Lục Bào Thiên Khách cũng khϊếp sợ, hắn không đỡ nổi một kích của Lý Thất Dạ đã khiến hắn cảm thấy nhục nhã rồi, thế nhưng lúc này bốn vị Thiên Khách liên thủ mà vẫn không đỡ được một chiêu của Lý Thất Dạ, kết quả này, khiến hắn không khỏi run rẩy.
Ngũ Đại Thiên Khách, luận địa vị, luận thực lực, đều mạnh hơn Thập Đại Kim Cương rất nhiều. Nếu như Thập Đại Kim Cương thất bại thì ít nhiều gì cũng có thể hiểu, bởi vì bọn họ không phải là đội ngũ cường đại nhất Đế Thống Giới.
Ngũ Đại Thiên Khách thất bại mới thật sự khiến lòng người lạnh lẽo, nhìn thấy Đế Thống Giới, rất khó tìm được đội ngũ mạnh hơn bọn họ.
- Sâu không lường được, độ cao không có hạn mức cao nhất.
Một vị lão tổ cổ lão khi nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi thì thào. Lúc này nội tâm của hắn sợ hãi rất dữ dội, bởi vì sức mạnh của Lý Thất Dạ đã đạt tới mức người ta không thể tưởng tượng nổi, có lẽ Đế Thống Giới đã không còn ai là đối thủ của hắn nữa.
- Chúng ta có khác gì sâu kiến chứ.
Nhất thời, vô số người thất thần, có người lẩm bẩm câu nói này.
Trước đó, Lục Bào Thiên Khách cùng đệ tử cường giả Khách Minh xem bình dân bách tính là kiến hôi, tùy ý chà đạp tính mạng của bọn họ, xem bọn họ như thịt cá nằm trên thớt.
Trên thực tế, không chỉ Lục Bào Thiên Khách, mà rất nhiều tu sĩ cường giả đang có mặt ở đây cũng xem bình dân bách tính như sâu kiến, rất nhiều người xem bình dân bách tính Minh Lạc thành như thịt cá nằm trên thớt, trong mắt của chúng tu sĩ, tính mạng của bọn họ không đáng một xu.
Thế nhưng bây giờ Ngũ Đại Thiên Khách lại không đỡ nổi một chiêu của Lý Thất Dạ, cũng giống như Lý Thất Dạ từng nói, tu sĩ cường giả bọn họ chẳng qua chỉ là sâu kiến dưới chân của hắn mà thôi. Những tu sĩ cường giả bọn họ tự nhận mình rất cao, thế nhưng lúc này ở trước mặt Lý Thất Dạ thì có khác biệt gì bình dân bách tính chứ?
Trong tay Lý Thất Dạ, bọn họ không phải cũng là cá thịt nằm trên thớt hay sao? Lý Thất Dạ phất tay liền có thể gϊếŧ chết bọn họ.
Cảnh ngộ này, khiến rất nhiều tu sĩ cường giả cảm thấy trong lòng khó chịu. Ngày thường toàn là bọn họ xem người khác như sâu kiến, như cá thịt nằm trên thớt, hôm nay bọn họ lại lưu lạc trở thành sâu kiến, lưu lạc trở thành cá thịt nằm trên thớt.
Nhất thời, không ít tu sĩ cường giả thất thần, hít lạnh một hơi, nội tâm sợ hãi.
"Soạt..."
Lúc này, loạn thạch tung tóe, chỉ thấy bốn vị Thiên Khách nhảy khỏi hố sâu. Bọn họ mình mẩy máu me, hết sức chật vật.
Có thể nói, đây là thời điểm chật vật nhất trong cuộc đời của bọn họ. Bọn họ từng quét ngang bát hoang, từng không ai địch nổi, đi đâu cũng được người ta kính trọng, được người ta sùng bái, hôm nay lại bị người ta tát rụng, khiến bọn họ hết sức khó chịu.
- Tốt qua, không bị một chưởng vỗ chết, nếu không thì quá khiến người ta tuyệt vọng. Bốn tôn Chân Thần bất hủ cường đại như vậy mà lại bị một chưởng vỗ chết, thế thì chính là vô địch thiên hạ, thế thì thế hệ trẻ làm gì còn cửa nổi danh nữa chứ.
Nhìn thấy bốn vị Thiên Khách vẫn còn sống, không ít tu sĩ cường giả thở phào.
Mặc dù dáng vẻ của bốn vị Thiên Khách lúc này hết sức chật vật, mình mẩy loang lổ máu me, bọn họ cũng bị thương không nhẹ, thế nhưng ít nhất bọn họ vẫn còn sống.
Nếu như một chưởng tùy ý của Lý Thất Dạ vỗ chết bốn Chân Thần bất hủ bọn họ thì đúng là khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.
Bởi vì nhìn khắp Đế Thống Giới, không một ai có thể làm được chuyện một chưởng vỗ chết bốn vị Thiên Khách. Nếu như có thể làm được, thế thì người đó là vô địch, có thể trấn áp toàn bộ Đế Thống Giới.
Đến khi đó, sẽ có rất nhiều tu sĩ cường giả Đế Thống Giới cảm thấy tuyệt vọng. Có một người vô địch như thế tồn tại, những người khác căn bản không có cơ hội nổi danh.
Mặc dù vẫn còn sống, thế nhưng bốn vị Thiên Khách mặt mày trắng mét. Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt toát lên vẻ sợ hãi.
Dù sao, bọn họ rất rõ ràng thực lực của mình. Mặc dù bốn người bọn họ lâm thời liên thủ với nhau, Lục Bào Thiên Khách vẫn chưa liên thủ với bọn họ, tuy nhiên như vậy cũng đủ mạnh rồi.
Thế nhưng bốn người bọn họ liên thủ mà vẫn bị Lý Thất Dạ một chưởng vỗ bay, kết quả này quá khủng bố. Bọn họ là tồn tại xưng bá một thời đại, nên rất khó tưởng tượng nổi ở Đế Thống Giới có người có thể một chưởng vỗ bay bốn người bọn họ.
Nếu như đơn đả độc đấu thì có lẽ có người có thể một chưởng đánh bay bọn họ, thế nhưng khi bốn người bọn họ liên thủ thì rất khó tìm thấy có tồn tại vô địch nào có thể một chưởng đánh bay bọn họ.
Lúc này, bao gồm Lục Bào Thiên Khách, năm người bọn họ nhìn nhau, năm người bọn họ lùi lại một bước.
Lúc này, trong lòng bọn họ cùng toát lên một suy nghĩ... trốn.
Có thể nói, tồn tại mạnh nhất Khách Minh là Hươu Ông Khách không có mặt, cho dù năm người bọn họ liên thủ với nhau thì cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, lúc này lựa chọn sáng suốt nhất chính là chạy trốn.
Ngũ Đại Thiên Khách là người từng trải vô số sóng gió, đều là người lăn lộn ở đầu ngọn sóng, dĩ nhiên không phải là trẻ mới lớn, đầu đầy nhiệt huyết, làm việc bất chấp hậu quả.
Thế nhưng bọn họ cũng là nhân vật nổi danh thiên hạ, là lão tổ cường đại nhất của một đại giáo hoặc một đạo thống, bọn họ đại biểu cho danh dự của một đại giáo hoặc một đạo thống. Lúc này, cho dù bọn họ rất muốn chạy trốn, thế nhưng bọn họ không thể cứ thế mà chạy.
Nếu như lúc này bọn họ quay đầu bỏ chạy thì quãng đời còn lại bọn họ sẽ bị người ta cười nhạo, trở thành trò cười lớn nhất trong đời bọn họ, trở thành vết bẩn lớn nhất trong đời bọn họ.
- Tôn giá, giữa chúng ta có chút hiểu lầm.
Lục Bào Thiên Khách mở miệng đầu tiên, nói chậm:
- Ta tin oan gia nên giải không nên kết, lần này chúng ta có chỗ không chu đáo, bây giờ tuân theo ý của tôn giá, Khách Minh chúng ta lập tức rút khỏi Minh Lạc thành, sẽ không bước vào Minh Lạc thành nửa bước.
Lục Bào Thiên Khách nói vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau, mọi người không ngờ rằng Ngũ Đại Thiên Khách vậy mà lại mềm mỏng nhanh như thế.
Mới vừa rồi bốn vị Thiên Khách còn hùng hổ dọa người, khí thế như cầu vồng, không ngờ chỉ trong thời gian một chén trà mà năm vị Thiên Khách uy danh hiển hách lại nhận thua như vậy.
Phải biết rằng năm vị Thiên Khách nổi danh khắp thiên hạ, bọn họ có từng sợ ai bao giờ chứ. Nhất là khi Khách Minh thành lập, bọn họ có chỗ dựa cường đại thì càng không sợ bất kỳ ai trong thiên hạ, ngay cả khi đối mặt với ba cự đầu thì bọn họ cũng có thể mạnh miệng.