiếm Chân Đế liều mạng giữ cho sống lưng thẳng băng, dù xương sống nát gã cũng ngẩng cao đầu. Mộc Kiếm Chân Đế gánh vác hy vọng của toàn đạo thống Mộc gia, gã bảo vệ đạo thống Mộc gia.

Ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia nhìn Mộc Kiếm Chân Đế vất vả chống đỡ, bọn họ chìm trong tuyệt vọng, bi thương hét to:

- Không! Không! Không!

Trong trấn sát đáng sợ, đạo thống Mộc gia rơi vào đường cùng, khi Mộc Kiếm Chân Đế ngã xuống cũng là lúc bọn họ hủy diệt.

Lúc này ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia thật sự nếm vị tuyệt vọng. Ngày thường làm tử đệ của đạo thống Mộc gia một trong ba thủ lĩnh đứng đầu, họ tự cho mình cao hơn người một bậc. Đối với truyền thừa nhỏ yếu, với kẻ yếu thì họ giữ tâm tính cao cao tại thượng, sống chết do họ quyết định.

Nhưng ngày nay thì lòng kiêu hãnh, tự phụ của họ đã bay biến hết, bóng ma bao trùm trên đầu, bọn họ đã rơi vào đường cùng. Khi Mộc Kiếm Chân Đế ngã xuống là ngày bọn họ thành tro bụi.

Nên trong tuyệt vọng ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia bi thương hét lên, bọn họ bất lực quá, họ không thể cố gắng xoay chuyển được gì, Đệ Nhất Hung Nhân quá cường đại.

Trong Mộc gia lão tổ từng mạnh cỡ nào, thiên tài ưu tú xuất sắc bao nhiêu vào lúc này bọn họ yếu ớt bất lực, cảm thấy mình thật nhỏ yếu, bé nhỏ không đáng gì.

Đám người nhìn cảnh đó, hút ngụm khí lạnh:

- Mộc gia tiêu rồi.

Đệ Nhất Hung Nhân rất vô địch, khi Mộc gia trong trạng thái đỉnh cao nhất, tung ra hết mọi nền tảng mà vẫn không thể làm gì Đệ Nhất Hung Nhân, thực lực hai bên cách biệt quá xa.

Nhìn Mộc Kiếm Chân Đế bị nghiền từng tấc xương, bao người rùng mình. Bất Hủ Chân Thần cường đại không gì sánh bằng hay thiên tài tuyệt thế tự nhận không ai bì nổi, khi họ thấy Đệ Nhất Hung Nhân vô địch thì yếu hèn chân run cầm cập, có người đã nhũn chân ngã dưới đất.

Mộc Kiếm Chân Đế trong trạng thái này đã có thực lực vô địch cõi đời nhưng vẫn bị Đệ Nhất Hung Nhân nghiền áp, không có sức đối kháng lại. Thử tưởng tượng đổi lại là họ, đạo thống của họ sợ là không đỡ nổi một nắm tay của Đệ Nhất Hung Nhân, chỉ đấm một cú là đạo thống của họ ra tro.

Tưởng tượng như thế làm mọi người nổi da gà, mặt tái mét. Nhiều người tràn ngập sợ hãi nhìn Đệ Nhất Hung Nhân, hay một số đã không có can đảm nhìn hắn.

Trong khi mọi người tuyệt vọng chợt có một giọng nói già nua khàn khàn quát:

- Bách Nhật Trảm Luân Hồi!

Ong ong ong ong ong!

Giây phút thanh âm vang lên thì một chuỗi tiếng nổ vang vọng thiên địa.

Mọi người chưa phản ứng lại có chuyện gì thì các thời gian tinh tuyến bay lên cao, mỗi sợi xuyên qua ngàn vạn đại thế, bất cứ thời không nào đều sẽ bị thời gian tinh tuyến như vậy xỏ xuyên.

Các sợi thời gian tinh tuyến xâu những mặt trời va chạm nhau, không đơn giản là thiên địa va chạm, trong tích tắc nó xuyên qua tầng thời gian, đánh nát không gian, nghiền nát pháp tắc.

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Từng mặt trời đánh trúng Lý Thất Dạ, chúng nó không đi bằng tốc độ mà từ thời gian tinh tuyến lao đi. Nên đây là đẳng cấp thời gian oanh gϊếŧ chứ không phải từ lĩnh vực không gian, tốc độ.

Trăm mặt trời cùng đánh trúng Lý Thất Dạ, vang tiếng nổ điếc tai, hắn bị đánh bay ra ngoài đυ.ng vào vũ trụ. Trong vũ trụ vọng lại tiếng nổ đì đùng.

Bị thời gian tinh tuyến xâu trăm mặt trời va chạm Lý Thất Dạ bị đυ.ng bay vào vũ trụ, người hắn đập nát các vì sao, những ngân hà cuối cùng biến mất trong trời sao.

Mọi người há hốc mồm thật lâu không tỉnh táo lại. Bọn họ thấy Mộc Kiếm Chân Đế, đạo thống Mộc gia đã rơi vào tuyệt cảnh, mọi người đều cho rằng tất cả sẽ thành tro, không ngờ chỉ chớp mắt đảo ngược lớn vậy.