Đế Bá

Chương 3843: Tháo Chạy (1)

Dương Đình Vũ máu me đầm đìa vất vả bò dậy, hắn không dám tin nhìn Lý Thất Dạ. Hắn đã ôm lòng muốn chết, nhưng không ngờ Lý Thất Dạ lại tha cho hắn một mạng.

Tất cả mọi người ngạc nhiên, không tin Lý Thất Dạ lại thật sự buông tha cho Dương Đình Vũ.

- Ngươi biết vì sao ta không gϊếŧ ngươi không?

Lý Thất Dạ nhìn Dương Đình Vũ đang ngạc nhiên, cười nhạt nói rằng:

- Nếu là đồ đệ của Mộc Kiếm, vậy thì tốt, chuyển lời giúp ta, đệ nhất hung nhất gϊếŧ chết đệ đệ Mộc Thiếu Thần của hắn đang ở đây chờ hắn, ta cũng lười đến Mộc gia một chuyến...

-... thế nên Mộc gia có bao nhiêu người thì cút hết đến đây cho ta, ta sẽ chặt đầu từng người một, đỡ mắc công chạy tới chạy lui, quá phiền phức.

Nói tới đây, hắn cười nhạt, ung dung hời hợt.

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Đình Vũ nghẹn họng trân trối, tất cả mọi người giật mình sợ hãi.

Đây là trần trụi tuyên chiến với Mộc Kiếm Chân Đế, trần trụi khiêu chiến Mộc gia. Chuyện này quá kinh khủng, quá bá đạo.

Tuyên chiến Chân Đế vô địch, tuyên chiến cự vô phách Mộc gia!

Thạch Vận đạo thống mặc dù xuống dốc, thế nhưng vẫn có rất nhiều nghe đến đại danh của Mộc Kiếm Chân Đế, nghe đến đại danh của Mộc gia.

Đối với tu sĩ Thạch Vận đạo thống, Mộc Kiếm Chân Đế chính là tồn tại cao thượng, giống như chí cao vô thượng ở trên trời, thế gian vô địch, vạn thế vô song.

Mộc gia thì khỏi cần nhiều lời, uy danh của Mộc gia được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Mộc gia vô địch, quét ngang hết thời đại này đến thời đại khác.

Trong suy nghĩ của tất cả tu sĩ ở Thạch Vận đạo thống, Mộc gia chính là cự vô phách, toàn bộ Đế Thống Giới không ai địch lại. Cự vô phách như vậy, có thể tùy tiện giẫm chết bất kỳ một ai, có thể tùy tiện tiêu diệt bất kỳ một môn phái nào, bất kỳ một đạo thống nào.

Bây giờ Lý Thất Dạ lại nói muốn trảm Mộc Kiếm chân đế, muốn tiêu diệt Mộc gia, lời này bá đạo tới mức không thể hình dung nổi.

Nếu đổi lại là trước kia thì mọi người sẽ cười Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng nghĩ tới cảnh khi Chân Đế thuật bị hắn giẫm dưới chân thì cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ xíu.

Cho nên, khi nghe lời này, tất cả mọi người hít lạnh, không khỏi rùng mình. Cái người gọi là Lý Thất Dạ này đã kinh khủng tới mức bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi.

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Dương Đình Vũ tái mặt. Hắn biết người này không phải là tồn tại mà hắn có thể chống lại, chỉ có Chân Đế cùng bất hủ mới có thể chống lại hắn.

- Tốt, ta nhất định sẽ chuyển lời.

Dương Đình Vũ cắn răng, nói xong thì không dây dưa dài dòng, xoay người rời đi.

Lý Thất Dạ chỉ mỉm cười, không nói thêm gì cả, xoay người rời đi, trở về phế tích. Hắn không dừng lại, càng không xem qua tình hình của Sơ Thạch tông.

- Má ơi.

Sau khi Lý Thất Dạ rời đi thì vô số người hai chân mềm nhũn, không thể đứng vững, đặt mông ngồi xuống đất. Người nhát gan thì bị sợ hãi đái ra quần.

- Ta... ta... tồn tại như thế tới Minh Lạc thành chúng ta từ bao giờ vậy.

Tất cả mọi người run rẩy. Lúc này Lý Thất Dạ ở lại phế tích, tất cả mọi người cảm thấy nơi đó có một con hồng hoang cự thú đang ngủ say, ai mà quấy rầy hắn, hắn đập tay một cái, lập tức đập ngươi thành thịt vụn.

Tất cả mọi người nhìn nhau, đương nhiên, mọi người không ai biết Lý Thất Dạ tới Minh Lạc thành từ bao giờ.

- Hắn... hắn... chẳng lẽ hắn là thiên tài vô địch của Thạch Vận đạo thống.

Có thanh niên mơ mộng hão huyền.

Trưởng bối của hắn lập tức vỗ gáy hắn, đập nát ảo tưởng, nói rằng:

- Ngươi chưa tỉnh ngủ hả? Thạch Vận đạo thống chúng ta cằn cỗi như thế, thì có thể sinh ra tồn tại vô địch như vậy sao? Ép khô Thạch Vận đạo thống cũng không sinh ra được tồn tại vô địch như vậy!

- Tồn tại vô địch như vậy, Thạch Vân đạo thống không chứa chấp nổi.

Những người khác cũng cười khổ.

Đệ tử Sơ Thạch tông vất vả lấy lại tinh thần, một số đệ tử bị hù co quắp ra đất cũng bò dậy, có hơi mất hồn, nói rằng:

- Cuối cùng cũng kết thúc rồi, chúng ta được cứu rồi.

Lẽ ra, Hắc Thiết quân vây quét bọn họ bị tiêu diệt, Dương Đình Vũ cũng thất bại, đệ tử Lạc phủ từ đây không gượng dậy nổi, Sơ Thạch tông bọn họ thoát được một kiếp, bọn họ phải vui mừng mới đúng. Thế nhưng lúc này bọn họ không vui nổi.

Bởi vì bọn họ sợ hãi vỡ mật, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn kịp. Lý Thất Dạ rời đi rất lâu, nhưng hai chân bọn họ vẫn còn run cầm cập, nói chuyện cũng lắp bắp.

Nếu như bây giờ bọn họ mà nhìn thấy Lý Thất Dạ, cho dù Lý Thất Dạ đứng rất xa thì bọn họ cũng sẽ quỳ xuống đất, không đủ can đảm ngẩng đầu nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ cần đứng đó thôi thì đã ép bọn họ không sao thở nổi rồi.

Lâm Diệc Tuyết vất vả bò dậy, thở phào một hơi, quay trở lại bên cạnh Ngô Hữu Chính.

- Lần này mời được công tử, cứu vớt tông môn, toàn nhờ công lao của ngươi.

Ngô Hữu Chính nhìn thấy đệ tử của mình bình yên vô sự, không khỏi thở phào.

Lâm Diệc Tuyết cười khổ, nàng ngẩn người, vẫn chưa kịp hoàn hồn.

Thử nghĩ mà xem, mấy ngày trước nàng còn làm dữ trước mặt Lý Thất Dạ, thậm chí tuyên bố muốn cho Lý Thất Dạ đẹp mắt, muốn giáo huấn Lý Thất Dạ.

Khi đó nàng rất tự tin, nàng từng nghĩ rằng nếu như Lý Thất Dạ tiếp tục yêu ngôn hoặc chúng nữa thì nàng sẽ ra tay giáo huấn Lý Thất Dạ một trận.

Bây giờ nghĩ lại, mình giống như một con cừu non giương oai diệu võ trước mặt hồng hoang cự thú. Chỉ cần hồng hoang cự thú há miệng ra thì lập tức nuốt chửng nàng, hơn nữa còn không đủ nhét kẻ răng.

Bây giờ nghĩ lại, Lâm Diệc Tuyết cảm thấy lúc đó mình vô tri biết mấy, buồn cười biết mấy, giống như thằng hề làm trò trước mặt Lý Thất Dạ vậy.

Mình diễu võ giương oai trước mặt tồn tại vô địch giống như Lý Thất Dạ, dáng vẻ lại còn dữ dằn, hắn không bóp chết mình là từ bi lắm rồi.

Bây giờ Sơ Thạch tông gặp nạn, hắn chịu ra tay cứu giúp, lòng dạ vĩ đại biết mấy, ý chí rộng rãi biết mấy.

Nhất thời, Lâm Diệc Tuyết nghĩ mà ngây dại. Lúc này nàng mới biết thế gian rộng lớn như thế nào, tồn tại vô địch chí tôn lòng dạ rộng lớn như thế nào. Nhất thời, nàng thừ người rất lâu.

- Tuyết nhi.

Cuối cùng, khi Ngô Hữu Chính quát lớn, Lâm Diệc Tuyết mới hoàn hồn lại.

- Sư phụ.

Lâm Diệc Tuyết hoàn hồn, vội vàng nhìn sư phụ của mình.

- Còn có thứ gì thì hãy thu thập đi, chúng ta đi thôi, rời khỏi nơi này.

Ngô Hữu Chính phân phó.

- Ta... ta... ta...

Lâm Diệc Tuyết sững sờ, nói rằng:

- Sư phụ, chúng ta còn phải đi nữa sao?