Đế Bá

Chương 3834: Mộc Gia Mà Thôi (1)

Mộc Thành Kiệt vừa uy hϊếp vừa dụ lợi. Dù sao, ở nơi nhỏ bé như Minh Lạc thành, Mộc gia chính là tồn tại cao thượng, là quái vật khổng lồ không thể chạm tới.

Phải biết, Minh Lạc thành chẳng qua chỉ là một tòa thành nhỏ trong Thạch Vận đạo thống mà thôi, hơn nữa Thạch Vận đạo thống đã hoàn toàn xuống dốc rồi.

Còn Sơ Thạch tông chẳng qua chỉ là một môn phái nhỏ ở trong Minh Lạc thành.

Phải biết, môn phái như Sơ Thạch tông, ở Đế Thống Giới nhiều vô số kể, đếm mãi không hết.

Huống chỉ hôm nay Thạch Vận đạo thống đã xuống dốc, Thạch Vận đạo thống đã không còn môn phái truyền thừa mạnh mẽ nào hết. Mà môn phái mạnh mẽ nhất đó chính là Lạc phủ, cũng chính là môn phái của Hứa Anh Kiến.

Có thể nói, nhìn khắp Thạch Vận đạo thống, không có một môn phái nào có chỗ dựa, bởi vì thực lực của mọi người đều nhỏ yếu như nhau, không có ai có thể làm chỗ dựa cho ai cả.

Còn Mộc gia thì chính là quái vật khổng lồ của Đế Thống Giới, chính là một trong ba đạo thống mạnh nhất Đế Thống Giới.

Truyền thừa giống như Mộc gia, trong mắt Sơ Thạch tông chính là tồn tại cao không chạm tới. Đối với môn phái nhỏ, nếu như có thể trèo lên con quái vật Mộc gia này thì chính là làm rạng rỡ tổ tông.

Huống chi Mộc Thành Kiệt còn là đồ tôn của Mộc Kiếm Chân Đế, tương lai xán lạn. Nếu như có thể trèo lên Mộc Thành Kiệt, thì cũng là một cơ hội rất tốt đối với những môn phái nhỏ.

Cho nên Mộc Thành Kiệt cho rằng thủ đoạn của mình trăm dùng trăm trúng. Theo hắn thấy, nơi nhỏ bé như Minh Lạc thành, hắn muốn một nữ nhân thì có gì mà khó. Chỉ cần hắn bày ra thân phận, lại dụ dỗ một ít, sẽ có vô số nữ đệ tử môn phái nhỏ nguyện ý xà vào lòng hắn.

Cho nên Mộc Thành Kiệt cho rằng chiếm được thiếu nữ trước mắt cũng dễ như trở bàn tay. Nhìn dáng vẻ thanh thuần kiều nộn của Lâm Diệc Tuyết, lòng hắn không khỏi ngứa ngáy, hận không thể ôm thiếu nữ này vào lòng.

- Không cần...

Nghe Mộc Thành Kiệt vừa uy hϊếp vừa dụ lợi, Lâm Diệc Tuyết cự tuyệt.

Ngô Hữu Chính nét mặt cứng lại. Chuyện này đối với hắn, đối với Sơ Thạch tông cũng không phải là chuyện tốt lành. Một khi đắc tội Mộc gia thì Sơ Thạch tông chắc chắn phải chết. Mộc gia muốn gϊếŧ Sơ Thạch tông bọn họ cũng dễ như bóp chết một con kiến.

Vốn cho rằng sẽ có được thiếu nữ trước mắt dễ như trở bàn ay, không ngờ lại bị thiếu nữ này cự tuyệt, khiến Mộc Thành Kiệt sắc mặt hết sức khó coi, không nhờ nữ nhân ở nơi nhỏ xíu như thế này lại dám cự tuyệt đồ tôn của Chân Đế như hắn!

- Có thể vào Mộc gia chúng ta, chính là vinh hạnh vô thượng!

Mộc Thành Kiệt sầm mặt, nói chậm.

Ngô Hữu Chính vội vàng hòa giải:

- Mộc công tử, con nít không hiểu chuyện, xin Mộc công tử chớ rách móc.

Trong nội tâm, Ngô Hữu Chính trong hy vọng kết thù với Mộc gia. Quái vật khổng lồ như Mộc gia, Sơ Thạch tông bọn họ không chọc nổi.

- Lão đầu, thức thời thì cút sang một bên.

Mộc Thành Kiệt nhìn Ngô Hữu Chính, hai mắt khóa chặt Lâm Diệc Tuyết, ánh mắt dữ tợn, nói rằng:

- Cô nương, bản công tử nhìn trúng ngươi, đêm nay muốn ngươi làm đàn bà của ta, bây giờ chịu theo ta thì vẫn còn kịp.

Mộc Thành Kiệt trực tiếp như vậy, bá đạo như vậy, khiến cho Hứa Anh Kiến lén lút kêu khổ. Thế nhưng hắn lại không thể làm gì hơn, dù sao lai lịch của Mộc Thành Kiệt cũng không nhỏ, hắn chỉ có thể chìu theo mà thôi.

- Phi...

Lâm Diệc Tuyết biến sắc, cảm thấy chán ghét, núp sau lưng Ngô Hữu Chính.

- Đồ đàn bà không biết tốt xấu.

Lần này Mộc Thành Kiệt không nhịn nổi nữa, hai mắt dữ tợn, lạnh giọng nói rằng:

- Bây giờ ngươi ngoan ngoãn đi theo bổn công tử thì vẫn còn kịp, bằng không, để bổn công tử giận dữ thì Sơ Thạch tông các ngươi sẽ biến thành đất hoang, đến lúc đó trưởng bối của ngươi có dâng ngươi lên cho ta chiếm đoạt thì cũng đã muộn.

- Ngươi...

Bị vũ nhục như thế, Lâm Diệc Tuyết lửa giận ngút trời.

- Chó hoang từ đâu tới.

Ngay lúc này, một giọng nói thản nhiên vang lên, ung dung nói chậm:

- Chỗ nào mét mẻ thì cút đến chỗ đó, đừng sủa loạn ở nơi này!

Người nói chuyện chính là Lý Thất Dạ. Lúc này hắn ngồi ngay chỗ cũ, nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe Lý Thất Dạ lên tiếng, lúc này Hứa Anh Kiến cùng Mộc Thành Kiệt nhìn lại. Khi mới tới đây, bọn họ không chú ý tới Lý Thất Dạ. Dáng vẻ Lý Thất Dạ bình thường như vậy, Hứa Anh Kiệt cho rằng hắn chỉ là đệ tử bình thường của Sơ Thạch tông mà thôi.

- Đồ không biết sống chết chui ở đâu ra mà cũng dám nhúng tay vào chuyện của bổn công tử!

Mộc Thành Kiệt nhìn bộ dáng bình thường của Lý Thất Dạ, căn bản không hề bận tâm, ánh mắt dữ dằn, lộ ra sát cơ, âm u nói rằng:

- Vậy mà lại dám đắc tội bổn công tử. Bây giờ ngươi tự chặt tay chặt chân xin lỗi bổn công tử thì vẫn còn kịp, còn không, diệt cả nhà ngươi!

Mộc Thành Kiệt lộ ra bộ dáng hung dữ của mình. Hắn có chỗ dựa cứng rắn, theo hắn thấy, toàn bộ Thạch Vận đạo thống không có một môn phái nào có thể lên mặt bàn, chỉ là môn phái nhỏ, chỉ là một đám yếu ớt mà thôi. Không cần sư tổ Mộc Kiếm Chân Đế ra tay, mà chỉ cần sư tôn của hắn ra tay thôi thì cũng có thể tiêu diệt toàn bộ Thạch Vận đạo thống.

Cho nên theo Mộc Thành Kiệt thấy, một Sơ Thạch tông nho nhỏ chẳng là cái thá gì hết. Hắn muốn đàn bà, nhất định sẽ chiếm được, bất luận là chiếm đoạt hay là cách nào khác.

Hơn nữa, ở Thạch Vận đạo thống, nếu như ai không thuận theo tâm ý của hắn thì hắn gϊếŧ không tha!

- Vả miệng...

Lý Thất Dạ không hề nháy mắt, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần, giống như đang ngủ.

"Bốp"

Một bàn tay vả tới, máu tươi tung tóe. Mộc Thành Kiệt hét thảm "a", bị cái bạt tay này quật ngã, máu tươi phun mạnh, nguyên hàm răng bị Lý Thất Dạ vả rung, nguyên hàm răng văng ra ngoài, khuôn miệng biến dạng.

- Mộc công tử...

Nhìn thấy Mộc Thành Kiệt bị thương, Hứa Anh Kiến giật mình.

Hoàn hồn lại, sắc mặt Mộc Thành Kiệt hết sức khó coi, khuôn mặt móp méo, hắn quát lạnh, rống lên:

- Tiểu súc sinh, ngươi dám đánh ta, bản công tử muốn chém ngươi thành muôn mảnh!

Vừa dứt lời, chỉ nghe "keng keng keng". Trong chớp mắt, Mộc Thành Kiệt đeo vào găng tay, mảnh kim loại trên găng tay dính lại với nhau, vảy kim loại lóng lánh.

"Đùng..."

Mộc Thành Kiệt hét lớn, hai tay như hai cây chùy gai dọng tới từ hai bên trái phải, dọng mạnh vào đầu Lý Thất Dạ. Một kích này uy lực không nhỏ, có thể đập núi thành đá vụn.

Lúc này, Mộc Thành Kiệt giận dữ phát điên, hận không thể chém Lý Thất Dạ thành muôn mảnh. Cho nên vừa ra tay thì dùng hết sức mạnh, muốn dọng đầu Lý Thất Dạ nát nhão nhoẹt.