Đế Bá

Chương 3895: Nghịch Ta Thì Chết

Thế nhưng hôm nay sau khi rơi vào lòng bàn tay này thì bọn họ lập tức cảm thấy mình nhỏ bé như kiến hôi, không, nhỏ bé như một hạt bụi, không hề có ý nghĩa tồn tại.

- Không...

Kim Giác Thiên Khách tuyệt vọng gào lớn, tiếng gào này đầy không cam lòng.

Thế nhưng đã trễ, khi Lý Thất Dạ khép bàn tay lại thì thiên địa như bị nén lại, thế giới như sụp đổ, tất cả sức mạnh của thế giới này dồn hết lên trên người của năm vị Thiên Khách.

Khi sức mạnh của toàn bộ thế giới dồn hết lên người của năm người bọn họ thì bất luận bọn họ giãy dụa như thế nào đi nữa, bất luận bọn họ chống cự như thế nào đi nữa thì cũng vô dụng.

Chỉ nghe một tiếng "bẹp", năm vị Thiên Khách bị bóp thành sương máu. Thế nhưng đám sương máu này ở trong thế giới rộng lớn này quá là nhỏ bé.

Lúc này, tất cả mọi người run rẩy, không có mấy người dám nói mình mạnh hơn năm vị Thiên Khách, cho dù thật sự có lão tổ mạnh hơn năm vị Thiên Khách thì cũng không mạnh hơn bao nhiêu.

Bây giờ năm vị Thiên Khách bị Lý Thất Dạ bóp chết như sâu kiến, cảnh tượng này quá rung động lòng người.

Nhất thời, tất cả mọi người sợ hãi, cảnh tượng này còn rung động lòng người hơn cả khi Thập Đại Kim Cương bị tiêu diệt.

Dù sao, năm vị Thiên Khách liên thủ với nhau thì thực lực hơn xa Thập Đại Kim Cương, thế nhưng bây giờ năm vị Thiên Khách vẫn bị bóp thành sương máu, thật là kinh khủng biết mấy.

Càng kinh khủng hơn là, từ đầu tới cuối Lý Thất Dạ không hề lấy ra binh khí, từ đầu tới cuối đều tay không tấc sắt. Nếu như Lý Thất Dạ lấy binh khí ra thì còn kinh khủng biết mấy.

Khi mọi người đang rung động thì thân thể to lớn không tưởng của Lý Thất Dạ chậm rãi thu nhỏ lại, mặc dù nói "chậm rãi", thế nhưng là so với thân hình to lớn của Lý Thất Dạ. Trên thực tế, quá trình này hết sức nhanh chóng.

Cuối cùng, thân thể của Lý Thất Dạ khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lúc này, hắn thoạt nhìn vẫn bình thường như trước, giống như người qua đường A, người qua đường B trên đường phố.

Bởi vì vẻ ngoài bình thường như thế, nên khi thả hắn vào biển người mênh mông thì sẽ không có ai nhận ra hắn.

Thế nhưng, người trẻ tuổi bình thường này, mới vừa rồi đã tiêu diệt Ngũ Đại Thiên Khách, mà trước đó thì tiêu diệt Thập Đại Kim Cương, hủy diệt toàn bộ chiến hạm đoàn của Tàng Kim Động.

Nam nhân như vậy, lúc này, còn có ai thấy hắn bình thường nữa chứ? Còn có ai dám nói hắn bình thường không gì đặc biệt nữa chứ?

Lúc này, rất nhiều người khi nhìn khuôn mặt bình thường của Lý Thất Dạ thì hơi run rẩy. Theo không ít người thấy rằng, khuôn mặt bình thường này của Lý Thất Dạ còn đáng sợ hơn cả khuôn mặt khiến chúng thần phẫn nộ.

Thậm chí có thể nói rằng, lúc này Lý Thất Dạ chỉ cần trừng mắt thôi thì đã có thể hù chết Chân Thần, hù nát lá gan của một tôn Chân Thần.

Sau khi Lý Thất Dạ trở lại Minh Lạc thành thì huyết quang trôi nổi quanh người hắn bắt đầu bốc cháy, chỉ nghe "xèo xèo xèo", từng sợi huyết quang bị đốt thành tro bụi.

Những sợi huyết quang này vốn là của huyết kính, là giọt máu cực oán do vô số sinh mệnh tế luyện mà thành. Khi huyết quang này chui vào bên trong cơ thể của Lý Thất Dạ thì nó bùng nổ ra sức mạnh khủng khϊếp, điên cuồng phong ấn đại đạo của Lý Thất Dạ. Cũng bởi vì sức mạnh phong ấn cùng nguyền rủa này nên mới có thể thu nhỏ Lý Thất Dạ bằng con kiến.

Trên thực tế, giọt máu cực oán này căn bản không thể nào phong ấn đại đạo của Lý Thất Dạ.

Lý Thất Dạ chỉ là hứng khởi nhất thời, tự mình phong ấn đại đạo, hắn chỉ muốn đảo ngược sức mạnh phong ấn này mà thôi.

Cho nên khi hắn đảo ngược sức mạnh phong ấn thì thân thể hắn phóng lớn vô hạn, cuối cùng lớn tới mức không tưởng, căng nứt chúng thần quốc gia, toàn bộ chúng thần quốc gia bị thân thể to lớn vô song nghiền nát.

Cuối cùng, tất cả giọt máu cực oán bị Lý Thất Dạ đốt sạch sành sanh, không chừa lại bất kỳ dấu vết nào.

Sau khi tất cả giọt máu cực oán bị đốt sạch thì chỉ nghe "ông", chỉ thấy từng hạt ánh sáng xuất hiện. Những hạt ánh sáng này đều tràn ngập hào quang, giống như được nổi lên từ địa ngục.

Sau khi hạt ánh sáng này xuất hiện thì chúng nó chậm rãi bay lên trời, giống như muốn bay vào thiên đường.

Nhìn từng hạt ánh sáng bay lên trên trời, bỗng nhiên, mọi người nhìn thấy những khuôn mặt khác nhau, trên những khuôn mặt này treo nụ cười giải thoát, giống như thoát khỏi địa ngục, đi đến thiên đường. Khuôn mặt tươi cười này thỏa mãn hơn bao giờ hết, giống như vừa thoát khỏi hắc ám tuyệt vọng.

- Mặc dù thế gian không có thiên đường, thế nhưng ta cũng siêu độ các ngươi một đoạn đường.

Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói.

Rất hiển nhiên, những hạt ánh sáng này chính là sinh bị cầm tù trong huyết hồ, bị tế luyện thành huyết kính. Lúc này tất cả bọn họ đều được Lý Thất Dạ siêu độ, lột bỏ tất cả oán hận, đi đến quang minh, đi lên trên trời.

Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người nín thở. Nhất thời, mọi người không biết nên nói gì mới phải. Nhìn vô số gương mặt treo nụ cười hạnh phúc này, không ai nói được ra lời, trong lòng không ít cảm thấy quang minh, nảy sinh cảm giác nhân từ bác ái.

Phải biết rằng mấy trăm vạn sinh mệnh này bị đám người Hươu Khách Ông sống sờ sờ tế luyện. Hôm nay Lý Thất Dạ siêu độ bọn họ, khiến cho mọi người cảm thấy lòng mang ưu tư.

- Công tử...

Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Diệc Tuyết lệ rơi đầy mặt, nước mắt thấm ướt vạt áo của nàng. Ngay lúc này, trong mắt nàng không có một ai chí cao vô thượng như Lý Thất Dạ cả. Trong lòng nàng, Lý Thất Dạ chính là chúa cứu thế, là người bảo vệ thế giới này.

Sau khi nhìn tất cả hạt sáng bay lên trên trời, Lý Thất Dạ mới thu hồi ánh mắt, nhìn tất cả mọi người ở đây, hời hợt nói chậm:

- Từ hôm nay trở đi, tất cả kẻ ngoại lai phải rút khỏi Minh Lạc thành, ai dám bước vào một bước, gϊếŧ không tha!

Lý Thất Dạ nói câu này hết sức mạnh mẽ, không một ai được quyền chất vấn.

- Như vậy... như vậy... như vậy quá bá đạo rồi, Minh Lạc thành cũng không phải là nhà của ngươi...

Khi Lý Thất Dạ vừa dứt lời, có cường giả bất mãn với quyết định của Lý Thất Dạ, không khỏi kháng nghị.

"Phốc..."

Cường giả này còn chưa nói hết câu thì máu tươi tung tóe, Lý Thất Dạ chỉ hơi cong ngón tay thôi thì đã búng hắn thành sương máu rồi.

Tất cả mọi người vội vàng lùi lại, sắc mặt trắng tái.

Lý Thất Dạ không hề chớp mắt, cũng không hề nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói:

- Đúng, ta bá đạo đấy, ta chính là bạo quân, ta không cần giảng đạo lý với người khác, ta nói cái gì thì phải nghe theo mà làm, lập tức chấp hành, không có bất kỳ chỗ thương lượng nào hết.