Đế Bá

Chương 3715: Ngực Lớn Nói Chuyện Trước (1)

Oanh!

Trong nháy mắt này thiên địa chấn động, vạn vực chìm nổi, trong thời gian ngắn một người một bước đi lên, trên người tỏa ra hào quang sáng ngời, bao trùm chư thần, hắn đứng đó làm thiên địa phải ảm đạm tránh lui.

Hắn bế nghễ nhân sinh, có thể chưởng càn khôn, có thể đoạn muôn đời, có thể diệt thời gian!

Thế Đế, Thế Đế chân thân đến, vào lúc này có một thân ảnh đi tới từ phía chân trời.

Một tiếng "Đùng" thật lớn, sau khi Thế Đế chân thân xuất hiện, bầu trời và hiện dị tượng không ngừng xuất hiện, lực lượng tăng vọt giống như phán xét thế gian, mặc kệ ngươi là phàm nhân nhỏ bé như con kiến hôi hay là Đại Đế có mười hai thiên mệnh, tất cả đều bị phán xét.

- Thiên tru!

Thời điểm lực lượng này xuất hiện, mười hai Đại Đế sợ hãi, sau khi trở thành Đại Đế bọn họ không sợ gì cả, nhưng mà khi thiên tru xuất hiện, cho dù là Đại Đế mười hai thiên mệnh cũng biến sắc.

Dưới thiên tru nhất định tan thành mây khói, cho dù Đại Đế mười hai thiên mệnh cũng không được, Viêm Đế, Lan Đế xuất thân từ cửu giới Tiên Đế chính là ví dụ tốt nhất!

Thiên tru không ai ngăn cản, tất cả đều chắc chắn tan thành mây khói, chắc chắn thân tử đạo tiêu!

- Đi!

Lúc lực lượng phán xét xuất hiện, Thế Đế ra tay, một chiêu chặt đứt nhân quả, phong tuyệt muôn đời, đám Đại Đế đã không dám muốn thiên mệnh nữa, lập tức vượt qua thời gian, thoát ly thế gian, mang theo mười hai Đại Đế lập tức tróc ra khỏi chủ không gian, biến mất trong nháy mắt.

Thế Đế tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, hắn đến đây mang theo mười hai Đại Đế, mang bọn họ biến mất, chỉ còn lại sáu đầu thiên mệnh bị khóa.

Thế Đế là người sát phạt quyết đoán, sáu đầu thiên mệnh này cũng không cần, cũng chặt đứt!

Thế Đế chân thân đích thân tới, đó cũng không phải vì trấn gϊếŧ Lý Thất Dạ, hắn tới cứu mười hai Đại Đế. Hắn không tiếc mạo hiểm thiên tru xuất hiện, tự mình đi cứu mười hai Đại Đế nơi đây.

Bởi vì Lý Thất Dạ học được Tử Thư, là hắn biết đại cục đã định, có được Tử Thư trừ phi là thương thiên, hoặc là Lý Thất Dạ già yếu mà chết, hoặc tìm ra ba tử hồn, nếu không không ai có thể gϊếŧ được Lý Thất Dạ.

Cho nên trong thời gian ngắn Thế Đế quyết định ra tay, chân thân đích thân tới, lập tức cứu mười hai Đại Đế sau đó biến mất.

Khi Thế Đế mang theo mười hai Đại Đế lẩn trốn rời đi, lực lượng thiên tru nhanh chóng biến mất.

Thiên tru sinh ra vì Thế Đế, hiện tại Thế Đế ẩn trốn cho nên mất đi mục tiêu, cho nên lực lượng thiên tru trở nên nhạt nhòa.

Nhìn qua Thế Đế biến mất, lực lượng thiên tru nhạt nhòa, Lý Thất Dạ nói:

- Thiển lão đầu trốn quá lâu, vừa xuất thế đã gặp thiên tru, điều này thật sự là nguy hiểm nha.

Thế Đế hắn đã đứng ở đỉnh phong, có được mười hai thiên mệnh, từ lúc đó hắn đã tránh né thiên tru, mười hai thiên mệnh sẽ gặp thiên tru, tỷ lệ hắn dẫn thiên tru tới quá lớn, thậm chí có thể nói chỉ cần hắn vừa xuất thế sẽ dẫn tới thiên tru.

Trong thập giới bất cứ là ai, chỉ cần chịu tải thiên mệnh, chỉ cẩn trở thành Đại Đế Tiên Vương sẽ có tỷ lệ đưa thiên tru tới.

Nhưng mà Đại Đế Tiên Vương sáu thiên mệnh dẫn thiên tru tới quá thấp, đặc biệt Đại Đế Tiên Vương chỉ có một hai đầu thiên mệnh có tỷ lệ còn nhỏ hơn.

Nếu như Đại Đế Tiên Vương có hơn sáu thiên mệnh, bọn họ có tỷ lệ đưa thiên tru tới quá lớn, như Thế Đế thì không cần nhiều lời.

Bất kể như thế nào, trở thành Đại Đế Tiên Vương sẽ dẫn tới thiên tru, cho nên Đại Đế Tiên Vương kết thúc thời đại của mình đều nhao nhao lánh đời không xuất thế, đều nhất nhất trốn đi, thậm chí có Đại Đế Tiên Vương còn chưa chấm dứt thời đại của mình đã trốn đi trước thời gian.

"Tư" một tiếng thật lớn, thời điểm này sáu đầu thiên mệnh dung hợp, sau đó chúng sáng lên, tỏa ra hào quang và sinhe mệnh lực khôn cùng.

- Đáng tiếc, Thiển lão đầu vẫn cẩn thận, thủ đoạn thật sự nghịch thiên vô địch, nếu không phải chân thân tới. Một lần có thể thu bốn mươi cái thiên mệnh, như thế đã đủ rồi, cần gì đi đào hầm cho Đại Đế khác nhảy vào.

Nhìn sáu thiên mệnh đã hoàn toàn dung hợp, Lý Thất Dạ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói.

Thời điểm đi lên thập giới, Lý Thất Dạ đã chuẩn bị vì hôm nay, hắn biết đám chư đế chúng thần không bỏ qua cho mình, nếu như nói có thể săn gϊếŧ mình, bọn chúng sẽ không bỏ qua.

Cho nên Lý Thất Dạ đợi đám người Thế Đế đến săn gϊếŧ, hắn cần thập giới Đại Đế đưa thiên mệnh, hắn ba đầu đại đạo, mười hai cái pháp tắc cần thiên mệnh hàm dưỡng.

Thậm chí Lý Thất Dạ ý định một lần kiếm đủ, nếu như hắn có thể một lần kiếm đủ tất cả, vậy ý nghĩa hắn có vốn liếng chiến đến cuối cùng.

Đáng tiếc, Thế Đế quá cẩn thận, hắn ra tay cũng quyết đoán, cho nên trong thời gian ngắn bỏ qua sáu cái thiên mệnh, cứu đám người Đạo Long Thiên Đế rời đi, làm cho Lý Thất Dạ chỉ đạt được sáu cái thiên mệnh.

"Ông" một tiếng thật lớn, hiện tại tử ấn sáng lên, hoa sen nâng Lý Thất Dạ bay lên, trong nháy mắt biến mất sâu trong hư không.

Tử ấn nâng Lý Thất Dạ vượt qua lĩnh vực mênh mong, cuối cùng phá tan bầu trời, trong nháy mắt tư ấn mang hắn đi vào thập giới.

Một tiếng "Ầm" thật lớn, sau khi tử ấn biến mất, Lý Thất Dạ té xuống đất, sau đó hắn cười cười, vỗ vỗ bùn đất trên người.

Lúc này Lý Thất Dạ nhìn qua chung quanh, ánh mắt sáng ngời, dường như nhìn không thấy chân trời.

Trước mặt đại địa màu đỏ, đại địa rộng lớn khôn cùng, dường như lớn mấy ngàn vạn dặm.

Đứng ở nơi này, bước trên loạn thạch, hắn cảm giác chân bị phỏng, giống như đang bước trên than lửa, giống như đang khảo nghiệm ý chí.

- Thanh Châu, hỏa thêu bích, đây là nơi không tệ, là nơi bách tộc tụ tập.

Lý Thất Dạ đứng ở nơi này, hô hấp không khí nóng bỏng, liếʍ liếʍ bờ môi, cười nói.

Thập giới mười ba châu, Thanh Châu là một trong đó, hơn nữa Thanh Châu cũng là nơi bách tộc tụ tập, trong Thanh Châu có hàng tỉ Nhân tộc, Thạch Nhân, Mị Linh... Có tu sĩ và phàm nhân.

Thanh Châu rộng lớn khôn cùng, mênh mông bao la bát ngát, thậm chí có thể nói không có người rõ ràng Thanh Châu lớn bao nhiêu. Không nói khoa trương. Thanh Châu rộng lớn không thua bất cứ thế giới nào trong cửu giới.

Trong mười ba châu, Thanh Châu là nơi bách tộc hưng thịnh nhất, mặc dù nói Thanh Châu trong suy nghĩ của bách tộc kém Kiêu Hoành Châu, nhưng trước chiến dịch săn đế, Thanh Châu và Kiêu Hoành Châu là hai nơi duy nhất bách tộc có địa vị ngang thần, ma, thiên tam tộc.

Chính là vì như thế, Kiêu Hoành Châu và Thanh Châu bị rất nhiều hậu nhân bách tộc xem là thánh địa.

Trong mười ba châu, Kiêu Hoành Châu là là nơi đầu tiên bách tộc có địa vị sánh ngang thần, ma, thiên tam tộc, mà Thanh Châu là nơi thứ hai.

Trước cuộc chiến săn đế, con dân bách tộc đều nguyện ý ở lại Kiêu Hoành Châu cùng Thanh Châu. Bởi vì hai châu này cực kỳ an toàn, đương nhiên bách tộc có thể được bảo hộ, đây là do tiên hiền cố gắng, là bọn họ không ngừng chiến đấu mới thắng được địa vị như vậy.

Trước cuộc chiến săn đế, Thanh Châu và Kiêu Hoành Châu có được địa vị sánh ngang thần, ma, thiên tam tộc phải quy công cho Tiên Đế Kiêu Hoành Tiên Đế cùng Cổ Thuần Tiên Đế.