- Chiến một trận đến cùng!
Ngô Hữu Chính cẩn thận nhâm nhi câu nói này của Lý Thất Dạ, trong câu nói này, hắn cảm nhận được quyết tâm kiên định không đổi của Lý Thất Dạ.
- Công tử muốn cứu thế, là vĩ nhân đương thời, ta chỉ có thể kính ngưỡng.
Sau khi hoàn hồn, Ngô Hữu Chính khom người thật sâu, vái Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ nhìn Ngô Hữu Chính, lạnh nhạt nói:
- Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chưa từng muốn cứu thế, ta cũng không phải là chúa cứu thế.
- A...
Ngô Hữu Chính ngạc nhiên, cười khan một tiếng, nói:
- Vậy... vậy... vậy thì vì sao công tử lại muốn chiến đến cùng?
- Cho dù vạn kiếp bất phục thì cũng phải lộ ra nanh vuốt của mình!
Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói:
- Mặc kệ có là tồn tại như thế nào thì ta cũng muốn cày nát hắn, chơi chết hắn! Chỉ thế thôi.
Lý Thất Dạ bá đạo như vậy hung mãnh như vậy, khiến Ngô Hữu Chính trầm mặc. Đây là câu nói bá đạo nhất mà cuộc đời này hắn từng nghe, thế gian này không còn câu nói nào bá khí hơn thế nữa.
- Công tử đạo tâm kiên định, chúng ta không thể so bì. So với đạo tâm của công tử, chúng ta chỉ là sâu kiến mà thôi.
Ngô Hữu Chính cảm khái muôn phần.
Lý Thất Dạ chỉ hời hợt nhìn bầu trời bên ngoài.
- Công tử...
Ngô Hữu Chính gãi gãi đầu, nói:
- Nếu như công tử muốn chiến một trận đến cùng, trước khi chiến, công tử có từng nghĩ tới việc tạm biệt ai hay không, tỉ như, người bên cạnh công tử...
Nói tới đây, hắn cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ nhìn bên ngoài, nhìn bầu trời bên ngoài. Câu nói của Ngô Hữu Chính gợi lên cho hắn một chút tâm trạng, nếu như, khi hắn khởi hành, hắn sẽ tạm biệt với người khác chứ?
Người yêu hắn, người hắn yêu, người trung thành tuyệt đối với hắn, người đối với hắn đến chết cũng không thay đổi... thế gian có nhiều lắm. Vạn cổ tới nay, hắn tạm biệt bao nhiêu người như thế, lại đối mặt với bao nhiêu trường hợp như thế.
Sinh tử biệt ly, tạm biệt vĩnh viễn không gặp lại nhau. Cảnh tượng như thế, hắn trải qua nhiều lắm rồi. Không phải hắn không nhớ, mà chỉ là không muốn nhớ, tất cả những chuyện đó đều bị phủi bụi sâu trong trí nhớ.
Qua hồi lâu, Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói:
- Có ta ở, chính là trời trong sáng sủa. Trận chiến của ta, chắc chắn càn quét vạn cổ. Ta xuất chinh, chắc chắn khải hoàn trở về! Đã như thế thì cớ sao phải tạm biệt, ngày khác gặp lại là được.
Bình thản, nhưng bá đạo vô song. Bên trong câu nói của Lý Thất Dã đã thể hiện quyết tâm kiên định, cũng thể hiện được niềm tin tất thắng của Lý Thất Dạ.
Ngô Hữu Chính nghe Lý Thất Dạ nói vậy, không khỏi ngơ ngác, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hắn không tài nào tưởng tượng được cảnh tượng xuất chinh của Lý Thất Dạ sẽ như thế nào...
Xác chết đột nhiên xuất hiện bên trong Minh Lạc thành, dù dọa không ít người giật mình. Thế nhưng ngày thứ hai thì lại bắt đầu náo nhiệt.
- Bên trong xác chết có một viên hắc thạch, viên hắc thạch này có đại diệu dụng.
Ngày thứ hai, một tin tức kinh người bắt đầu lan truyền, hơn nữa còn truyền khắp mọi góc gách của Minh Lạc thành.
- Bên trong xác chết có hắc thạch? Hắc thạch này có diệu dụng gì?
Không ít tu sĩ nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên.
Hóa ra tối hôm qua khi xác chết náo loạn Minh Lạc thành, có lão tổ đạo thống bắt sống xác chết, bí mật nghiên cứu ảo diệu xác chết sống lại. Khi hắn nghiên cứu thì đã tìm hiểu được một chút mánh khóe.
Trên thực tế, không chỉ có một hai người bắt sống xác chết nghiên cứu. Xác chết có thể phục sinh là chuyện hết sức hấp dẫn lão tổ, không ít người kiềm không đặng mà đi nghiên cứu.
- Mài hắc thạch thành phấn hòa vào nước thì có thể tăng tiến công lực.
Có tu sĩ xuất thân đạo thống lớn nói ra ảo diệu.
- Thật?
Nghe vậy, không ít tu sĩ mừng rỡ như điên. Dù sao, đối với tu sĩ trong thiên hạ, ai mà không muốn gia tăng công lực của mình chứ?
- Là thật, thế nhưng chỉ có hiệu quả rõ ràng đối với đệ tử đạo hạnh yếu kém mà thôi, đối với cường giả thì hiệu quả rất yếu.
Tu sĩ xuất thân đạo thống lớn nói.
Rất hiển nhiên, đã có đạo thống lấy hắc thạch làm thí nghiệm, nên mới cho ra kết quả này.
Nghe vậy, rất nhiều người thất vọng. Dù sao thì tu sĩ đến Thạch Vận đạo thống, không có ai là kẻ yếu cả.
- Thế nhưng góp gió thành bão nha, một viên không có hiệu quả, thế nhưng nhiều viên thì sao?
Có người tìm được biện pháp, nói ngay.
Phương pháp này lập tức khơi thông suy nghĩ của mọi người, không ít người cảm thấy có đạo lý.
- Thành bắc phát hiện xác chết.
Ngay khi mọi người bàn về xác chết thì một lát sau, có người phát hiện xác chết mới.
- Gϊếŧ nha.
Lúc này, vô số tu sĩ ùa về phương bắc, tiếng hò gϊếŧ vang khắp thiên địa, xác chết vừa mới bò khỏi mặt đất còn chưa kịp đánh lén ai hết thì đã bị mọi người bao vây.
- Đừng hủy diệt nó sớm, lấy hắc thạch của nó, nhớ kỹ, lấy được hắc thạch của nó thì nó cũng xong đời luôn.
Có người đoạt xác chết, ai cũng muốn có được hắc thạch bên trong xác chết.
- Hẻm nam lại có xác chết.
Vừa ra tay thì lại có tin tức truyền tới.
- Gϊếŧ.
Trong thời gian ngắn ngủi, tất cả tu sĩ điên cuồng lao tới hẻm nam.
Nhất thời, xác chết biến thành hàng bán chạy, ai ai cũng muốn cướp đoạt, không còn có ai sợ hãi xác chết nữa. Chỉ cần nghe thấy có xác chết xuất hiện thì hai mắt sẽ lập tức sáng lên.
- Có lão tổ thu mua hắc thạch giá cao, đừng tự sử dụng, mà hãy đem bán.
Cùng ngày, lại có tin tức truyền ra, có lão tổ đạo thống ra tay thu mua hắc thạch mà mọi người giành được.
- Lão tổ đã cường đại lắm rồi, hắc thạch này không có tác dụng với nữa, bọn họ giá cao thu mua hắc thạch để làm gì?
Không ít người nghe được tin tức này, cảm thấy khó hiểu.
- Trường sinh.
Có cường giả biết được huyền cơ, nói:
- Phải biết, xác chết có thể khởi tử hoàn sinh, đằng sau khẳng định cất giấu bí mật kinh thiên, thậm chí cất giấu bí mật trường sinh, có lão tổ nào mà không muốn trường sinh chứ?
- Cũng phải.
Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ.
Trong vòng một đêm, xác chết không còn đáng sợ nữa, mà đã trở thành hàng bán chạy. Nếu như trước kia, khi xác chết xuất hiện có lẽ sẽ khiến người ta hét lên, khiến người ta sợ hãi.
Thì bây giờ sau khi xác chết xuất hiện thì người ta vẫn hét lên, thế nhưng đây không phải là tiếng hét sợ hãi, mà là tiếng hét hưng phấn.
Bởi vì chỉ cần xác chết xuất hiện thì cũng có nghĩa thần tài tới cửa, sắp sửa phát tài.
Cho nên, khi nghe nơi nào đó có xác chết xuất hiện thì vô số tu sĩ sáng mắt, lao tới ào ào, giống như lên cơn điên vậy.