Đế Bá

Chương 3625: Quốc Diệt Sơn Hà Phá

- Đúng là kẻ điên.

Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, không ít người thều thào. Đã không còn đường cứu vãn, hoàng cung to lớn cũng chỉ còn sót lại một mình hắn, thế nhưng đối mặt với Bát Trận Chân Đế mà hắn vẫn còn dám mạnh miệng như trước. Chuyện này khiến cho không ít người phải rít lạnh một hơi, tân hoàng đúng là một kẻ điên, bằng không thì sẽ không vì một người đàn bà mà phái năm quân đoàn lớn tấn công Binh Trì thế gia.

- Không biết sống chết!

Trong nháy mắt, hai mắt Bát Trận Chân Đế tỏa ra sát ý đáng sợ, xòe bàn tay, vỗ nát hư không, vỗ tới Lý Thất Dạ.

- Xong đời...

Nhìn thấy Bát Trận Chân Đế bất ngờ ra tay với Lý Thất Dạ, mọi người không cần nhìn thì cũng đoán được kết quả. Đạo hạnh của tân hoàng yếu tới mức có thể bỏ qua, Bát Trận Chân Đế dùng một ngón tay cũng có thể biến hắn thành tro bụi. Một chưởng này chắc chắn có thể đập tân hoàng thành thịt vụn.

Ngay khi bàn tay của Bát Trận Chân Đế vỗ tới Lý Thất Dạ thì thình lình có tiếng "vèo" vang lên, tiếng động này rất nhỏ, rất ít người nghe thấy. Khi tiếng động cực nhỏ này vang lên thì không gian cũng chấn động một tí.

Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ ngồi trên long ỷ lập tức biến mất.

"Ầm" Một chưởng của Bát Trận Chân Đế rớt xuống, long ỷ bị đánh nát, thế nhưng Lý Thất Dạ lại biến mất, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian.

- Người đâu...

Nhìn thấy long ỷ bị đánh nát, còn Lý Thất Dạ thì lại không thấy đâu cả, giống như đã bốc hơi.

- Lẽ nào bị đập thành thịt vụn, hay là thành sương máu bốc hơi luôn rồi?

Nhìn thấy long ỷ tan nát thế nhưng lại không thấy hài cốt của Lý Thất Dạ, có người thấy lạ.

- Không phải, có người ra tay cứu rồi.

Có lão tổ thực lực mãnh mẽ nghiêm mắt, vẻ mặt nghiêm túc, khoan thai nói chậm.

- Được người khác cứu?

Nghe vậy, không ít người chấn động. Người ra tay cứu tân hoàng có tốc độ quá nhanh, rất nhiều người không thể nhìn thấy.

Hơn nữa người cứu tân hoàng từ tay Bát Trận Chân Đế tuyệt đối rất mạnh, bằng không thì Bát Trận Chân Đế đã có thể ngăn cản hắn.

- Là ai đã cứu tân hoàng?

Vô số người thắc mắc, cuối cùng là ai đã cứu tân hoàng? Là Tôn Lãnh Ảnh hay là ai khác? Nghĩ tới Tôn Lãnh Ảnh, vô số người tim gan lạnh lẽo.

Dù sao thì thần uy của Tôn Lãnh Ảnh vẫn còn đó, bóng tối của hắn vẫn còn bao phủ trên bầu trời của Cửu Bí đạo thống.

Lý Thất Dạ bị người khác cứu, Bát Trận Chân Đế hoàn toàn biến sắc. Dù sao người có thể cứu tân hoàng từ tay hắn tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều, hơn nữa còn có thể đi lại tự do ngay trước mặt hắn mà không để lộ hình dáng, người này chắc chắn rất kinh khủng.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ được cứu, quân đoàn trưởng của sáu quân đoàn lớn cũng biến sắc. Bọn họ đều mở to mắt theo dõi, thế nhưng không ai có thể nhìn thấy là thần thánh phương nào đã cứu Lý Thất Dạ.

- Lục soát, lục soát kỹ vào.

Cuối cùng, Bát Trận Chân Đế ra lệnh, thiên quân vạn mã bắt đầu lục soát hành tung của Lý Thất Dạ.

Nhìn thấy kết cục này, rất nhiều người nhìn nhau. Tuy rằng Bát Trận Chân Đế đã công phá hoàng cung, thế nhưng tân hoàng lại bị người khác cứu thoát.

Lý Thất Dạ được người khác cứu, sắc mặt của đám người Bát Trận Chân Đế trở nên khó coi, nhất là đám người Thang Hạc Tường.

Chỉ cần tân hoàng còn sống ngày nào thì bọn họ không yên ngày đó. Đối với bọn họ, tân hoàng mà còn sống thì sẽ trở thành tai họa lớn trong lòng bọn họ.

Tương lai, bất kể là ai ngồi lên ngôi vị hoàng đế, bất kể là ai nắm giữ quyền lực, thế nhưng, chỉ cần tân hoàng còn sống thì ngôi vị hoàng đế của hắn sẽ danh không chính ngôn không thuận, sẽ bị người khác nói là soán vị.

Hơn nữa, tân hoàng còn sống thì hắn vẫn là hoàng đế hợp pháp. Có ai dám đảm bảo ngày nào đó hắn sẽ không trở thành thẻ đánh bạc trong tay người khác chứ.

- Đấu Thánh vương triều xong rồi, cho dù không sụp đổ thì cũng không tìm lại sự cường thịnh như thời đại của Thái Thanh Hoàng nữa.

Nhìn thấy hoàng cung lộn xộn, có lão tổ cảm khái.

Nhớ ngày đó Thái Thanh Hoàng hiệu lệnh thiên hạ, duy ngã vô địch, hoàng lệnh vừa ban, không ai dám không tuân. Thế nhưng khi Thái Thanh Hoàng băng hà thì tất cả quyền uy vô thượng đều tan theo mây khói.

Hôm nay, dù Đấu Thánh vương triều còn có thể tiếp tục truyền thừa thì cũng không thể tìm lại sự cường thịnh như năm xưa nữa.

- Đấu Thánh mất lộc, thiên hạ cùng nhau xua đuổi.

Có người cảm khái, nói rằng:

- Tất cả chỉ mới bắt đầu, chưa phải là kết thúc.

Mặc dù tân hoàng binh bại, thế nhưng mọi người đều biết

rằng đây chỉ mới là bắt đầu, chứ không phải là kết thúc.

Ở thời đại của Thái Thanh Hoàng, hắn độc tôn thiên hạ, Cửu Bí đạo thống như thiên lôi Thái Thanh Hoàng sai đâu thì đánh đó, Đấu Thánh vương triều chính là chính thống.

Thế nhưng hôm nay Đấu Thánh vương triều sụp đổ, bị người trong thiên hạ xua đuổi. Hôm nay, bất kể ai ngồi vào vị trí của Thái Thanh Hoàng, bất kể ai chấp chưởng thiên hạ thì cũng không thể nào phục chúng được.

Lúc này, bất kể ai lên đài thì cũng không thể phục chúng. Cho dù Binh Trì thế gia, Vạn Trận quốc bắt tay với nhau thì cũng không thể khiến Lâm Hải các, Tĩnh Liên quan, Thần Hành môn thần phục. Bọn họ cùng là thế lực lớn như nhau, nếu như Bát Trận Chân Đế dám ngồi lên đế vị thì bọn họ sẽ không thừa nhận.

Trái lại, nếu như là tân hoàng thì các nơi đều thừa nhận địa vị của hắn, dù sao thì hắn cũng là hoàng đế hợp pháp duy nhất.

Đám người Bát Trận Chân Đế cũng biết rõ cục diện này, chỉ cần tân hoàng vẫn còn sống, những người khác muốn ngồi lên ngai vàng, muốn xưng bá Cửu Bí đạo thống, sợ rằng rất là khó khăn, sẽ không thể phục chúng, không thể được những thế lực lớn thừa nhận, thậm chí ngay cả những đạo thống khác cũng sẽ không thừa nhận địa vị chính thống của bọn họ.

Nghĩ tới chuyện tân hoàng còn sống, nhất thời, không ít người cảm thấy đau đầu.

- Ngày sau, ngọn lửa chiến tranh sẽ thiếu cháy khắp trời.

Có lão tổ thều thào, không cảm thấy lạc quan với thế cuộc trong tương lai.

Khi một chưởng đánh xuống, Lý Thất Dạ không hề nhúc nhích. Hắn không có ý định ra tay, thế nhưng ngay lúc đó thì hắn được người khác cứu thoát.

Khi mở mắt thì cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Lúc này, trước mắt hắn không còn là hoàng cung nữa, mà là biển mây mênh mông. Lúc này Lý Thất Dạ đứng trên một ngọn cô phong, ngọn cô phong loi này cao chọc trời, biển mây lượn lờ ở ngay dưới chân.

Trên ngọn cô phong này không chỉ có một mình Lý Thất Dạ, mà còn có một ông lão nữa, chính ông lão này đã ra tay cứu Lý Thất Dạ.