- Cái gì là người xấu, cái gì là người tốt?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Chẳng lẽ giống như ta chính là người xấu hay sao?
- Có lẽ điện hạ không phải, thế nhưng trong mắt người khác thì điện hạ chính là thái tử hoang đường da^ʍ ác.
Trương Giáp Đệ ăn nói rất thẳng. Hắn chỉ là trung thành mà thôi. Hắn hy vọng Lý Thất Dạ sẽ là một vị thái tử tốt, sẽ cố gắng kinh doanh giang sơn này, kinh hoanh mảnh sơn hà tươi đẹp này.
- Chẳng qua chỉ là tục nhân mà thôi.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Giáp Đệ, từ lúc ngươi tòng quân tới giờ, ngươi đã tính bao giờ chưa? Ngươi đã gϊếŧ được bao nhiêu người?
- Điều này...
Trương Giáp Đệ suy tư một chút, nói rằng:
- Thuộc hạ không có tính qua, có lẽ là hàng vạn.
Trên thực tế cũng không có gì lạ lắm, có Chân Thần bất hủ nào mà không trải qua huyết chiến chứ. Không có sinh tử mài giũa thì làm sao có thể trở thành Chân Thần bất hủ chứ.
- Nếu nói, khi làm lính, gϊếŧ người trên chiến trường được xem là nghe mệnh lệnh không dám cãi.
Lý Thất Dạ nói hời hợt:
- Thế nhưng khi ngươi bước lên con đường tu sĩ thì sao?
- Có tu sĩ nào mà chưa từng gϊếŧ người, có tu sĩ nào mà hai tay không dính đầy máu tươi. Chân Đế, bất hủ thì càng khỏi phải nói, con đường của bọn họ phủ kín xương khô. Giống như ngươi, ngươi có từng diệt thế gia, đồ môn phái?
Lý Thất Dạ ngậm cười.
Lý Thất Dạ nói vậy khiến cho Trương Giáp Đệ trầm ngâm hồi lâu.
- Nói vậy, trong lòng người, ít nhất là tiềm thức của ngươi vẫn coi mình là người tốt.
Lý Thất Dạ cười nói:
- Ít nhất, ngươi không đánh nam cướp nữ, không cưỡиɠ ɧϊếp phụ nữ, vì vậy tiềm thức của ngươi cho rằng ngươi chính là người tốt, ít nhất ngươi có nhân sinh quan đúng đắn.
- Không giống ta, hoành hành bá đạo, huênh hoang ngông cuồng, trắng trợn cướp đoạt con gái nhà lành, chiếm đoạt vợ của người khác. Trong mắt người đời, những việc làm này là ác ôn, là bại hoại.
Lý Thất Dạ cười nói.
- Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Thái Thanh Hoàng như thế nào? Ngươi kính trọng hắn không?
Lý Thất Dạ hỏi.
- Bệ hạ nhìn xa trông rộng, hùng tài vĩ lược, chính là tài năng vạn cổ, ngài quét ngang bát hoàng, vô địch thế gian.
Trương Giáp Đệ nói chậm:
- Thuộc hạ sùng kính ngài muôn phần.
Trương Giáp Đệ không phải đang nịnh hót, mà là nói thật lòng. Trên thực tế, ở Cửu Bí đạo thống, ở Đế Thống Giới, có vô số người kính nể Thái Thanh Hoàng.
- Trên thế gian người sùng bái Thái Thanh Hoàng không hề ít, thậm chí ngay cả kẻ thù của hắn cũng sùng bái hắn.
Lý Thất Dạ nói hời hợt.
- Đúng vậy, bệ hạ vĩ đại, đáng được người khác tôn sùng.
Trương Giáp Đệ gật đầu.
- Như vậy, chẳng phải chuyện này rất thú vị hay sao?
Lý Thất Dạ cười nói:
- Ngươi nhìn xem Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, tiêu diệt vô số môn phái, tàn sát vô số thế gia, thế gia truyền thừa bị tiêu diệt trong tay hắn không thể đếm hết bằng đầu ngón tay. Hắn ra sát lệnh, Cửu Bí đạo thống máu chảy thành sông. Ngươi cảm thấy tay của hắn dính bao nhiêu máu tươi, dưới đao của hắn có bao nhiêu oan hồn?
Trương Giáp Đệ cười khổ, ở Cửu Bí đạo thống cũng chí có thái tử như Lý Thất Dạ là dám đánh giá Thái Thanh Hoàng như thế.
- Vậy giờ ngươi hãy nhìn lại, mấy ngày nay ta ở Quát Thương thành làm chuyện mà thiếu niên hư nên làm. Thế nhưng ta gϊếŧ mấy người? Diệt mấy gia tộc?
Lý Thất Dạ cười nói.
- Không có.
Trương Giáp Đệ thở dài, hắn hiểu ý của Lý Thất Dạ.
- Đây là chuyện rất thú vị, Thái Thanh Hoàng đồ ngàn vạn người, tiêu diệt bách tộc, làm cho quê hương của vô số người tan vỡ, thế nhưng hắn lại thành chí tôn trong lòng mọi người, là hoàng đế vô thượng, có vô số người sùng kính hắn, thậm chí nguyện ý làm nanh vuốt của hắn. Hơn thế nữa, trong lòng một số người, hắn là một người tốt...
Lý Thất Dạ dừng một lát, cười nói:
- Thiếu niên hư như ta chỉ là bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà mà thôi, nhiều nhất thì cũng chỉ là ăn nằm với con gái người ta. Thế nhưng ở trong mắt nhiều người thì ta không đáng một xu, là thiếu niên hư tội ác tày trời, chết ngàn vạn lần cũng chưa hết tội. Ta tin rằng, dù hôm nay có bị người ta đập chết thì cũng không ai đồng tình ta, mà mọi người sẽ vỗ tay sung sướиɠ.
- Nếu như Thái Thanh Hoàng chết rồi, ta tin rằng sẽ có nhiều người cảm khái, sẽ có nhiều người hoài niệm hắn, ngươi nói có đúng không?
Lý Thất Dạ nhìn Trương Giáp Đệ, cười nói.
- Thế giới này là thế giới mà kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh.
Trương Giáp Đệ hiểu đạo lý này, hắn cũng biết Lý Thất Dạ đang muốn nói gì.
- Không, ý ta muốn biểu đạt không phải như vậy.
Lý Thất Dạ lắc đầu mỉm cười, nói rằng:
- Bởi vì phần lớn người trên thế gian đều là tục nhân, bọn họ dùng quan điểm của thế tục để phán đoán người tốt hay là người xấu.
- Nếu như người trong thiên hạ đều là tục nhân, như vậy thì cần gì phải quan tâm cách nhìn của một đám ngu xuẩn chứ?
Lý Thất Dạ cười lớn:
- Người tốt cũng được, người xấu cũng được, vạn ác ma vương thì sao? Chúa cứu thế làm mọi người sùng bái thì có gì đặc biệt? Chỉ là bụi trần trên thế gian mà thôi, sao đủ thành đạo. Muốn làm cái gì thì làm cái đó, đây chính là thứ mà tu sĩ chúng ta theo đuổi! Vì vậy, bây giờ ta chính là thiếu niên hư trắng trợn cướp đoạt dân nữ, chiếm đoạt vợ của người khác, là hỗn thế tiểu ma vương!
- Muốn làm gì thì làm, là thứ mà tu sĩ chúng ta theo đuổi!
Nghe đến đây, Trương Giáp Đệ thì thào tổng kết lại lời nói của Lý Thất Dạ.
Trong hoảng hốt, Trương Giáp Đệ thất thần. Trước nay tu sĩ luôn muốn trở nên mạnh hơn, thế nhưng có mấy ai cân nhắc đạo lý trong đây.
Trương Giáp Đệ nhìn Lý Thất Dạ, trong hoảng hốt, hắn có chút thất thần. Lý Thất Dạ giống như một đoàn sương mù, lời nói sâu sắc như vậy, không phải là lời mà thiếu niên hư có thể nói được.
Ít nhất, một thiếu niên hư bắt nạt đàn ông chọc ghẹo đàn bà sẽ không có kiến thức trác việt như thế.
Lấy lại tinh thần, Trương Giáp Đệ cười khổ lắc đầu. Qua tiếp xúc mấy ngày hôm nay, hắn cảm thấy có rất nhiều mặt Chân Thần bất hủ như hắn cũng không thể sánh bằng thiếu chủ trẻ tuổi của mình. Hắn giống như là người đàn ông vĩ đại sánh ngang nhật nguyệt tinh thần. Thế nhưng hắn lại luôn thể hiện mình là thiếu niên hư, thể hiện mình là thái tử ngu ngốc chắc chắn sẽ làm giang sơn tươi đẹp lụn bại.
Trương Giáp Đệ cười khổ, hắn không đoán được Lý Thất Dạ cuối cùng là người như thế nào.
Ác danh của Lý Thất Dạ đã lan khắp Quát Thương thành, chỉ cần hỗn thế tiểu ma vương ra đường thì cô nương ở Quát Thương thành đều lẩn tránh thật xa, thậm chí có rất nhiều cô nương đóng cửa suốt ngày, để tránh rơi vào ma chưởng của hỗn thế tiểu ma vương.