Đế Bá

Chương 3732: Pháp Tướng Thiên Địa (1)

Hai người đóng giữ hai nơi khác nhau, vậy thì vì sao đội ngũ của Trung Ương quân đoàn lại có thể phối hợp ăn ý với Thang Hạc Tường? Đây không phải là thành quả mà lâm thời thao luyện có được.

- Đừng quên rằng Thái Thanh Hoàng xế chiều rất lâu.

Khi mọi người còn đang hiếu kỳ thì có một lão tổ lên tiếng.

Nghe vậy, tất cả mọi người chấn động.

Nếu như nói, ở ngày xưa, khi Thái Thanh Hoàng băng hà thì người trẻ tuổi nào của Đấu Thánh vương triều có cơ hội trèo lên hoàng vị nhất? Đáp án vô cùng rõ ràng... Thang Hạc Tường.

Điều này có nghĩa khi Thái Thanh Hoàng còn chưa băng hà thì Thang Hạc Tường cùng Trung Ương quân đoàn đã có quan hệ không hề tầm thường, đã sớm mưu mô hoàng vị. Cho nên bọn họ mới phối hợp với nhau ăn ý như thế.

"Đùng..."

Lúc này, đại trận hình thành. Chỉ thấy thân thể của Thang Hạc Tường bắt đầu phóng to, càng lúc càng lớn. Còn đội ngũ tham gia đại trận thì hóa thành một tấm thuẫn cầm trong tay Thang Hạc Tường.

"Đùng... đùng... đùng..."

Thân thể của Thang Hạc Tường càng lúc càng lớn, cuối cùng hắn lớn như một ngọn núi cao.

Lúc này chỉ thấy Thang Hạc Tường đầu đội trời, chân đạp đất, mây trắng chỉ bay ngang hông hắn mà thôi. Hồ nước dưới chân cũng chỉ dâng tới bắp chân của hắn mà thôi.

Thân thể khổng lồ như vậy, làm cho mọi người cảm thấy ngưỡng mộ.

Còn cự thuẫn nằm trong tay Thang Hạc Tường thì giống như một ngọn núi lớn. Khi tấm cự thuẫn này nện xuống thì có thể lập tức đánh nát hồ nước.

Chỉ thấy Thang Hạc Tường đứng sừng sững như núi, tay cầm cự thuẫn, long thương cũng hóa thành khổng lồ, nhìn y hệt như đang cầm một con kim long, khí thế phi phàm, từng cái nhấc tay nhấc chân đều có thể hủy thiên địa, diệt tinh thần, đánh vỡ vạn đạo.

Lúc này Thang Hạc Tường thần uy hiên ngang, nhìn xuống bát phương, y như là cửu thiên thập địa, duy ta vô địch.

- Họ Lý, bước ra đánh một trận.

Lúc này Thang Hạc Tường hết sức kiêu căng, hai mắt như hai ngọn thần đăng treo trên trời cao. Khi đôi mắt này rũ xuống thì có ánh sáng trút xuống như thác trời, chiếu sáng đại địa.

Nhất là lúc này Thang Hạc Tường cố ý phóng thích thần uy kinh thiên, bởi thế khí tức của hắn mênh mông như biển, nhấn chìm đại địa.

- Hiện tại, hắn mạnh tới cỡ nào?

Nhìn thấy màn này, có người thì thào. Cho dù mọi người không thể đánh giá được sức mạnh của Thang Hạc Tường, thế nhưng bọn họ có thể khẳng định sau khi dung hòa vào đại trận với Trung Ương quân đoàn thì Thang Hạc Tường trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Lúc này Thang Hạc Tường không chỉ nắm giữ sức mạnh của một mình hắn, mà còn có được sức mạnh của cả một đội ngũ. Bên trong đại trận, sức mạnh, huyết khí cùng chân khí của tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người Thang Hạc Tường.

Không những thế, lúc này Thang Hạc Tường đã dung hòa làm một thể với đại trận. Cũng có nghĩa Thang Hạc Tường không chỉ được cường hóa sức mạnh, dung hợp sức mạnh của toàn bộ đội ngũ, mà đồng thời còn có được sức mạnh của đại trận. Đại trận này cực kỳ mạnh mẽ, cũng chính vì vậy khi Thang Hạc Tường hóa thân thành cự nhân thì thực lực của hắn tăng lên một cách điên cuồng.

- Khó nói lắm, có thể sẽ không kém gì Chân Thần cửu trọng thiên. Còn phần có đột phá bất hủ hay không thì rất khó nói, thế nhưng cơ hội không lớn. Dù sao thì ngưỡng cửa của bất hủ rất cao, không phải có thể tùy tiện đột phá.

Có lão tổ đại giáo nhìn Thang Hạc Tường hóa thân thành cự nhân, nói.

- Họ Lý, mau bước ra nhận lấy cái chết!

Lúc này Thang Hạc Tường quát lạnh, kɧıêυ ҡɧí©ɧ Lý Thất Dạ, khí thế cuồn cuộn, nhìn xuống bát phương.

- Loại trình độ này mà cũng muốn soán vị làm hoàng đế, quá kém cỏi rồi, chỉ là một con tôm tép mà thôi.

Lý Thất Dạ nhìn Thang Hạc Tường, hời hợt nói rằng:

- Thứ rác rưởi như vậy mà cũng là thiên tài của Đấu Thánh vương triều, đúng là làm mất hết mặt mũi của Đấu Thánh vương triều.

- Có dám bước ra đánh nhau một trận hay không.

Thang Hạc Tường đỏ mặt, gào lên.

- Ngươi quá coi trọng mình rồi.

Lý Thất Dạ bật cười, nói rằng:

- Thứ sâu kiến như ngươi, muốn làm nóng người cũng rất là miễn cưỡng. Quan Hải Đao Thánh mạnh hơn ngươi nhiều.

Bị Lý Thất Dạ coi thường ngay trước mặt người trong thiên hạ, sắc mặt của Thang Hạc Tường cực kỳ khó coi, lạnh lùng nói:

- Có bản lĩnh thì bước ra đánh một trận, nội tình của ta, thứ như ngươi không thể phỏng đoán được.

Thang Hạc Tường nói vậy làm mọi người nhìn nhau. Mọi người đều biết tân hoàng mạnh mẽ, thế nhưng vì sao Thang Hạc Tường lại dám tự tin như vậy chứ. Nhất thời, không ít người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Thang Hạc Tường có nội tình như thế nào mà lại dám mạnh miệng vớ tân hoàng như thế.

- Tốt, ta cũng muốn xem ngươi có nội tình gì.

Lý Thất Dạ bật cười, vẫy nhẹ tay.

"Đùng..."

Khi Lý Thất Dạ vẫy nhẹ tay thì chỉ thấy sóng lớn ngập trời, tất cả nước trong hồ lao vυ't lên trên trời.

"Ô..." Cự long gào thét, long tức khủng bố lan tràn, chớp mắt quét sạch thiên địa.

Chớp mắt, chỉ thấy trên bầu trời lấp lánh kim quang. Mọi người ngẩng đầu lên, chỉ thấy một con cự long chiếm giữ bầu trời. Con cự long này là nước hồ hóa thành. Nước hồ ở chỗ này có màu hoàng kim, giống y như là hoàng kim dịch.

Vì vậy khi tất cả nước hồ lao vυ't lên trời, hóa thành một con cự long thì con cự long này chính là một con cự long hoàng kim lộng lẫy.

Con cự long hoàng kim này bay cao trên trời, thân thể dài vạn dặm, toàn thân lấp lánh ánh kim, giống y như được chế tạo từ hoàng kim.

Bất luận là vảy rồng hay là râu rồng, hay là móng rồng sắc nhọn. Cái nào cũng rất chân thật, giống y như là thật sự có một con cự long hoàng kim đang chiếm giữ bầu trời.

Đồng thời, con cự long này còn phun ra long tức. Long tức ngập trời tàn phá thiên địa như giông bão.

- Thật sự là một con cự long hoàng kim sao?

Nhìn con cự long hoàng kim chiếm giữ bầu trời, không ít người bị cảnh tượng này hù ngây người, bởi vì cảnh tượng trước mắt quá là rung động.

- Không phải, thế nhưng, quá giống thật.

Có lão tổ thế gia cảm nhận long tức mà con cự long hoàng kim phun ra, cảm thấy không phân biệt được thật giả.

- Chỉ là tiểu thuật, không đủ thành đạo.

Nhìn cự long hoàng kim do nước hồ hóa thành, Thang Hạc Tường chẳng thèm ngó tới. Theo hắn thấy, nước hóa rồng chỉ là điêu trùng tiểu kỹ. Tiểu thuật như vậy, cho dù hoàn mỹ cách mấy thì cũng chỉ để hù dọa người khác mà thôi, uy lực có hạn.

"Ô..." Cự long hoàng kim dường như thông linh, dường như có thể nghe hiểu Thang Hạc Tường. Nó hét lên một tiếng, vung lợi trảo lên, đập mạnh xuống.