Một luồng thần niệm của Bách Nhật đạo nhân thôi mà đã đáng sợ thế rồi, như vậy chân thân hắn giá lâm thì còn khủng khϊếp như thế nào nữa chứ.
Lúc này cái bóng của Bách Nhật đạo nhân nâng lòng bàn chân của Lý Thất Dạ. Cái bóng này đứng đó, giống như có thể nâng lên chư thiên, có thể nâng lên vạn thế. Trong mắt hắn, thời gian ngàn vạn năm chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt mà thôi.
Cũng bởi vì trong nháy mắt này Bách Nhật đạo nhân có thể vượt qua ngàn vạn năm, cho nên trời đất mới như ngừng lại.
Bởi vì chút xíu thời gian chớp mắt không hề có ý nghĩa gì đối với ngàn vạn năm, giống như không tồn tại, cho nên thời gian mới như dừng lại.
- Xem ra Bách Nhật đạo nhân rất sủng ái Lư Vĩ Quân.
Nhìn thấy cái bóng của Bách Nhật đạo nhân xuất hiện, có lão tổ đại giáo rùng mình, thì thào rằng.
Rất hiển nhiên, Bách Nhật đạo nhân lưu lại một luồng thần niệm trong thức hải của Lư Vĩ Quân là để cứu Lư Vĩ Quân khi đối mặt với sinh tử.
Bách Nhật đạo nhân lưu lại rất nhiều thần thông cho Lư Vĩ Quân, có thể nhìn ra Bách Nhật đạo nhân đúng là rất sủng ái đứa cháu này.
- Một luồng thần niệm mà thôi, cho dù tự mình giá lâm thì cũng gϊếŧ không tha.
Lý Thất Dạ bật cười, ánh mắt co lại, trong nháy mắt, "đùng" một cái, trên người Lý Thất Dạ bùng cháy vô thượng thần diễm.
"Đùng" một cái, bàn chân của Lý Thất Dạ đạp tới, một tiếng "phanh" rung chuyển đất trời. Trong tiếng "phanh" này, đại địa như bị đạp nát.
Thế nhưng, bị đạp nát không chỉ có đại địa, mà trong tiếng "phanh" này, chỉ thấy cái bóng của Bách Nhật đạo nhân bị Lý Thất Dạ giẫm nát thành mảnh vụn.
- Không...
Lư Vĩ Quân vừa mới thở phào hét lên một tiếng, thế nhưng lúc này mắt hắn tối sầm, tiếng "răng rắc" vang lên, mạng hắn ô hô.
Trong tiếng xương vỡ "răng rắc" này, chỉ thấy đầu lâu của Lư Vĩ Quân bị Lý Thất Dạ giẫm nhão nhoẹt.
Máu tươi lan tràn, thiên địa trở nên yên tĩnh, bầu không khí vô cùng nặng nề, tất cả mọi người bị cảnh tượng này chấn động.
Bách Nhật đạo nhân là trường tồn bất hủ, có thể nói là Đế Thống Giới đệ nhất cường giả. Ở trong lòng tất cả tu sĩ Đế Thống Giới thì hắn là chí cao vô thượng.
Có thể nói, vô số người ở Đế Thống Giới khi nghe nhắc tới Bách Nhật đạo nhân thì sợ bể mật, vô số người khi nghe nhắc tới uy danh của Bách Nhật đạo nhân thì sẽ thót tim.
Ở Đế Thống Giới, chỉ cần có người đánh cờ hiệu của Bách Nhật đạo nhân thì ai cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi.
Bây giờ thần niệm của Bách Nhật đạo nhân xuất hiện, muốn cứu Lư Vĩ Quân. Đổi lại là người khác thì đã sợ bể mật rồi, thế nhưng Bách Nhật đạo nhân lại bị Lý Thất Dạ giẫm nát dưới chân.
Giẫm nát thần niệm của Bách Nhật đạo nhân, một cước này quá bá đạo, quá hung mãnh, còn bá đạo hung mãnh hơn cả việc gϊếŧ Chân Thần bất hủ.
Ở Đế Thống Giới, vô số người quỳ Bách Nhật đạo nhân còn không hết, nên làm gì có ai dám bất kính với hắn chứ? Thế nhưng Lý Thất Dạ lại giẫm nát thần niệm của Bách Nhật đạo nhân ngay trước mặt mọi người trong thiên hạ.
Nhất thời, tất cả mọi người mãi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mọi người không khỏi rùng mình, mọi người ngơ ngác nhìn đệ nhất hung nhân. Lúc này, vô số người đầu óc trống rỗng.
- Chuyện này... chuyện này... đây đâu chỉ là đệ nhất hung nhân, mà là vạn cổ đệ nhất hung nhân!
Có cường giả trợn mắt hốc mồm, cười khổ nói rằng.
Có lão tổ đại giáo vất vả hoàn hồn, thì thào:
- Sẽ khai chiến, sợ rằng trời sắp sập rồi. Bách Nhật đạo nhân chắc chắn sẽ ra tay, hắn với đệ nhất hung nhân chắc chắn sẽ có một trận chiến, chắc chắn sẽ đối mặt sinh tử.
Mọi người hít lạnh, Lý Thất Dạ đạp vỡ thần niệm của Bách Nhật đạo nhân trước mặt mọi người trong thiên hạ, chuyện này đã kết sinh tử đại thù với Bách Nhật đạo nhân rồi.
Chuyện này không chỉ đơn giản là gϊếŧ chết Lư Vĩ Quân. Phải biết rằng Bách Nhật đạo nhân chính là đệ nhất cường giả, bị Lý Thất Dạ đạp vỡ thần niệm ngay trước mặt mọi người trong thiên hạ, Bách Nhật đạo nhân có thể nuốt trôi cơn giận này không?
Một cước này của Lý Thất Dạ, chính là giẫm lên khuôn mặt của hắn. Bị một vãn bối giẫm mặt, chí tôn vô địch như Bách Nhật đạo nhân sẽ nuốt trôi cơn giận này à? Không thể nào.
Cho nên, mọi người biết, đệ nhất hung nhân với Bách Nhật đạo nhân đã kết sinh tử đại thù, giữa bọn họ chắc chắn sẽ có một trận chiến kinh thiên động địa.
- Được rồi, lại gϊếŧ thêm một người.
Lý Thất Dạ mỉm cười, phủi tay, ánh mắt lướt qua, nhìn bốn phía, cười nhạt:
- Tiếp theo, nên gϊếŧ ai đây?
Khi Lý Thất Dạ lướt nhìn mọi người thì mọi người lập tức trầm mặc, mọi người đều nhìn nhau một cái. Thậm chí có thể nói rằng tất cả mọi người đang có mặt ở nơi này đều câm như hến.
Lý Thất Dạ một cước đạp vỡ thần niệm của Bách Nhật đạo nhân, một cước đạp đầu lâu của Lư Vĩ Quân nhão nhoẹt. Hành vi dũng mãnh bá đạo như vậy, ai cũng kiêng kỵ ba phần, ai cũng nhìn mà phát khϊếp.
Bất luận cường giả nào, bất luận Chân Thần bất hủ nào, thử hỏi có mấy ai dám làm địch với Bách Nhật chân nhân, lại có mấy ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bách Nhật chân nhân? Thế nhưng, Lý Thất Dạ lại không điếm xỉa Bách Nhật chân nhân, nghiền ép tất cả mọi thứ với tư thái hoành hoành vô địch.
Người khủng bố như vậy, ai mà không kiêng kỵ ba phần chứ? Ai mà không nhìn mà phát khϊếp chứ?
Nhất thời, hiện trường yên tĩnh, mọi người có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau, nội tâm mọi người đều run sợ, thậm chí còn kính sợ nhìn Lý Thất Dạ.
Lúc này, mọi người đều biết rằng đệ nhất hung nhân mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng nổi, bọn họ hoàn toàn không thể địch lại. Nếu như đơn đả độc đấu thì không ai trong số bọn họ là đối thủ của đệ nhất hung nhân cả, thậm chí có thể còn không đỡ nổi một hai chiêu của Lý Thất Dạ nữa.
Lúc này, ngay cả kinh tài tuyệt diễm như Mộc Kiếm Chân Đế, ngay cả thực lực hùng hậu như Hươu Khách Ông, ngay cả bảo vật nhiều vô số kể như Tứ Đại Bảo Vương, ai cũng mặt mày nghiêm nghị, Lý Thất Dạ cho bọn họ áp lực rất lớn.
Mặc dù bọn họ có thực lực quét ngang bát hoang, mặc dù bọn họ chưa từng sợ hãi một ai, cũng không sợ hải đối địch với một ai, thế nhưng hôm nay Lý Thất Dạ giống như một con quái vật khổng lồ bao trùm bên trên bầu trời của bọn họ, bóng ma của Lý Thất Dạ bao trùm bên trên trái tim của bọn họ, hồi lâu không biến mất.