Cuối cùng tiếng nước sôi "xì xì xì" vang lên, một thanh bảo kiếm được rèn thành công. Thiếu nữ nhìn bảo kiếm trong tay, nhìn kỹ lưỡi kiếm.
Hàn quang của bảo kiếm bắn ra bốn phía, lóe lên linh khí. Nhìn kiệt tác trong tay mình, thiếu nữ cảm thấy khá thỏa mãn.
Nếu như vật liệu đầy đủ thì nàng có thể rèn đúc thanh bảo kiếm này tốt hơn, tiếc là... nghĩ tới đây, nàng buông tiếng thở dài.
Khi thiếu nữ quan sát thanh bảo kiếm vừa rèn xong lần nữa thì trên thân kiếm rọi ra một bóng người quen thuộc. Thiếu nữ biến sắc, xoay người lại nhìn ra bên ngoài tiệm vũ khí.
Chỉ thấy bên kia đường đối diện với tiệm vũ khí có hai người đang đứng, một người thanh niên cùng một người trung niên. Người thanh niên đưa hai tay ôm gáy, cười nhạt quan sát nàng.
Nhìn thấy người thanh niên này, thiếu nữ biến sắc, bởi vì người này chính là hỗn thế tiểu ma vương tiếng tăm lừng lẫy.
Thiếu nữ giật mình, nàng còn tưởng rằng mình đã bỏ rơi hỗn thế tiểu ma vương, thế nhưng không ngờ hắn lại đi theo tới tiệm vũ khí của mình.
- Thiết thúc...
Nhìn thấy hỗn thế tiểu ma vương đứng ở bên kia đường, thiếu nữ rùng mình, nhìn trong phòng kêu lên. Bởi vì nàng đã nghe qua không ít chuyện ác của hỗn thế tiểu ma vương, những chuyện này từ lâu đã truyền khắp Quát Thương Thành, nói rằng hỗn thế tiểu ma vương làm xằng làm bậy, chuyện bắt nạt đàn ông trêu ghẹo đàn bà, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, việc ác gì cũng có thể làm.
Bây giờ hỗn thế ma vương tới tiệm vũ khí của mình, thiếu nữ không thấy sợ hãi mới là lạ.
Nhìn thấy thiếu nữ sợ hãi, Lý Thất Dạ cười nhạt, đi vào bên trong tiệm vũ khí.
Thiếu nữ nhìn thấy Lý Thất Dạ đi vào đây, giật mình lùi về sau một bước. Lúc này nàng biết mình không thể chạy trốn nữa, nơi đây là nhà của nàng, nàng còn có thể trốn đi đâu nữa chứ?
- Tiểu thư, có ta...
Lúc này có một ông lão bước ra khỏi căn phòng ở phía trong. Ông lão này tuổi tác đã lớn, lưng đã gù, thế nhưng ánh mắt rất ác liệt, vừa nhìn là biết đây là người đã từng trải qua sóng gió.
Ông lão nhìn thấy nét mặt của thiếu nữ thì lập tức nhìn Lý Thất Dạ, nhìn thấy Lý Thất Dạ cùng Trương Giáp Đệ đi vào tiệm vũ khí. Ông lão hoàn toàn biến sắc, lúc này hắn cũng nghĩ tới lời đồn mấy hôm nay ở Quát Thương thành, lập tức biết được đã xảy ra chuyện gì.
- Cô nương có binh khí nào thuận tay không?
Sau khi Lý Thất Dạ đi vào tiệm vũ khí, thiếu nữ còn chưa kịp trốn vào căn phòng phía trong thì đã bị hắn lấy thân thể chặn lại.
Thiếu nữ biến sắc, hỗn thế tiểu ma vương nổi tiếng là làm ác, mọi người đều biết hắn rất thích chọc ghẹo con gái nhà lành, cho nên nàng sợ hãi lui về phía sau.
- Đại thiếu gia muốn binh khí nào, để lão đây dẫn ngài đi lựa.
Ông lão được gọi là Thiết thúc lập tức giải vây, vội vàng nói.
- Không cần, để nàng dẫn ta đi lựa.
Lý Thất Dạ nhìn thiếu nữ cười hắc hắc, cái cằm hất lên tí xíu.
Nhìn thấy Lý Thất Dạ chỉ định mình, thiếu nữ biết chuyện lớn không ổn, không khỏi lui về phía sau.
- Đại thiếu gia, nàng không hiểu binh khí...
Thiết thúc vội vàng giải vây.
- Lão già, ngươi có tin bổn thiếu gia nói một câu thì sẽ khiến ngươi ở Quát Thương thành... không phải, bổn thiếu gia nói một câu thì sẽ khiến ngươi ngồi trong thiên lao cả đời không thể ra ngoài hay không.
Lý Thất Dạ thể hiện dáng vẻ huênh hoang của thiếu niên hư rất hoàn hảo.
Thiết thúc nghe vậy thì biến sắc. Thiếu nữ cũng biến sắc, thế nhưng nàng vẫn đứng dậy, nói rằng:
- Không biết ngươi muốn chọn loại binh khí nào.
Lý Thất Dạ không nói chuyện, chỉ nhìn người thiếu nữ này, cười hắc hắc quan sát nàng, đánh giá nàng vài lần.
Thiếu nữ bị Lý Thất Dạ nhìn tới mức sợ hãi, rất sợ Lý Thất Dạ sẽ nhào tới. Nàng đã lén lút vận sức, nếu như Lý Thất Dạ thình lình nhào tới thì nàng sẽ xoay người chạy trốn.
- Khụ...
Thiết thúc ho khan, nói rằng:
- Đại thiếu gia, ngài... ngài muốn binh khí gì?
- Tùy tiện nhìn thôi.
Lý Thất Dạ cười nhạt, đi vào bên trong tiệm vũ khí.
Thiếu nữ cùng Thiết thúc hết cách, đành phải nhắm mắt đi theo. Hơn nữa thiếu nữ còn cố tình đi chậm một bước, giữ một khoảng cách nhất định với Lý Thất Dạ.
Lý Thất Dạ không quan tâm tới bọn họ, chỉ nhìn những món binh khí trưng bày trong tiệm. Tiệm vũ khí này chế tạo không ít loại vũ khí, có đao có kiếm, cũng có bảo tháp... phần lớn đều là hàng để bán.
Lý Thất Dạ nhìn sơ qua, thỉnh thoảng còn đưa tay gõ gõ đao kiếm treo trên tường vang "leng keng".
- Vật liệu quá kém, chế tạo cũng không ra gì.
Lý Thất Dạ gõ nhẹ lên đao kiếm, nói lạnh nhạt.
- A... đại thiếu gia, chúng ta chỉ là tiệm nhỏ, chỉ bán một ít đồng nát sắt vụn để sống tạm. Binh khí như thế này không thể vào pháp nhãn của đại thiếu gia được. Góc bên kia đường có một tiệm binh khí quý hiếm, đại thiếu gia có thể qua đó xem thử.
Thiết thúc vội nói.
Lý Thất Dạ không quan tâm tới Thiết thúc, hắn nhìn thiếu nữ, hơn nữa còn tiến tới gần. Thiếu nữ giật mình, vội vàng lui về phía sau.
- Yên tâm đi.
Lý Thất Dạ nhếch miệng, nói rằng:
- Hỗn thế tiểu ma vương ta tuy thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thế nhưng không phải là người đói bụng ăn quàng. Con người của ta chỉ thích ngực lớn, mông vểnh mà thôi.
Nói xong thì hắn nhìn bộ ngực của nàng.
Nghe vậy, thiếu nữ sững sờ, nhất là khi Lý Thất Dạ nhếch miệng nhìn bộ ngực của nàng. Hắn nói vậy chẳng khác gì chê nàng ngực nhỏ, khiến cho khuôn mặt của nàng vừa nóng vừa rát.
Nhất thời, nàng không biết nên vui mừng hay là rầu rĩ nữa. Ít nhất thì Lý Thất Dạ không coi trọng nàng, thế nhưng bất kỳ cô gái nào bị chê ngực nhỏ thì cũng...
Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, thiếu nữ có chút xíu hờn dỗi, lườm Lý Thất Dạ một cái, thế nhưng lại nhanh chóng cúi thấp đầu, không dám nói chuyện.
Hỗn thế tiểu ma vương tiếng ác đồn xa, mọi người đều biết hắn là một tên dâʍ đãиɠ, ban ngày ban mặt cướp đoạt dân nữ, đùa giỡn con gái nhà lành, chuyện gì cũng có thể làm ra. Lúc này nàng vui mừng vì không bị hỗn thế tiểu ma vương coi trọng.
Lý Thất Dạ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, gõ nhẹ lên đao kiếm treo trên tường, nói rằng:
- Tuy rằng vật liệu kém cỏi, tay nghề cũng như thế, thế nhưng, thủ pháp rèn đúc lại xuất thân từ danh gia.
- A... a... đại thiếu gia nói đùa, chúng ta chỉ là tiệm nhỏ mà thôi, bán chút đồng nát sắt vụn để sống tạm qua ngày, đâu ra thủ tháp danh gia chứ, nói đùa, nói đùa.
Thiết thúc vừa nghe thì biến sắc, lập tức phủ nhận.
- Thật hả?